Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thiện càng nghĩ càng bực mình, ba cậu vừa mới bắt cậu tiếp quản tập đoàn nay lại muốn cậu kết hôn. Kết hôn là chuyện của cả đời người sao có thể muốn cưới là cưới ngay được chứ. Cậu chỉ mới 23, nói ra quả thật xấu hổ nhưng mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai.

Ngày còn nhỏ thì vùi đầu vào sách vở, lớn hơn tí nữa ở tuổi thiếu niên thì bắt đầu tập bắn súng, võ thuật này nọ, năm 20 tuổi tốt nghiệp đại học phụ giúp ba chừng sáu tháng thì quay về chế tạo vũ khí.

Trong đời cậu cũng không có bóng dáng của người phụ nữ nào cả. Mẹ cậu mất ngay sau khi sinh, ba không đi thêm bước nữa nên cậu xưa nay chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của nữ nhân. Cậu cũng cảm thấy không có hứng thú với phụ nữ. Mà khoan... cái này thật sự không ổn. Đức Thiện ngồi ngớ người ra khi phát hiện rằng xưa nay mình chưa hề để ý đến con gái thế nên cũng không nghe

Hạo Nhân gọi.

Hạo Nhân: Nè! Vũ Đức Thiện!!

Đức Thiện: Hả chuyện gì?

Hạo Nhân: Anh nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

Đức Thiện: Nghĩ về phụ nữ.

Hạo Nhân: Trước giờ em chưa thấy anh để ý đến phụ nữ.

Đức Thiện: Chắc do anh chú tâm vào những chuyện khác quá thôi.

Hạo Nhân: Anh thật sự không có?

Đức Thiện: Có gì?

Hạo Nhân: Đồng tính?

Đức Thiện: Nhất quyết không có.

Hạo Nhân: Đồng tính cũng không sao, anh không cần giấu.

Đức Thiện: Anh đây là trai thẳng 100%. OK?

Hạo Nhân: ...OK.

OK thì OK chứ Hạo Nhân vẫn chả tin
tưởng lắm. 50-50. Làm gì có chuyện đàn ông sống trên đời đến 1/4 thế kỷ rồi mà không để ý đến đàn bà. Có chăng là trai công.

Hạo Nhân trước giờ cũng chả yêu ai nhưng mà gái đẹp đã qua đời hắn ta rất nhiều. Đơn giản là chơi đùa giải khuây, chưa từng có ai kiểm soát được trái tim của Vũ nhị thiếu gia dù chỉ một lần.

Theo quan điểm của Hạo Nhân, bạn gái thì phải sành điệu biết ăn chơi, tuy nhiên cưới vợ thì không được lấy loại này. Phải cưới cô gái có tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh đầy đủ, phải xinh đẹp dịu dàng thục nữ. Nếu Đức Thiện thật sự muốn lấy vợ thì Hạo Nhân nhất định sẽ tìm cho anh mình một chị dâu tốt nhất quả đất. Hạo Nhân có ba điều tự hào: thứ nhất là nhan sắc, thứ hai là vũ khí, thứ ba là mắt nhìn phụ nữ. Nghĩ là làm, Hạo Nhân hào hứng mở lời.

Hạo Nhân: Mấy cô gái bác chọn có thể không hợp với anh hay là để em giúp anh tìm đối tượng?

Đức Thiện nghe câu này xong, tâm trạng dễ chịu không ít.

Đức Thiện: Tùy em nhưng giúp anh kéo dài thời gian một chút, anh không muốn kết hôn sớm.

Hạo Nhân: Cứ tin ở em.

Hạo Nhân tìm đến chủ tịch Vũ để ngỏ lời. Đương nhiên ông Vũ mừng như bắt được vàng, hai người bàn tính cả buổi.

Ông Vũ và Hạo Nhân đều cho rằng
phải tìm cho Đức Thiện một người vợ giỏi nữ công gia chánh, nhân cách tốt và phải đủ thông minh để làm hậu
phương vững chắc. Giúp được chồng, giữ được chồng.

Nghe qua thì có vẻ hiếm có khó tìm nhưng với thế lực của Vũ gia cộng với quan hệ của Hạo Nhân bọn họ nhanh chóng tìm được không dưới hai mươi người thích hợp. Người đã có giờ chỉ việc đi xem mắt.

Đức Thiện đi một mình nhưng Hạo Nhân vì không an tâm nên đã lên theo dõi. Đối tượng đầu tiên của Vũ đại thiếu gia là tiểu thư nhà họ Lạc, năm nay 23 tuổi, vừa đi du học ngành thời trang ở Paris về tháng trước. Cô này đẹp đúng chuẩn tiểu thư khuê các, da trắng, và dáng thanh mảnh, mái tóc dài đen mượt, đường nét trên khuôn mặt cũng rất hài hòa. Nhìn qua có chút yếu đuối đã tạo cho đàn ông cảm giác muốn bảo vệ.

Đức Thiện: Chào cô! Tôi là Vũ Đức Thiện.

Cô gái kia nở nụ cười.

- Chào anh tôi là Lạc Gia Gia.

Nói được nhiêu đó cả hai đều im re. Một lúc sau Đức Thiện mới mở miệng trong sự khó khăn.

Đức Thiện: Cô có thích vũ khí không?

Hạo Nhân sửng sốt nhìn vào màn hình máy tính, cô gái kia cũng hoá đá tại chỗ.

Gia Gia: Tôi... thật sự không biết gì về vũ khí.

Cái người này có khùng không? Đi coi mắt mà lại để cập đến vũ khí là sao?
Nét mặt Đức Thiện lộ vẻ thất vọng.

Đức Thiện: Vậy sở thích của cô là gì?

Gia Gia: Tôi thích thời trang, chắc anh cũng biết tôi mới tốt nghiệp đại học thời trang. Từ nhỏ tôi đã rất thích lĩnh vực này, ngoài ra còn có trang sức nữa. Đối với hai lĩnh vực này tôi biết rất nhiều nha.

Để mặc Gia Gia thao thao bất tuyệt về thời trang, về trang sức. Trong đầu của Đức Thiện chỉ hiện lên ý nghĩ: vô vị.

Hẳn cô không biết Vũ đại thiếu gia xưa nay cảm thấy vấn đề làm đẹp của phụ nữ thật sự rất nhạt nhẽo và rắc rối.

Gia Gia: Vũ thiếu gia anh có nghe tôi nói không?

Đức Thiện: Tôi không có chút hứng thú nào với những gì cô nói. Tôi thấy giữa chúng ta không có điểm chung nên từ nay đừng gặp nữa.

Gia Gia: Anh nói vậy là sao?

Đức Thiện: Cô nghe không rõ hay nghe không hiểu?

Gia Gia uất nghẹn họng. Xưa nay đàn ông theo đuổi cô ta rất nhiều, cô ta cũng chưa chính thức quen ai. Hôm nay biết Vũ đại thiếu gia nổi tiếng thông minh, chững chạc, không ăn chơi như những cậu ấm khác, đã vậy còn rất đẹp trai. Lạc Gia Gia đã xác định sẽ chọn Vũ Đức Thiện. Ấy vậy mà cậu thẳng thừng nói không hứng thú, không hợp rồi còn không muốn gặp lại, thực tổn thương hết sức.

Gia Gia: Anh không thích tôi sao?

Đức Thiện: Đúng vậy, xin phép cô tôi đi trước.

Hạo Nhân ngớ người. Ủa vậy là xong rồi à? Điên mất! Hạo Nhân thật sự muốn gào lên: Vũ Đức Thiện cái bộ não của anh vứt ở nhà sao? IQ cao mà EQ thì, thôi bỏ đi, không còn gì diễn tả nỗi nữa.

Hạo Nhân phóng ra khỏi quán cà phê như một cơn gió. Hắn ta đứng trước mặt Đức Thiện với bản mặt khó coi.

Hạo Nhân: Sao chưa tới nửa tiếng anh đã về rồi?

Đức Thiện: Anh không hợp với cô ta, nói chuyện chán ngắt.

Hạo Nhân vờ vịt.

Hạo Nhân: Anh nói gì với cô ta, đừng nói là anh hỏi cô ta có biết bắn súng không?

Đức Thiện: Đâu đến mức đó, anh chỉ hỏi cô ta có hứng thú với vũ khí không thôi.

Hạo Nhân nạt vào mặt Đức Thiện.

Hạo Nhân: Khác đéo gì nhau đâu!!

Đức Thiện chìa ra khuôn mặt vô tội.

Đức Thiện: Đây là thói quen của anh từ xưa rồi.

Hạo Nhân thật sự rất muốn nổi khùng. Hắn hít một hơi dài rồi nói với Đức Thiện.

Hạo Nhân: Thôi bỏ chuyện này đi, về em dạy anh cách cua gái, cứ thế này thì 10 năm nữa cũng chưa chắc có vợ.

Trên thương trường Hạo Nhân đương nhiên không thể sánh bằng Đức Thiện nhưng trong tình trường thì đương nhiên ngược lại. Hắn đã mất cả buổi sáng để chuẩn bị "bài giảng" cho cậu.

Hạo Nhân: Đầu tiên phải xác định anh thích loại người nào đã.

Đức Thiện: Đương nhiên không phải loại chân yếu tay mềm như Lạc Gia Gia.

Hạo Nhân cười khổ.

Hạo Nhân: Rõ ràng hơn chút nữa đi.

Đức Thiện: Là người có hiểu biết về vũ khí, biết sử dụng càng tốt.

Trong lòng Hạo Nhân bắt đầu gào thét.

Hạo Nhân: Điều kiện của anh cho dù là nam nhân cũng chưa chắc đáp ứng được. Anh nghĩ giữa thời hình làm sao kiếm được người biết dùng vũ khí hơn nữa lại là tiểu thư nhà giàu? Hoạ có mà mua súng nước cho bọn họ chơi.

Đức Thiện: Vậy thì người có hứng thú với vũ khí là được.

Hạo Nhân: Được rồi qua vấn đề khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro