Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Hạo Nhân: Vũ Đức Thiện mau dậy đi.

Đức Thiện: Im lặng đi cho anh mày ngủ.

Hạo Nhân: Ngủ cái gì mà ngủ dậy mau đi. Đúng là con người mê ngủ.

Đức Thiện: Mới sáng sớm mà chú mày làm gì om sòm vậy?

Hạo Nhân: Còn gì nữa, phải chuẩn bị cầu hôn.

Đức Thiện: Ai cầu hôn? Chú mày cầu hôn Vương Anh à?

Hạo Nhân: Anh bớt nói nhảm đi. Không phải quyết định hôm nay cầu hôn Thanh Tuấn sao?

Đức Thiện: Chú mày nghĩ tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Thanh Tuấn có thích anh mày không cũng không rõ nữa là. Đi chỗ khác chơi, mau lên.

Hạo Nhân: Nhẫn cũng đem tới rồi, không nói nhiều, dậy mau lên.

Hạo Nhân tức giận kéo chăn của Đức Thiện ném xuống đất.

Đức Thiện: Được rồi, anh mày dậy ngay đây.

Không khí sáng nay có gì đó kì lạ.
Nhìn mặt Đức Thiện có vẻ rất lo lắng, Hạo Nhân thì cứ lầm lầm lì lì, Vương Anh vẫn bình chân như vại. Đợi trời tối quả là cực hình với một số
người.

Vương Anh: Tuấn anh giúp tôi chọn món ăn cho tiệc cưới của Hoàng Khoa và Trung Đan được không?

Thanh Tuấn: Được chứ.

Vương Anh: Vậy anh và tôi sang khu phía Tây đi, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.

Thanh Tuấn: Vậy chúng ta đi.

Sau khi Thanh Tuấn và Vương Anh đi, Hạo Nhân và Đức Thiện vội vàng chuẩn bị mọi thứ.

Đức Thiện: Như thế có gấp quá không?

Hạo Nhân: Cưới vợ phải cưới liền tay, anh yên tâm chắc chắn sẽ thành công.

Thanh Tuấn sau khi đi với Vương Anh thì mang một cái bụng no cũng về.

Thanh Tuấn: Khó chọn thật đấy.

Vương Anh: Tới đám cưới của anh chắc anh sẽ chọn rất nhiều món nhỉ?

Thanh Tuấn: Tất nhiên rồi, tôi là một tay sành ăn mà. Nhưng còn lâu lắm mới tới đám cưới của tôi.

Vương Anh: Tại sao vậy?

Thanh Tuấn: Vì tôi chưa có người yêu.

Vương Anh: Bây giờ mà có một người đàn ông cầu hôn anh, anh sẽ làm thế nào?

Thanh Tuấn: Không quen biết, thân thiết gì mà muốn cầu hôn? Tôi không đánh cho là may rồi.

Vương Anh pov: Lần này cái tên Hạo Nhân đó xúi bậy rồi.

Đại bản doanh.

Thanh Tuấn: Sao tối thui vậy?

Vương Anh: ...

Thanh Tuấn: Cậu biết công tắc ở đâu không?

Vương Anh: Tôi không rõ, xài đèn pin đi.

Nói rồi cậu rút trong túi ra một cái đèn pin nhỏ.

Vương Anh: Có thể công tắc ở nhà bếp, ở đây không có.

Hai người đi xuống nhà bếp. Vương Anh cố tình để Thanh Tuấn đi trước.

Thanh Tuấn: Hử, cái gì vậy? Hôm qua Trung Đan cầu hôn xong chưa dọn à?

Vương Anh: Cái đó là cho anh đó. - cười khó hiểu.

Thanh Tuấn: Chú đừng có đùa.

Đức Thiện: Vương Anh không đùa đâu.

Thanh Tuấn: Đức Thiện? Ý cậu là sao? Hai người nói gì vậy? Vương Anh?

Vương Anh đã biến mất từ lúc nào. Phía bên ngoài có hai kẻ thì thầm với nhau.

Vương Anh: Tôi thấy như vậy gấp quá.

Hạo Nhân: Không gấp, cậu muốn cá cược không?

Vương Anh: Được, cậu muốn gì?

Hạo Nhân: Chưa nghĩ ra, còn cậu?

Vương Anh: Một đôi mèo Ashera.

Hạo Nhân: Bỏ ra 200000 $ chỉ để mua hai con mèo?

Vương Anh: Đó là giống đắt nhất thế giới.

Hạo Nhân: Mèo thì để bắt chuột thôi.

Vương Anh: ...

Trong nhà bếp.

Đức Thiện: Tuấn chúng ta quen biết bao lâu rồi?

Thanh Tuấn: Ba tháng.

Đức Thiện: Tôi biết ba tháng là hơi ngắn nhưng tôi...

Thanh Tuấn: Cậu làm sao?

Đức Thiện: Kết hôn với tôi được không?

Thanh Tuấn: Cậu đang đùa sao?

Đức Thiện: Tôi không đùa, tình cảm tôi dành cho anh là thật.

Thanh Tuấn: Nhưng chúng ta chưa hẹn hò, chưa yêu đương gì cả.

Đức Thiện: Thì tôi đang yêu anh mà, sau này còn rất nhiều thời gian chúng ta có thể từ từ hẹn hò.

Thanh Tuấn: Ai làm chuyện ngược đời như vậy?

Đức Thiện: Không có luật nào cấm cả.

Thanh Tuấn: Có thể không?

Đức Thiện: Đương nhiên là có thể. Vậy bây giờ đồng ý không?

Vừa nói Đức Thiện vừa mở hộp nhẫn ra, Thanh Tuấn gật đầu một cái. Thế là chiếc nhẫn hiển nhiên di chuyển qua tay ai đó.

Vương Anh: Nhạt quá.

Hạo Nhân: Không quan trọng, quan trọng là tôi đã thắng.

Vương Anh: Cậu muốn gì?

Hạo Nhân: Cậu.

Vương Anh: Muốn tôi làm gì? Tôi không có hứng thú làm tay sai của cậu.

Hạo Nhân: Hay là chúng ta cũng cưới đi.

Vương Anh: Tôi không có hứng thú với tên lăng nhăng như cậu.

Hạo Nhân: Tôi sẽ thay đổi mà.

Vương Anh: Tôi là trai thẳng, không cần cậu thay đổi, tránh xa tôi ra.

Hạo Nhân: Đừng có lật lọng.

Vương Anh: Hai con mèo Ashera.

Hạo Nhân: Tôi không có hứng thú với cái loài lông lá đó.

Vương Anh: Tôi cũng không có hứng thú với cậu.

Hạo Nhân: Rồi cậu sẽ bị bẻ cong thôi.

Vương Anh: Cậu không đủ khả năng đó đâu.

Hạo Nhân: Để rồi xem.

Đức Thiện: Im lặng đi hai đứa kia, ồn ào quá.

Hạo Nhân: Muốn tâm sự gì thì về phòng, đừng có diễn phim tình cảm ở đây.

Đức Thiện: Có muốn diễn cũng không được với hai đứa bây.

Hạo Nhân: Kệ hai người.

Đức Thiện: Hai đứa bây cũng cưới luôn đi.

Vương Anh: Ai thèm lấy cậu ta.

Hạo Nhân: Nhiều người muốn lắm mà không được đấy.

Vương Anh: Vậy cậu đi mà lấy bọn họ.

Hạo Nhân: Không thích, tôi muốn lấy cậu. Tôi thích cậu hơn.

Vương Anh: Đây có là phải lão nhị Vũ gia lạnh lùng không vậy?

Hạo Nhân: Vì cậu tôi sẽ thay đổi.

Thiện, Tuấn: Ghê.

Vương Anh: Tôi không cần.

Hạo Nhân: Rồi cậu sẽ cần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro