oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic pov

"Thiện ơiii, em đi nhanh lên mới kịp giờ xem phim chứ"

.

"Thiện, Thiện có mệt không? anh có pha nước cho em rồi đấy, lên tắm mau đi rồi xuống ăn cơm cùng anh"

.

"Thiện àaa, mua kem cho anh điii"

.

"Thiện ơi, anh nhớ em quáaa. Cho anh ôm chút điii"

.

"Thiện ơi, đừng làm việc nữa, đi ăn với anh này"

.

"Thiện đến đón anh đi, anh tan làm rồiii"

.

"Thiện ơi anh buồn ngủ, ôm anh ngủ đi"

.

"Thiện hết thương anh rồiii. Thiện hôn anh nhiều cái nữa mới được"

.

"Thiện..bố mẹ anh phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi"

.

"T-Thiện..họ nhốt anh trong phòng..họ không cho anh đi đâu cả.."

.

"Thiện ơi cứu anh..bố mẹ đánh anh..đau quá.."

.

"em dạo này ăn uống đầy đủ không Thiện..? đừng bỏ bữa.."

.

"Thiện ơi..anh nghe họ sẽ đưa anh đi đâu đấy. Họ sẽ lấy điện thoại của anh. Anh sẽ cố liên lạc với em sớm nhất.."

.

"1 tháng qua..em sao rồi Thiện..? anh không ổn..họ đưa anh đến chỗ trị bệnh..họ nói anh bị bệnh Thiện ơi. Nơi đây tối lắm, lạnh lắm, ở đây cũng không có Thiện nữa..anh nhớ em.."

.

"Thiện ơi..ở đây bọn họ đánh anh, bỏ đói anh..bọn họ còn xâm hại anh nữa. Anh xin lỗi Thiện..anh không giữ mình được..anh dơ bẩn quá.."

.

"b-bọn họ phát hiện ra anh lấy trộm điện thoại rồi..đây chắc là lần cuối anh gọi cho em. Thiện..anh không thể sống tiếp..anh mệt quá..tha lỗi cho anh..anh yêu em nhiều lắm"

.

"Thiện ơi..."

.

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi giọng nói của Thanh Tuấn cứ vang mãi trong đầu tôi. Không ngủ được, không thể ngủ, tôi đã mất ngủ trong nhiều tuần liên tiếp. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi liền nghe thấy giọng của Thanh Tuấn gọi tên tôi, giọng kêu tha thiết đến đau lòng. Một năm rồi, kể từ cái ngày mà anh không còn trên thế gian này nữa.

Đưa mắt nhìn chằm chằm lên phía trần nhà. Những ngày tháng ấy, tôi đi tìm Thanh Tuấn trong tuyệt vọng. Tôi chạy khắp nơi, tìm khắp lối chỉ mong có thể biết được một chút thông tin gì đó về anh. Nhưng không, mọi thứ đều bằng không, tôi không biết được một chút gì cả. Trên đường đi, tôi còn gặp phải tai nạn giao thông khiến chân tôi hơn 5 tháng trời vẫn không thể đi đứng bình thường. Tôi cứ ngỡ đó là một tai nạn đơn giản. Nhưng không phải...tất cả là sắp xếp. Là bố mẹ của tôi, họ không thể ngăn tôi đi tìm anh nên mới nghĩ ra cách đấy. Nực cười thật, lỡ hôm đấy thứ bị thương không phải chân mà là đầu tôi thì sao nhỉ? tôi mà chết thì họ có hối tiếc không? tôi không biết nữa.

Khi chân tôi đã có thể hoạt động lại, niềm hy vọng tìm kiếm anh vẫn nung nấu trong tôi. Nhưng rồi mọi thứ lại hóa hư vô khi tôi nghe tin người ta trả xác anh về với gia đình. Lời nói của anh..là sự thật sao? anh bỏ tôi đi rồi..

Tôi nhớ như in cái hôm mà gia đình làm đám tang cho anh. Nên gọi là gia đình không nhỉ? vì với tôi, bố mẹ anh như những kẻ sát nhân đã nhẫn tâm đẩy con trai của họ vào đường cùng tuyệt vọng vậy! À thì hôm đấy tôi thấy bố mẹ anh chẳng quan tâm gì cho lắm. Họ chỉ làm điều đấy xem như có lệ và lí do vì sao anh mất, bọn họ chỉ giải thích rằng anh đã tự tử do bồng bột tuổi trẻ. Bồng bột sao? Bố mẹ Thanh Tuấn khiến anh như một trò hề đối với những người dự đám tang ở đấy. Đám người xì xầm về anh, nói những điều không hay về anh. Tất cả mọi thứ, tôi đều nghe thấy cả. Tôi đã đứng lên và quát to. Tôi giận đến mức còn chẳng kiên nể bố của anh. Mặc dù ông ta còn lớn hơn bố tôi 2 tuổi.

Tôi không nhớ rõ tôi đã nói những gì nhưng có lẽ tôi đã nói ra hết mọi thứ. Tôi không sợ gì cả. Một cú tát thật mạnh vào mặt tôi, kèm theo chữ "mất dạy" mà ông ta nói với tôi. Nó thật chẳng đau bằng nổi đau mất đi anh trong lòng tôi cả. Ông đuổi tôi về, đương nhiên rồi, tôi cũng chẳng muốn ở đấy lâu thêm. Chỉ tiếc là tôi không thể mang anh về cùng tôi mà thôi.

Trở về hiện tại, con tim của tôi trống rỗng. Nó dường như chẳng còn cảm nhận được gì sau cú sốc bóp nghẹn trái tim, thấu tận xương tủy của tôi lúc trước. Ngồi dậy và đặt chân xuống sàn nhà, chân tôi tê cứng đến mức từng bước đi như thể đang bước lên bàn chông vậy.

Khó khăn lê từng bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, tôi tàn tạ đến mức còn không thể nhìn ra bản thân của mình. Đôi mắt khô hốc, đỏ hoe, chạm đến chỉ có một cảm giác đau rát. Đôi môi nhợt nhạt, tím tái. Râu và tóc mọc dài lởm chởm, hình như đã rất lâu rồi tôi không thèm chăm sóc đến nó. Chết tiệt, nếu Thanh Tuấn còn ở đây thì anh sẽ không để tôi như thế này đâu. Anh sẽ chăm chút cho tôi đến từng sợi tóc..

Bước xuống cầu thang. Một bóng tối bao trùm khắp căn nhà, tôi có cảm giác nó còn có thể nuốt chửng cả tôi. Đưa tay mở đèn, bóng đèn chớp tắt một lúc lâu rồi nó mới sáng hẳn. Có lẽ đã lâu không dùng đến nên nó mới như thế. Nhìn quanh căn nhà bám đầy bụi bẩn, đóa hoa cắm trong bình đã héo tự bao giờ. Nó làm tôi nhớ đến Thanh Tuấn, lúc anh vẫn còn bên tôi, căn nhà này chưa bao giờ dơ dù chỉ một chút. Anh rất thích dọn dẹp nhà cửa, anh thường mắng tôi vì tôi rất hay quăng đồ bừa bãi. Lúc đấy tôi còn cáu với anh...nhưng giờ tôi có muốn nghe anh mắng thì cũng không được.

Thanh Tuấn cũng thích cắm hoa nữa, tôi chưa bao giờ để anh phải tự mua hoa một mình. Tất cả những bông hoa anh cắm đều là do tôi tặng anh hoặc tôi sẽ đi mua cùng anh. Tôi thích hình ảnh Thanh Tuấn ôm bó hoa đi cạnh tôi. Anh đẹp lắm, đẹp hơn cả những bông hoa.

Xoay người đi vào bếp, căn bếp lạnh tanh và trống trơn. Nó thậm chí còn chẳng lưu giữ một chút hơi ấm nào còn sót lại. Tôi thấy trái cây trong rổ nó đã lên mốc lên meo mà chẳng ai thèm động đến. Với tay lấy gói mì trong tủ, cũng may là nó đến tuần sau mới hết hạn. Tôi hứng nước, bật bếp và lấy tô. Mọi thứ tôi làm trong vô thức, tôi không đói, chỉ là tôi muốn bỏ thứ gì đó vào bụng để tôi biết tôi vẫn đang sống mà thôi.

Mùi hương mì gói xộc lên mũi, nó không còn làm tôi hứng thú như trước nữa. Bưng ra bàn rồi ngồi ăn trong đơn độc. Từng đũa mì gắp vào miệng, tôi còn chẳng cảm nhận được gì. Nhạt nhẽo, vô vị. Cơn đau từ bao tử khiến tôi phải buông đũa xuống mà chạy đến bồn, nôn thốc nôn tháo hết những đũa mì tôi ăn từ nãy đến giờ. Tôi hết bị rối loạn giấc ngủ rồi lại đến rối loạn đường ruột sao? chết thật...từ ngày Thanh Tuấn đi, cuộc sống của tôi - mọi thứ đều rối loạn.

Đổ tô mì còn nóng hổi đó vào sọt rác rồi để đại cái tô ở đấy. Tôi thèm đồ ăn mà Thanh Tuấn nấu cho mình. Tôi nhớ những lúc đi làm về, còn chưa bước vào bếp đã ngửi được mùi thơm của mâm cơm nhà. Tôi muốn có lại được bữa cơm ấy, bữa cơm khi mà cả hai chúng tôi vẫn còn bên nhau. Giờ thì không được nữa rồi.

Uống một ngụm nước rồi trở lại lên phòng, căn phòng ngủ nơi cũng chứa đựng không ít kỉ niệm của tôi và Thanh Tuấn. Tôi nhớ những lần ôm Thanh Tuấn trong vòng tay mà ngủ say vào đêm tối. Và khi bình minh thức dậy, điều tôi thấy đầu tiên cũng là anh. Thanh Tuấn nói với tôi anh thích nhất khi nằm trên chiếc giường này, vì lúc đấy, anh sẽ chẳng còn bận tâm gì đến cái thế giới tàn khốc ngoài kia. Ở đây, anh có thể nằm trong lòng tôi, trò chuyện cùng tôi một cách thoải mái mà không bị ai phán xét.

Tôi cũng vậy, nhưng hơi ấm mà anh để lại, ngày qua ngày đã bay đi mất. Giờ chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo đến buốt da buốt thịt. Tôi nhớ những khi tôi và anh hòa quyện vào nhau. Bàn tay tôi vuốt dọc cơ thể anh, mơn trớn và ướt át. Những cái thúc đẩy thật sâu vào bên trong anh, đi đến những nơi mà chưa ai chạm tới. Bàn tay anh cào cấu vào lưng tôi. Khuôn miệng nhỏ xinh tìm kiếm gương mặt tôi. Nóng bỏng và hoang dại. Lúc đấy, cả thế giới như chỉ có tôi và anh. Tôi ước mọi thứ có thể quay lại ngay lúc đấy. Để tôi có thể nói lời yêu anh nhiều hơn thế nữa.

Với tay lấy chiếc điện thoại. Mở nguồn vẫn lên, tôi cứ tưởng là nó tắt lâu rồi chứ. Màn hình khóa điện thoại là hình của tôi và anh. Đó là tấm hình chụp cùng nhau tại Pháp - nhân dịp kỉ niệm 4 năm chúng tôi quen nhau. Cách cái khoảng mà chúng tôi xảy ra biến cố không lâu. Nếu biết đó là lần cuối, tôi đã cố gắng kéo dài thời gian hơn rồi.

Thở dài, lướt điện thoại lên. Cả trăm tin nhắn và cuộc gọi đến từ người thân và cả bạn bè. Nó thông báo liên tục, cái tiếng *ting ting* khiến tôi nhức cả đầu. Tôi đã off mạng xã hội quá lâu, tôi biết mọi người sẽ lo cho tôi nhưng tôi không cần đâu, bởi chính tôi còn đang muốn bỏ rơi tôi cơ mà. Nhìn điện thoại trong vô thức một chút rồi lại tắt nó. Tôi không buồn trả lời tin nhắn của bất kì ai cả. Đứng dậy cầm lấy bút và giấy. Tôi nghĩ đã đến lúc rồi

"Nguyễn Thanh Tuấn, em nhớ anh nhiều lắm. Anh ở trên kia, có biết được điều đấy không? Biết thì tốt, không biết cũng chẳng sao vì sẽ sớm thôi, em sẽ lên đấy mà kể anh nghe. Đã hơn một năm rồi em sống cũng chẳng bằng chết, cứ vất vưởng trong vô định và đi tìm kiếm một thứ gì đấy chẳng còn ở thế gian này. Em nặng nề và mệt mỏi. Em cũng đã nghỉ việc ở công ty lâu rồi anh ạ. Em đẩy hết tất cả các mối quan hệ ra xa, em không cần ai cả, em chỉ cần anh mà thôi. Bác sĩ cũng chẩn đoán em bị rối loạn giấc ngủ và ám ảnh tâm lý. Ông ta kê cho em nhiều đơn thuốc lắm nhưng em không uống, em thấy nó không giúp ích gì cả. Chắc anh sẽ mắng em mất, nhưng thôi...cho em cãi anh lần này nhé.

Mà anh biết không, tháng sau bố mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho em với một người con gái mà thậm chí em còn chưa từng gặp mặt anh ạ. Buồn cười không? Em thấy tội nghiệp cho cô ta quá, đời người con gái, ngày khoác lên mình bộ váy cưới là ngày trọng đại nhất, vậy mà lại gặp phải em. Nên thôi em sẽ giúp cô ta, cũng như giải thoát chính mình. Em chỉ muốn nói với anh thế thôi, còn nhiều lắm nhưng khi nào gặp lại nhau trên thiên đường, ta sẽ nói sau anh nhé.

Bố mẹ, sau tất cả những gì hai người làm với chúng con, con hận lắm. Nhưng mà con cũng yêu hai người nhiều lắm. Con thật xin lỗi vì đời này đã không thể làm tròn chữ hiếu, làm tròn nghĩa vụ của một người con. Con không thể chăm lo cho bố mẹ về sau. Con không thể cho bố mẹ cháu ngoan, dâu thảo. Con không thể là một đứa con trai mà bố mẹ mong chờ. Con chỉ là con, con là Vũ Đức Thiện - một cái tên mà bố mẹ đặt cho con, cũng như áp đặt cuộc sống của con vào nó từ công việc đến tình yêu. Đáng lẽ con không nên được sinh ra, thì bố mẹ đã không cần nặng lòng về đứa con trai này rồi.

À nhưng sau khi con mất, bố mẹ cũng đừng đặt áp lực lên em trai con..nó còn bé lắm, hãy để cho nó phát triển theo hướng mà nó mong muốn. Hãy dạy dỗ đàng hoàng chứ đừng uốn nắn như một cái cây. Một ngày nào đó nó sẽ gãy, con lại sợ nó đi vào vết xe đổ của anh trai nó đấy ạ. Bố mẹ cũng gửi lời xin lỗi của con đến cho nó nhé. Và bố cũng nhắc nó nên tự lập dần là được rồi, sau này ra đời không có anh trai để tựa nữa đâu.

Con chỉ muốn nói thế thôi, con yêu gia đình này lắm. Nhưng đành hẹn một đời khác vậy. Cảm ơn và xin lỗi"

Đặt bút xuống rồi lấy điện thoại giằng vào tờ giấy. Tôi đã viết xong hết mọi thứ rồi. Giờ thì đã nhẹ lòng mà có thể tìm đến với anh - Thanh Tuấn - người tôi yêu. Mặc chiếc áo khoác vào rồi đi ra khỏi nhà, giờ là lúc nửa đêm rồi, sẽ chẳng còn ai để ý đến tôi đâu. Đi nhanh lên tầng thượng rồi đứng chênh vênh một góc ở lang cang.

Nhắm mắt, nghiêng người và buông xuôi. Tôi rơi thẳng từ trên xuống không một chút tiếc nuối gì cả. Gần rồi, cảm giác rất gần. Chỉ một chút nữa khi tôi chạm đất, cũng là lúc tôi đến được nơi anh.

Tháng 6, tôi gặp lại anh, trên thiên đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro