chap 13: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ nhà Bray về khách sạn
Suboi: êy tự nhiên t cứ thấy cấn cấn ấy
Cadmium: em thề không hiểu nổi sao Captain tội thế chớ nhỉ
Liu Grace: 2 đứa nó chưa kịp tiến tới đâu luôn ấy 

Cadmium: hôm trước mới nói là thích mà giờ thì........

Suboi: thôi về tới khách sạn rồi kìa

Mike: ê về rồi về rồi

Rhyder: cj ơi, Captain sao rồi ạ

Suboi: thằng bé vẫn chưa tỉnh nữa, đang truyền nước

Liu Grace: bác sĩ chuẩn bị tới khám lại nữa

Cadmium: em nói cái này ha, lúc em nhắc đến tên anh thì mọi người bên đấy rất chi là khó chịu còn không muốn nghe cơ

Suboi: chị phải xin mấy người đó nghe đấy chời 

Liu Grace: rất chi là căng à

đúng lúc này thì Bray gọi đến

Bray: alo chị ơi

Suboi: sao thế - lúc này Su cũng bật loa ngoài rồi nha

Bray: Captain vừa tỉnh xong chị ạ, nhưng bị mất giọng rồi. tụi em dỗ mãi mới chịu ăn tí cháo đấy

SUboi: thế có cần chị mua gì qua không

Bray: dạ chắc không cần đâu ạ, tụi nhỏ đang đặt đồ rồi

Suboi: thế thôi hen, có gì gọi chị tiếp nha

Bray: vâng ạ, em biết rồi

Suboi: bai nha

Bray: bai chị ạ

---------------------------------

4 ngày sau, mọi chuyện  trôi qua êm đềm 

Cậu vẫn được team chăm sóc nên giờ đã khỏe hơn và có thể nghịch được với anh chị rồi, nhưng giọng vẫn mất

Trong 4 ngày đấy gần như team không có liên lạc gì với anh em trong chương trình , chỉ có Bray thỉnh thoảng gọi báo cho chị Su thôi

Suboi ---->   Bray

Suboi: alo alo, nào em định về khách sạn 

Bray: em chưa biết nữa

Suboi: chị nghĩ em về sớm đi, để có gì còn bàn nhau cho dễ , chứ tự nhiên có một nhóm chuyển ra ngoài thì cũng kì à nha

Bray: để em suy nghĩ rồi báo lại ạ

Suboi: ok nha

Bray: em chào chị ạ

Suboi: paipai

kết thúc cuộc điện thoại

Bray: họp,họp mấy đứa ơi

mọi người cùng ra phòng khách ngồi, cả Captain nữa nhưng cậu không nói được thay vào đó cậu được anh em trang bị cho cái bảng trắng có ý kiên thì ghi vào đấy tuyệt nhiên không cho cậu nói câu nào.

Bray: uhm thì, lúc nãy chị Su gọi cho anh, bảo là tụi mk chuyển về khách sạn ở đi

Yuno: ớ

Bray: vì mọi người nhớ tụi mk với lại quan trọng là có gì thì cũng dễ trao đổi

Masew: thật ra tụi mk thế nào cũng đc mà, còn Captain thì sao em

Captain ghi ra bảng: Em đồng ý ạ, em cũng nhớ mấy anh chị ấy lắm rồi

LoR: thế giờ mà về thì Captain cứ ở với Umie đi

Right: tụi anh sơ hở sẽ pay qua chăm 

2T: có gì nhắn tin liền là ok

Bray: còn anh vẫn ở chung với Masew ha

Masew: cũng đc thôi

Yuno: anh làm thế có người buồn đấy

Bray: thôi được rồi, dọn đồ đi, rồi đi ăn rồi về khách sạn

2T: để anh dọn đồ cho, Captain ngồi đây đi

Yuno: đúng rồi, ngồi 1 chỗ dùm tôi ông ơi

Cậu thì đâu có lựa chọn gì đâu, đâu có sức mà cãi chời

Sau nửa tiếng thì mọi người cũng dọn xong

à quên, chân cậu đã khỏi rồi nha, vì mấy ông anh cứ sơ hở là ngồi bóp chân cho cậu đỡ xưng ấy mà (chiều út gke á)

Bray: dọn đồ lên xe rồi lên đường thôi nào

Yuno: đi ăn gì đây, cho Captain chọn á, à quên, Cap ăn gì được ngoài cháo à

Captan bất lực lắm rồi đấy

Masew: đi ăn lẩu đi

Bray: duyệt lên xe, nay anh đãi

Tua.......

Sau khi ăn xong thì mọi người cũng lên xe để về khách sạn

8h tối, lúc này hội anh em kia mới vừa ăn xong, đang ngồi ngoài sảnh để nói chuyện

Bray: hello mọi người, tụi em đã trở lại

Karik: ủa sao về mà không báo zậy chời

Suboi: ủa là về đó hả, thế mà không nói sớm 

JayTee: ăn gì chưa

Masew: tụi em ăn rồi

Mike: ây Captain, hello em

Umie: nhỏ mất giọng rồi 

Lúc này có một bóng người đứng từ xa nhìn lại, không ai khác là Rhyder, anh không dám lại gần, sợ làm cậu và các anh chị khó chịu

Andree: hello em, Bray - vâng Thế Anh đã bị ăn 1 quả bơ to chả bá

SMO: ăn bơ ngon không anh ơi

Dlow: bơ này chắc ngon dữ lắm ha

Umie: ủa ủa thằng Captain đâu rồi chời

LoR: nó lại bay đi đâu nữa

Dubbie: ủa cả Rhyder nữa

Mọi người chạy đi tìm thì thấy 2 người đang đứng với nhau

cuộc trò chuyện này là do cậu tự nhiên chạy ra ngoài nên anh đi theo, thế là anh lấy hết can đảm để nói với cậu luôn, nhưng cuộc nói chuyện này chỉ có mk anh nói vì cậu làm gì có giọng để nói đâu
Rhyder: anh xin lỗi em nhiều lắm, đáng lẽ anh phải tìm hiểu trước khi mắng em, anh thấy có lỗi lắm ấy, anh cũng nhớ em nữa, tối nay em về phòng được không, mấy ngày không có em anh thật sự thấy trống vắng lắm

sau khi nói một hồi anh mới phát hiện không nhận được hồi đáp thì mới nhớ ra là cậu đang mất giọng. 

đúng lúc đáy tự nhiên trời có những hạt mưa nhỏ rơi xuống

Bray:để em ra kéo Captain vào

JayTee: từ từ, để 2 đứa nó nói chuyện cũng đc

Umie: nhưng ý là Captain mất giọng thì nói chuyện với ma à:))))))))

Mike: ừ nhỉ

MinhLai: vào rồi kìa

Rhyder: thôi vào đi em, không ốm lại càng ốm đấy

anh đã cởi áo khoác ngoài để che cho cậu đỡ dính mưa, cậu cũng không phản kháng gì

vào đến nơi, anh nhìn thấy anh chị đứng đấy thì cũng không biết nói gì, Trấn Thành là người phá vỡ không khí vô cùng nghẹt thở này

Trấn Thành: thôi nào mấy đứa, đi vô phòng nghỉ ngơi thôi

All: vâng ạ

sau  khi đưa lại đồ về phòng cũ thì team Bray lại tụ họp ở phòng Umie để chơi với Captain tiếp

sáng hôm sau, mọi người tụ họp ở dưới để ăn sáng thì Captain đã xin Bray ra ngoài nghe điện thoại, lúc đi vào thì có một vị khách không mời mà đến.....

-----------------------

Chap sau lại có biến nha mọi người ơi

Mong mọi người đón xem ạaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro