|3| Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chiều/

  Sau khi chở Đức Duy lên phòng thu, anh nghĩ chắc cũng nên ghé qua studio để viết thêm những bản demo, chỉnh sửa bản thu cũ.

Nguyễn Quang Anh -> Hoàng Đức Duy

Xong chưa em?

Anh gần xong rồi này, ăn gì anh đưa đi nhé

                                                                                        Dạ đang thu nốt bản cuối,

anh qua đây đi ạaaaaa

Okay chờ anh tí

______________________

Rầm...

-         Gòi xong, sao đi ăn đâyyy hong chịu đâuuu

-         Nào thôi anh thương, ở nhà có sườn, về nấu cơm ăn nhá?

-         Vâng

Vốn định đưa em nhỏ đi ăn nhưng tự nhiên trời mưa đúng to, ngoài đường lại kẹt xe nữa nên đành về nhà trong sự ấm ức của Duy. Biết sao được, mưa thế này đi rất nguy hiểm, chiều thì chiều em nhưng việc gì hợp lí thôi. Quang Anh u mê Đức Duy nhưng vẫn còn lí trí, điều gì xấu cho em anh sẽ không làm.

Trên đường về em nhỏ cứ bĩu môi, núp trong áo mưa sau lưng anh mà cứ làu bàu mãi, nào là sao lại mưa chứ, báo hại tui hong được ăn gà các kiểu, cứ nói suốt mà về đến nhà vẫn cứ nói. Quang Anh nghe đến thuộc rồi, phải nấu cơm nhanh nhanh chứ không có khi em nhỏ bô bô đến khuya mất.

  Hôm nay bỗng dưng em đòi nấu cơm, anh thì sợ Duy bị bỏng hay đứt tay nhưng em cứ một mực đòi làm, còn bảo không cho làm thì sẽ dỗi anh luôn. Biết sao được, nóc nhà nói thế cãi gì lại đây.

  Duy nấu cơm, anh chỉ có thể ngồi phòng khách xem tivi. Căn hộ mà Duy thuê được cũng không tồi mọi người ạ, vì là người quen nên cũng giảm được kha khá tiền. Có phòng khách, nhà bếp, hai phòng ngủ và có cả một cái ban công nhỏ nhỏ. Duy thích cây cỏ lắm nên ngoài ban công toàn cây cảnh, cũng dọn một góc để phơi đồ nữa. Nói chung đầy đủ tiện nghi lắm, phòng khách cũng rộng rãi nên mấy anh em cứ hay kéo đến đây nhậu với nhau thôi.

  Quang Anh uống yếu lắm, nên chẳng khi nào dám uống nhiều, còn Duy á hả uống là không biết trời trăng mây gió, lần nào cũng say xong quậy banh nóc làm anh phải lấy cái bọc cột lại chứ không quậy ra ngoài đường mất. Bình thường chỉ quậy sơ sơ mà có men vào thì không ai quậy hơn được luôn á.

- Anh nhỏ ơi xong òi nè.

  Duy của anh nấu giỏi lắm, hơi hậu đậu xíu thôi nhưng mùi vị không hề tệ đâu nha, chắc vì phải xa nhà học đại học nên cũng tập tành nấu nướng chứ sao ăn ngoài suốt được. Vừa không đảm bảo vệ sinh vừa tốn tiền nữa, mà thật ra tiền ăn ngoài cũng cỡ tiền đi chợ mua đồ ăn thôi, chẳng qua mình tự nấu vẫn hợp khẩu vị hơn chứ đúng không.

- Duy ăn nhiều chút nhé,  trông gầy đi rồi này.
Em nhỏ kì lắm, ăn nhiều nhưng mãi vẫn chẳng thấy da thịt nhiều

- Ưm...
Mãi gặm sườn rồi trời ạ

- Ăn từ từ thôi, ai giành ăn của em đâu

- Ân ạ

Anh cười, xoa xoa đầu đỏ đang mãi gặm sườn, chả thèm trả lời anh đàng hoàng. Nếu không quen anh thì chắc có lẽ giờ đang hẹn hò với mấy miếng sườn kho này quá nhờ. Chẳng lẽ Quang Anh Rhyder đẹp giai thế mà không ngon bằng mấy miếng sườn kho kia hả?? Haiz thật không thể tin được

- Này, giữa sườn kho với anh, em chọn cái nào?

- Còn phải hỏi, tất nhiên là sườn gòi

- ... Ừm, ăn tiếp đi

Vâng, ngày trước Duy đã từng nói vậy đó mọi người, không biết giờ nếu hỏi lại như nào nhưng thật sự rất cạn lời với em nhỏ ngày trước, trước lúc quen nhau.

Duy với Quang Anh không phải gặp nhau là có ấn tượng liền, có thể nói Quang Anh để ý Duy trước vì chất giọng trầm, ngọt lúc em hát những bản demo của mình trong phòng thu và nhờ anh đóng tune hộ. Giọng hát ấy khiến anh nhớ ngày mình còn nhỏ, mình chưa vỡ giọng, thật đáng ghen tị với em. Nhưng không vì thế mà Quang Anh tiêu cực đâu, tuy giọng không như xưa nhưng anh vẫn được đánh giá tốt về màu giọng, cùng khả năng viết lời và đóng tune nhạc. Duy ngưỡng mộ anh nhỏ của mình lắm, nhưng Duy cũng giỏi cực. Em có thể hát, đàn piano, chơi ghi-ta rất hay, bằng chứng là những bản demo em đăng trên mạng, hay là những video em đệm nhạc cho anh Mai, anh Trường. Mọi người cũng khen Duy giỏi và đa tài mà.

Quang Anh rất tự hào về em người yêu của mình, và ngay tại căn hộ cả hai đang sống cùng, anh đã ngỏ lời tỏ tình với em. Thật ra ban đầu, Duy hoảng lắm. Em sợ lắm, sợ định kiến, sợ bản thân không đủ tốt dù em cũng để ý anh và đem lòng mến anh từ lâu. Cách anh quan tâm Duy đã rất khác với các anh em kia. luôn nhắc đến em, luôn dành sự ưu tiên cho em. Các anh cứ ghẹo mà gán ghép em với anh, ngoài mặt thì chẳng nói gì nhưng trong lòng thật sự rất vui. Nên khi biết anh đang tìm phòng, em đã ngỏ ý mời anh về sống cùng để được gần anh hơn.

Rồi đến một ngày, em nhớ hôm đó anh đi thu về muộn, em đang ngồi đàn ghi-ta ngoài ban công và cất tiếng hát. Anh ra đấy hỏi sao em chưa ngủ, em bảo chờ anh về. Em cứ đàn tiếp, hết bài, bỗng nhiên anh nói:

- Duy à, anh thích em, à không phải nói là, anh yêu em Duy à!

Em đơ một hồi, mình có nghe nhầm không, anh ấy vừa bảo yêu mình? Quá xúc động, em bật khóc, em vui lắm nhưng cũng có sự hoảng sợ ở trong. Em có sự lo lắng, liệu nếu mình đồng ý, mối quan hệ này sẽ đi đến đâu chứ?
_____________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé!
Chúc mọi người có một ngày vui vẻe

/11.07.23/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro