10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Chương chỉ nói thế rồi dìu hắn vào lều. Thanh Bảo là người chăm sóc cho Quang Anh, con của Thế Anh cũng là con của em, nên khi thấy "đứa con" của mình bị thương hắn cũng sót chứ. em chỉ vào bôi sát trùng vết thương rồi ra ăn cùng mọi người.

---

trong lúc mọi người đang ăn uống thì Quang Anh tỉnh lại, hắn thấy đầu hắn đau nhức, đau còn hơn lúc hắn bệnh. hắn chỉ nhớ lúc hắn câu cá cùng Đức Trí, Uyển My, và một ai đó? định đứng dậy ra ngoài thì hình như hắn nhận ra, chân hắn đau lắm, có lẽ là trật khớp nhẹ thôi nên vẫn gồng mình mà đứng dậy ra ngoài. nhưng Quang Anh thấy có hai người nhìn lạ lắm.

"hello Quang Anh." Thanh Bảo thấy Quang Anh vẫn đi đứng bình thường liền mừng rỡ.

"hai người này...là ai thế ạ?" Quang Anh chỉ vào hai người họ.

là Đức Duy và Tuyết Lam, mọi người cũng bất ngờ khi Quang Anh nói như thế, đầu nhảy số hơi chậm một chút và hình như Quang Anh bị mất trí nhớ nhẹ, chắc là rớt xuống đầu đập hơi mạnh xuống đất. nhưng Công Hiếu thắc mắc thật, tại sao không quên gì mà lại quên đi người mình "từng" thương nhỉ?

"em thật sự không nhớ à? đây là Đức Duy với Tuyết Lam đó."

"là ai nhỉ? hình như chưa gặp bao giờ."

Đức Duy cũng thấy lạ khi Quang Anh lại quên mình, thân nhau lắm cơ mà? vì lúc nãy hắn ở trong lều nên cũng chẳng biết Quang Anh lọt hố. như kiểu người tối cổ? còn Tuyết Lam, cô vốn biết nếu đẩy hắn như thế có thể gây nguy hiểm, nhưng như vậy thì càng tốt, thêm cả trong rừng có cái camera nào có thể quay được bằng chứng đâu.

mọi người biết Quang Anh có lẽ bị mất trí tạm thời nên cũng chẳng nói ra là trước cả hai thân, vì nghĩ nếu đã thân rồi thì cho dù quên vẫn thân được chứ nhỉ?

"đây là Đức Duy a.k.a Captain Boy, còn đây là Tuyết Lam, người yêu Duy đấy, cả hai đều nhỏ tuổi hơn em."

thật ra thì Duy cũng không biết có nên tin Tuyết Lam không, nếu Quang Anh hại Tuyết Lam thì tại sao Quang Anh lại quay về với người đầy thương tích thế kia?

"đi cắm trại mà gặp sự cố đúng là hơi buồn nhỉ, thôi không sao quẩy bù em nhá." JayTee tới vỗ vai Rhyder và nói, nhưng thật ra hắn chẳng nhớ rõ tại sao hắn lại bị trầy thế kia nữa, rốt cuộc đã xảy ra gì với hắn?

nhưng thôi gạt qua đi, thấy các người anh em của mình vui vẻ thế thì thôi mình cũng quẩy, mặc dù cái đầu quặng đau cùng cổ chân của hắn, nhưng vẫn cố nén vào thôi, Quang Anh chẳng muốn ai phải quan tâm mình nữa đâu. chỉ cái ngày bệnh ấy đã làm phiền tới quá nhiều người rồi.

mọi người có dự kiến đi 2 ngày 1 đêm, trưa mai sẽ về. khoảnh khắc cùng mọi người ngồi quanh lửa trại, cùng nhau nói chuyện, đàn hát, đó thật sự là một kỷ niệm đáng nhớ đối với Quang Anh và có thể là tất cả mọi người, cho dù có hơi đau nhưng những cơn đau đã bị cuốn trôi đi và có khi Quang Anh còn quên mất chân mình đau nữa cơ.

mặt trăng cũng đã lên cao, bây giờ cũng đã 12 giờ nên mọi người đi ngủ, hôm sau thì ăn uống rồi về thôi. ai về lều nấy, Quang Anh thì chung lều với Trung Hiếu, lúc đầu Thanh Tuấn định sắp cho Quang Anh chung lều với Đức Duy, nhưng mà do Duy có dắt theo người yêu nên thôi, sắp cùng Strange H vậy.

giờ này ai cũng đã say giấc, nhưng Quang Anh cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, vì thế hắn quyết định ra ngoài ngắm trắng một chút chắc sẽ ngủ ngon hơn. mặt trăng hôm nay vừa tròn vừa to, nó toả sáng hơn hôm qua lúc Quang Anh nằm trên bệnh viện. chẳng hiểu sao, Quang Anh nhớ tất cả, nhưng lại quên đi người quan trọng nhất và quên cả lúc bị lạc, vì thế nên chẳng ai biết lý do vì sao hắn lại rớt xuống hố đó cả.

hắn cứ nằm nhìn lên trời như thế rồi thời gian cứ trôi qua, hắn cảm thấy buồn ngủ rồi mới vào lều mà ngủ, nhưng chẳng biết có một đôi mắt đang nhìn mình.

---

buổi sáng cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ là ăn sáng rồi trêu nhau thôi. Uyển My và Đức Trí cũng định làm cho mọi người bất ngờ rồi đấy, nhưng mà thôi, để sau đi.

mọi người định chiều sẽ về nhưng ăn xong thì quyết định về buổi trưa luôn, người thì dọn lều, người thì dọn bàn ghế, rất nhanh chóng mọi thứ đã yên vị trên xe. thế là cùng về thôi.

Mai Việt ra ý kiến muốn mọi người cùng chơi "thật hay thách", và tất cả đều đồng ý. luật chơi là người ngối đối nhau xe cũng oẳn tù xì, người thua sẽ chọn thật hoặc thách, và người thắng sẽ ra câu hỏi hoặc thử thách. thứ tự chơi sẽ là từ dưới lên trên, và chúng ta có cả một MC Trấn Thành.

người đầu tiên thua, là Đức Trí.

"em chọn thật."

"mày với Umie đang yêu nhau đúng không."

Đức Trí biết ngay khi gã thua sẽ bị hỏi một câu liên quan đến Uyển My mà, định sẽ đợi một chút rồi công khai, nhưng mà bắt buộc phải công khai luôn rồi nhỉ.

"nếu anh nói vậy rồi thì thôi, em không giấu gì anh nữa, em và Umie đang yêu nhau."

"ôi tôi biết ngay mà, thế đ nào nó lại chẳng nói cho anh em."

người thứ hai thua, là Andree.

"thách đi, cho nó thú vị, haha."

"em thách anh tỏ tình thầy Bảo đấy."

đây đúng kiểu thời gian vàng để ghép các cặp đôi luôn ấy, có khi về lại có nhiều người có người yêu.

"tỏ tình là tỏ tình như nào."

"tỏ tình thật ấy, em biết anh thích anh bảo mà."

trò của thầy Bâus quả là báo thật, nên cho dù không tỏ tình thì Bray cũng đã biết hết rồi, còn gì để ngại nữa.

"anh nói ngắn gọn thôi, Bảo à, anh yêu em."

mọi người trên xe ai nấy cũng đều ồ lên, định vui rồi nhưng chưa biết anh Bảo trả lời sao nữa nhỉ, hai người họ nhìn thân thiết nhau lắm, Thế Anh thì cứ dịu dàng với Bảo mãi thôi, còn Bảo thì có vẻ còn hơi ngại ngùng, nhưng nhìn cái cách Thế Anh nuông chiều Thanh Bảo mà đã khiến mọi người muốn ghép cặp này hơn. Bảo chỉ ghé vào tai Thế Anh rồi thì thầm.

"em cũng yêu anh mà."

cả hai người này đều thích nhau, nhưng ai cũng ngại nói ra, sợ rằng đối phương không thích mình, sợ rằng khi mình nói ra thì cái tình bạn đẹp đẽ này sẽ biến mất. trò chơi này là cơ hội để cả hai mở lòng cho nhau.

nhìn thấy anh Bâus cười hạnh phúc thì mọi người dường như đã hiểu câu trả lời của anh Bảo.

---

mấy nay lặng luôn hihi, tui có thay đổi một chút nên ra lâu á, mai nếu được tui ra bù nha mấy bà. cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ đứa con tinh thần của tui, mãi iuuuuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro