07;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để chuộc lỗi vụ bỏ đức duy một mình khiến em khóc sưng cả mắt nên quang anh đã chơi cùng đức duy từ 2h chiều đến 5h tối. nhưng sức người mà, cũng có 'giới thiệu' chứ, hỏi ai có thể trụ được khi chơi mấy trò như đuổi bắt, làm máy bay, bịt mắt bắt duy,.. suốt 3 tiếng không được nghỉ ngơi chứ

vì quá mệt nên quang anh đã ngủ quên lúc nào không hay, đức duy thấy anh đang chơi với mình mà tự dưng lăn đùng ra ngủ nên cay lắm, cũng tính trừ điểm rồi nhưng mà thấy anh chơi cũng có chút thành tâm nên đức duy đành phải mở lòng từ bi tha lỗi cho anh vậy

" mới chơi có tí mà đã lăn đùng ra ngủ òi hứ thấy ghét" em bĩu môi, lấy tay chọt chọt vào má quang anh.

"xí nhìn cũng đẹp trai nhưng mà khum đẹp trai bằng duy đâu nhoo" em chu mỗi hờn dỗi quang anh, em chán nhưng mà quang anh ngủ rồi hong ai chơi với em hết, 

"chán quá quang anh dậy chơi với đức duy đii iiii" em lây người quang anh, miệng xinh thì gào lên kêu anh dậy
"...ưm.. ngăn kéo tủ gần cái bàn có màu vẽ với sổ tô á...duy thấy cái đó chơi i.." nói vừa dứt câu thì quang anh đã bịt kín tai và nằm ngáy khò khò rồi,

đức duy nghe quang anh nói thế thì đứng dậy, đi lon ton đến chỗ quang anh bảo là có màu vẽ và sổ tập tô màu cho bé, 

ừ thì có màu vẽ rồi này nhưng duy không thấy cuốn sổ nào cả, chẳng nhẽ nguyễn quang anh lừa hoàng đức duy ư?

"hong hong mẹ dặn hong được nghi ngờ bạn bè" nhờ lời dặn dò của mẹ nên đức duy còn có một chút lòng tin nhỏ nhoi về quang anh , em lục tung từ ngăn này đến ngăn khác vẫn không thấy được cuốn sổ nào, 

em từ từ quay đầu về phía quang anh đang nằm ngủ ngon lành không biết có người đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn

em hậm hực bước đến chỗ của quang anh

"aghhh anh dám lừa duy hứ đáng ghét đáng ghéttt" em ấm ức nhéo má quang anh

"hứ xấu xí duy không chơi với anh nữa" em nắm tóc quang anh giật giật, làm đủ trò trên mái tóc đỏ chói của anh

có màu nhưng không có giấy để vẽ thì đức duy sẽ làm gì? vẽ lên mặt quang anh chứ sao 

em nghĩ lớn lên mình có nên làm nghề makeup không chứ em thấy em làm cho quang anh cứ là tuyệt cả là vời

em đánh phấn mắt cho quang anh một màu rất nhu, màu xanh lá cây

má hồng thì em chọn đỏ chứng tỏ iu anh

môi thì màu rất xinh,hot trend đó là màu đen huyền bí

makeup chán chê thì em sang làm tóc cho quang anh, 

quang anh ngủ mơ về ngôi nhà, có một con cún và... hoàng đức duy đang nấu ăn và còn gọi anh là chồng !? ôi nếu đây là giấc mơ thì quang anh xin nguyện mơ cả đời không tỉnh, quang anh đang đắm say trong giấc mơ màu hồng có em và anh thì tự dưng chuyển cảnh sang nhà tù

tf- sao lại là nhà tù???! quái lạ chẳng lẽ đức duy trong mơ chưa đủ tuổi sao?? hay anh thông chốt nên bị bắn tốc độ?? thì từ trong bóng tối xuất hiện một người y chang anh nhưng được cái người này hình như không có gu thẩm mỹ, ai đời lại đánh mắt xanh má đỏ môi đen, tóc hình cột hai chùm

người đó không nói gì mà bật tốc biến lại chỗ anh rồi gồng cổ anh vào nhà giam rồi còn tạt một xô nước lạnh vào mặt anh...

anh giật người tỉnh dậy,  mặt anh bây giờ tái như miếng thịt bò, tay thì đưa lên sờ sờ mặt, quái lạ tại sao mặt anh lại ướt? chả lẽ giấc mơ đó là deja vu à? . thấy anh đã tỉnh dậy thì đức duy hùng hổ đánh cái bốp vào đùi anh và gào mồm lên

"aghh anh lừa duy anh là đồ xấu xí anh dám lừa duyyy" em gào ầm lên rồi lấy cái gương giơ lên cho anh xem gương mặt của mình

"oắt tờ phắt đả mú thằng cha nào đây??? trời ơi không lẽ tao hoán đổi với thằng chả trong mơ kia??" anh thấy bản thân mình trong gương thì hoảng hốt hét ầm lên, tay thì tát mấy cái vào mặt cầu mong đây chỉ là giấc mơ

"anh làm gì dạ?" đức duy thấy anh tự đánh mình nghiêng đầu thắc mắc

quang anh thấy em hỏi thì không trả lời liền, anh nhìn xung quanh toàn là màu vẽ và một vài cái chun buộc tóc thì cũng ngầm hiểu ra điều gì

" duy anh hỏi này"

"dạ" 

" em... vẽ bậy lên mặt anh hả?"

"... dạ" em nhỏ giọng nói

quang anh ơi bình tĩnh không được quát mắng vợ tương lai bình tĩnh quang anh ơi

"tại sao em lại vẽ bậy lên mặt anh?" quang anh tuy có hơi cọc nhưng giọng vẫn rất nhẹ nhàng hỏi em

" tại anh nói dối duy" 

"hả anh nói dối duy cái gì?"

" anh nói trong tủ có màu với cuốn sổ tô màu nhưng mà duy hổng có thấy cuốn sổ đâu anh lừa duy" em bĩu môi ấm ức nhìn quang anh

" anh có nói dối duy đâu ơ kìa" quang anh thấy mình bị vu oan thì lết cái tủ nhỏ gần tivi lấy cuốn sổ cho duy

" đây nè anh có nói dối duy đâu, là do duy tìm không kĩ á" 

thấy quang anh đang cầm cuốn sổ trên tay thì em cảm thấy áy náy vch, ra là cuốn sổ ở tuốt bên trong cơ mà em không để ý

"..em xin lỗi anh quang anh.." em lí nhí xin lỗi anh

"lần sau duy đừng vẽ bậy nha" quang anh thấy em đã biết lỗi và xin lỗi thì hài lòng cười xòa xoa đầu em

"vângggg" em thấy quang anh hết cáu thì vui lắm, em vồ đến ôm cổ quang anh mà cười tít mắt

vcl dễ thương vailon, hy vọng giấc mơ kia sẽ xảy ra trong tương lai 

quang thầm cầu nguyện những gì xảy ra trong giấc mơ trở thành sự thật, nhưng chỉ là cảnh trong căn nhà có em và anh thôi chứ đừng là cảnh trong nhà giam

" anh đi rửa mặt đi mặt anh xấu quá" đức duy thả anh rồi nhìn anh với ánh mắt ... phán xét?

ai là tác giả của cái bộ mặt xấu xí này?

"rồi rồi anh biết rồi, đợi ngồi đợi anh đi rửa mặt nhá" 

"vâng" đức duy ngoan ngoãn leo lên sofa ngồi đợi quang anh

thấy em ngoan ngoãn thế thì quang anh vui lắm, có được người 'vợ' tương lai chăm ngoan (ngon) thì ai chả thế


...

"AHHHHHHHHH" tiếng hét của quang anh thất thanh vang vọng căn nhà, đức duy nghe thấy thì hết cả hồn chạy xuống chỗ quang anh xem có chuyện gì

" anh bị gì dạ??" 

"duy ơi nãy duy vẽ lên mặt anh bằng bút gì vậy?? anh tẩy trang hơn 7749 lần rồi vẫn chưa hết agh cứu tôi" quang anh hoảng hốt hỏi đức duy

"em hổng biết, em thấy trong tủ có bao nhiêu bút có màu thì em lấy vẽ hết á" em chu môi 

quang anh bất lực lắm

"duy lên trước xem tivi đi tí anh lên sau nha" quang anh cố gượng cười 

nghe thế thì em lon ton chạy lên trước xem phim, em không thấy áy náy gì cả vì em từng nghe anh bảo nói với bác bâus là "không biết là không có tội, anh mà buộc tội cho tôi thì anh cấm ấy ấy" 

ngược lại với đức duy đang cười đùa vui vẻ, thảnh thơi xem phim thì quang anh đang dùng hết 90% trí tuệ của mình để tìm cách rửa sạch mấy vết màu trên mặt

sau 7749 lần lên gu gồ search thì gương mặt đẹp trai của anh đã trở lại, không còn vết màu nào nữa, thật là còn mờ nhạt lắm nhưng chắc chẳng ai để ý đâu

anh hớn hở chạy lên chỗ đức duy đang thanh thơi uống trà đào ăn kem

"duy ơi anh tẩy trang xong rồi nè anh đẹp trai không?" anh vui vẻ chạy lại chỗ đức duy ngồi ịch xuống 

"hông" 
"quang anh xấu xí pleeee" em lè lưỡi trêu ngươi anh

"ơ kìa anh đẹp mà có xấu lắm đâu, duy trêu anh đúng không"

"hông duy nói thật anh xấu xí " 

"ơ..." quang anh rơi vào tuyệt vọng rồi không biết nói gì nữa, vợ tương lai nói thế thì chịu rồi..

đức duy thấy anh có chút thoáng buồn thì bật cười 

"duy đùa thoi mò anh bị mắc lừa của duy tiếp rồi " 

" vậy là đẹp trai mà đúng không duy?" anh nghe thế thì như có động lực sống lại

"...ừ thì cũng "

sao lại là 'cũng', đẹp là đẹp trứuuuuu

"nào duy trả lời lại đi, anh có đẹp không?"

"thì có nhưng mà thua duy hehe"

đẹp là đẹp không có nhưng, đấy là đối với người khác thôi còn nhưng với đức duy thì được

"không có nhưng nhá, trên thang điểm 10 thì anh mấy điểm hả duy?"

"2 điểm" đức duy dõng dạc trả lời

.... thật không ngờ mình chỉ hơn ông thầy bâus thối 1 điểm..

"sao lại là 2 điểm?" quang anh không phục 

"tại duy thích số 2"

duy thích số 2, mà duy chấm cho mình 2 điểm? vậy là duy thích mình? đả mú tuyệt cả là vời


----

"bé yêu ới anh có đẹp trai khôngggg" 

"không cút ra nóng muốn chết mà ôm ôm"

"ơ ơ vậy em chấm anh mấy điểm áaa"

"-10000 điểm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro