02;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau màn đấu khấu giải thích mỏi cả cơ hàm của em và mẹ thì cuối cùng em cũng đã yên tâm và nằm ngủ chờ ngày bị bố mẹ 'đá' sang nhà anh Bảo

"duy ngủ ngon nha, mai dậy sớm rồi mẹ dẫn duy qua nhà anh Bảo"- Mẹ nói nhẹ nhàng, nhắc nhở em đi ngủ

-----

việc gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng em đã bị đá sang nhà anh Thanh Bảo rồi. Đứng trước cửa nhà anh Bảo, em trầm mặc đợi anh Bảo mở cửa vì mẹ bảo em đứng đợi tí mẹ đã gọi cho anh rồi và anh đang xuống, em thấy cũng hơi lâu rồi mà vẫn chưa thấy cánh cửa hé nên em đang cáu chăng?

em nhón chân bấm chuông, bấm chuông lần 1 không có động tĩnh gì, lần 2 lần 3 cũng vậy, em cáu lắm rồi em nhón chân lên để bấm nên chân cũng hơi đau rồi. Em giáo giác nhìn xung quanh tìm gì đó rồi chạy lại bụi cây gần đó nhặt một cái cây gỗ dài để nhấn chuông

em liên tục nhấn chuông cho đến khi trong nhà có người mở cửa thì mới chịu dừng lại. Cánh cửa từ từ hé ra đứng trước đức duy là một anh trai tóc đỏ siêu siêu đẹp trai, em ngơ ngác vì đây đâu phải anh Bảo của em đâu. Em đang ngẫm nghĩ lại hình dáng của anh Bảo để so sánh với anh trai trước mắt thì người kia cất tiếng nói :

"bé ơi em kiếm ai hả?"- Người ấy hỏi em với chất giọng nhẹ nhàng trầm lặng, nghe vậy thì em nhanh nhẩu hỏi

"anh ơi cho duy là đây có phải nhà anh thanh bảo khum?" em chu môi xinh ra hỏi anh chàng tóc đỏ dưa hấu kia

"thanh bảo? à ý em là anh này hả?'- nói rồi anh đưa điện thoại có chứa ảnh của thanh bảo của duy xem để xác nhận

"dạ đúng òi anh có biết anh bảo ở đâu khum chỉ đường cho duy với"- đức duy nhìn vào ảnh trong điện thoại thì gật gù nói với anh

"à anh thanh bảo đi công tác rồi tầm 2,3 ngày nữa mới về nên nhờ anh sang chăm em ấy"-

"hả thôi duy khum ở với người lạ đâu, mẹ bảo duy ở người lạ là người ta bắt cóc duy sang trung quốc á"- đức duy nghe xong thì bĩu môi lắc đầu từ chối ở với người kia

"anh không có bắt duy sang trung quốc đâu, anh mà làm thế thì anh bảo cạo đầu anh mất"- Người kia cười xuề xòa

"hm tạm tin vại mà anh tên gì á em tên đức duy á, hoàng đức duy" em nhanh nhẹn giới thiệu tên mình cho người kia

"à anh tên là nguyễn quang anh, chào duy nhá duy dễ thương quá trời"- quang anh cười nói giới thiệu lại với em và ngoài miệng cười đùa tỏ vẻ bình thường vậy thôi chứ trong lòng quang anh đang gào thét vì sự cute của em đấy, lâu rồi không gặp chắc em cũng không nhớ hắn đâu còn hắn thì nhớ em quá trời. thật ra quang anh và đức duy đã gặp nhau và chơi với nhau nhiều rồi nhưng lúc đó duy mới có 2,3 tuổi thôi giờ duy đã 7 tuổi rồi chắc cũng quên anh luôn rồi

mùa hè mấy năm trước quang anh đều sang nhà thanh bảo để chơi với em đấy nhó, ngày nào cũng bế em rồi luyên thuyên với em, lúc đó đức duy nói cũng được nhiều từ rồi nhưng không rõ lắm. quang anh nhớ đức duy từng hứa là sau này sẽ cưới quang anh nên anh mới bị lột hố cậu em này đấy chứ quang anh ban đầu không thích trẻ em chút nào, à mà bây giờ cũng có thích lắm đâu chỉ thích mỗi hoàng đức duy thôi

thấy quang anh đứng hồi niệm quá khứ lâu quá nên đức duy đã đu vào chân anh và hét :

"anh oiii dẫn duy vào nhà đi ở ngoài nắng quá đen hết da xinh của duy òi" em hét to rõ ràng kéo quang anh ra khỏi quá khứ

" vâng vâng anh bế duy vào nhà nhé, trong nhà có kem ấy duy ăn kem không?" quang anh 1 tay bế em 1 tay kéo cái vali to đùng của em vào nhà

" anh quang anh mua kem sicula hay dâu tây dạ" em chu chu môi xinh hỏi quang anh

ôi em ơi đừng chu môi nữa anh xĩu mất hụ hụ

"quang anh mua tùm lum vị luôn, có vị socola nè,dâu,vani, nhiều vị lắm duy vào tủ lạnh lựa đi" quang anh sắp gục ngã với em rồi nhưng vẫn còn chút tỉnh táo trả lời

"dạ vậy quang anh thả em xún đi để em đi lấy kemm" 

"rồi rồi nhưng mà duy ăn ít thôi nhé viêm họng như chơi đấy"- quang anh yêu chiều đặt em xuống và nhắc nhở 

thật tuyệt vời, cảm ơn anh bảo đã có một người em họ cute như vậy, thật tốt khi anh bảo là anh dâu của mình quá tuyệt vời mãi iu a

trời trời xem ẻm kìa ô mai gót ăn kem mà cần cuti vậy không, trời ơi ăn chuối nữa kìa, 15 năm nữa đi anh sẽ cho cưng ăn 'chuối' của anh 

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro