23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì anh thích My" - Đức Trí sau một hồi ấp úng liền trả lời.

"Ủa ai không biết cái đó hả anh?" - Thanh Bảo lên tiếng trêu chọc.

Sau một hồi chọc anh Trí, bọn họ cười một trận với cái mặt đỏ ửng của anh.

Cuối cùng cũng hết một ngày học tập.

Đến ngày đi, tất cả mọi người đều chuẩn bị sớm để ra sân bay. Ai cũng háo hức trong lòng.

"Tao ngồi với mày nhé Duy" - Quang Anh tiến lên ngỏ ý muốn được ngồi cùng với Đức Duy nhà ta.

" Thì Bảo với Trường cũng bỏ tao rồi! Mày thích thì cứ việc ngồi"- Đúng vậy, Thanh Bảo thì ngồi với Thế Anh, còn Xuân Trường thì cũng bị Ngọc Chương lôi đi ngồi cùng, đúng là cái lũ bạn tồi, thấy trai là tớn hết cả lên.

Sau khi ổn định, cậu bắt đầu mở cửa sổ ra ngắm trời đất. Đức Duy đâu biết, cậu đang ngắm mây ở bên ngoài kia, nhưng trong này lại có một người đang ngắm cậu đắm đuối đến mức tiếp viên gọi còn không thưa cơ.

" Này ngắm tao à dm" - Đức Duy cảm giác có ai đang ngắm mình nên quay lại nhìn, quả thật ra có cái mặt đần thúi giật mình vì bị phát hiện.

"Không! Xấu hoắc ai thèm ngắm!"

Nghe câu đó, cậu bĩu môi ra tỏ vẻ phán xét cái con người kia. Đôi môi cậu đỏ hồng, trông rất cưng.

Hắn thấy cậu bĩu môi ra, thâm tâm hắn chỉ muốn lao vào mà hôn một cái thôi. Nhưng mà vì sợ bị cậu giận, nên hắn chỉ đành thu lại suy nghĩ đó.

Chuyến bay ngắn nên chỉ có nước và bánh ăn nhẹ, Đức Duy đã ăn hết bánh của cậu, ăn thêm cả bánh của hắn nữa mà vẫn đói. Cộng thêm cả việc bay vào buổi sáng nên ai ai cũng buồn ngủ.

Một lúc sau cả máy bay im ắng lạ, tại tất cả mọi người ngủ mất rồi. Thanh Bảo với Thế Anh dựa vào nhau mà ngủ. Xuân Trường cũng dựa vào vai Ngọc Chương, khiến anh đang chơi game với Quang Anh cũng phải tắt máy đi vì sợ ảnh hưởng đến y.

"Ủa dm thằng kia sao tự dưng out?" - Quang Anh nhăn nhó quay ra nhìn thì thấy cậu bạn mình đang dịu dàng ngắm Xuân Trường, hắn đến chịu luôn, vậy mà hôm bữa còn kêu chỉ là bạn bè với Trường thôi.

Quang Anh mặc kệ mà tiếp tục chơi game, cho đến khi...Hắn giật mình vì như có gì đó đổ xuống bên vai, quay qua thì thấy "bé cưng" của hắn đang dựa vào. Nhưng mà, cậu vẫn đang cầm điện thoại chơi đúng không?

"Này! mê tao à mà dựa" - Ra vẻ vậy thôi chứ Quang Anh của chúng ta khoái lắm.

"Anh để im bé dựa chút" - Đức Duy nói bằng cái giọng buồn ngủ pha chút nũng nịu. Haiz chuyến này 10 Quang Anh cũng không nỡ đẩy ra.

Cứ dần dần như thế cho đến khi cả hai cùng dựa vào nhau mà thiếp đi.

Sau hơn một tiếng, cuối cùng họ cũng tới được với Hà Nội. Họ còn phải đi tiếp để lên đến vùng Tây Bắc nữa.

Suốt quãng thời gian di chuyển, Đức Duy không cần phải làm gì cả, đồ đạc đã có Quang Anh cầm giúp, cậu cứ tung tăng đi bên cạnh thôi.

  Do là đi theo lớp, nên số học sinh khá là đông, nhà dân khó mà có thể đủ. Nên nhà trường quyết định dựng lều cho các học sinh, tăng tính tự lập đồng thời giúp học sinh phát triển các kĩ năng sinh tồn của mình.

  Khỏi phải nói, Quang Anh chắc chắn đòi chung lều với Đức Duy rồi. Lều rộng nên 6 người một lều là thoải mái.

   Mặc kệ hội bạn thân của mình, 3 ông giời kia đòi ngủ chung.

   Setup xong, mọi người bắt đầu tập trung lại để nghe phổ biến về các hoạt động của ngày mai.

"Lớp ta sẽ cùng với các lớp khác đi phân phát các món quà mà đã chuẩn bị, phát cho những người dân , và đặc biệt là ta còn lên phía trên trường học của các em nhỏ vùng cao nữa" - Cô Trang Anh đứng phổ biến cho học sinh nghe.

"Còn bây giờ thì các em hãy nghĩ ngơi, khám phá quanh vùng này, tối nay ta sẽ cùng quây quần lại thưởng thức bữa tối"

  Vì để Quang Anh có cơ hội ở cùng Đức Duy, hội bạn của họ giả vờ giả vịt gọi nhau đi chỗ này chỗ kia.

  Hai người họ cùng nhau đi quanh bản làng, ngắm thiên nhiên hùng vĩ. Đang đi thì Đức Duy vấp phải cục đá, té. Tuy là không có gì đáng lo, cậu chỉ bị xước một chút ở đầu gối thôi. Nhưng đối với tên kia thì câu là chuyện lớn, hắn vội vàng đỡ cậu, chạy đi xin nước để rửa vết thương cho cậu. Cậu ngồi để hắn rửa chân cho vì vô tư hỏi.

"Gì đây? Mày thích tao à mà lo lắng thế"

"Ừm tao thích mày"

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro