19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andreeerighhand
anh biết tỏ tình qua tin nhắn thế này là không ổn, nên em ra mở cửa cho anh với

   Bảo giật mình nhìn ra ngoài trời, rõ ràng đang mưa đá, chưa kể mấy cái cây to còn nghiêng ngả như kia thì gã đến được đây thì phải phi thường cỡ nào.

  Em lật đật chạy xuống dưới nhà mở cửa, vừa mở ra bụi đã mù mịt bay hết vào mắt em. Em dụi mắt một chút rồi nhìn lên, gã không lừa em, gã đang đứng ở ngoài cửa. Phía cổng nhà em là chiếc oto của gã.

"Trời ơi anh có điên không? Mưa gió anh sang đây làm gì chứ?" - Thanh Bảo nhăn nhó, em lo chết đi được, nhỡ Thế Anh làm sao thì có khi em sống không nổi.

"Anh có, điên vì em đây!"- Thế Anh cười khì.

"Bây giờ sang thế này rồi, em không cho anh về nữa đâu nguy hiểm lắm"- Bảo chu chu cái môi, ra vẻ giận dỗi đây.

"Thế liệu em có đồng ý không?"- Thế Anh cười vì sự đáng yêu của em, nhưng mà gã cũng phải vào vấn đề chính chứ.

"E-em....thôi được rồi, em cũng thích anh lắm"- Em ấp úng một lúc rồi nhìn thẳng vào đôi mắt gã mà trả lời, em quyết tâm rồi, bỏ qua hết những lời ngoài tai, mối quan hệ này chỉ có em hoặc gã mới có quyền quyết định thôi.

"Người yêu của Thế Anh này mãi mãi là em thôi Bảo ơi!!"- Gã vui mừng ôm em bế lên xoay một vòng. Gã vui vì em chịu hiểu cho gã, chịu cho gã chứng minh.

"Thôi nào được rồi! Khùng điên"- Thanh Bảo đòi xuống, em với gã cứ trêu nhau xong cười khúc khích quá trời thôi. Bỗng toàn bộ đèn phòng khách nhà Bảo sáng lên.

"Ai đấy con?"- Trời ơi hai người họ giật mình vội buông nhau ra, quay ra thì thấy bố mẹ của Thanh Bảo đang đứng ở chỗ công tắc đèn.

"À-à bạn con mẹ ạ, nãy con nhớ ra ảnh cầm quyển vở con cần để mai nộp sớm nên nhờ ảnh sang đây đưa cho con á ba"- Thanh Bảo ngại ngùng, sao em có thể nói là người yêu em được chứ, dù sao cũng mới yêu, công khai với phụ huynh có lẽ là quá sớm.

"Dạ cháu chào hai bác ạ, cháu là Thế Anh, đàn anh khoá trên của Bảo ạ"- Gã nghe em nói thì cũng thông cảm rồi quay qua lễ phép chào hỏi bố mẹ em.

"Chào cháu! Sao đêm hôm mưa gió mày bắt anh qua đưa vở cho mày hả thằng kia! Thế Anh mà có làm sao bán cả mày đi cũng không đền nổi nhé!"- Mẹ em hiền từ chào gã rồi quay 180 độ sang mắng em.

   Thanh Bảo ức lắm, lườm gã mãi thôi, nhưng sao giờ, em không thể kể lại hết mọi chuyện được.

"Thế Anh à! Hay đêm nay cháu ngủ lại đây nhé, chứ mưa đá thế kia, đúng là bán thằng Bảo đi cũng không đền nổi thật"- Bố em lên tiếng, ngỏ ý mời gã ở lại.

"Dạ để cháu chạy ra đỗ xe gọn vào ạ"- Gã nói rồi vừa lấy tay che đầu vừa chạy về phía xe của mình.

  Thời cơ được gần em người yêu một cách đường đường chính chính thế này thì tội gì mà gã không đồng ý, mà tuần này bố mẹ gã không có nhà nữa, quá tuyệt.

"Biết thế nói là trộm để bố mẹ em đuổi anh đi"- Thanh Bảo khoanh tay, bĩu môi ra, trông cưng muốn xỉu.

"Thôi lại đây nằm ngủ, sáng mai anh đưa em đi học"- Thế Anh kéo tay em, ôm trọn em vào lòng. Cứ thế từ từ hai con người dần chìm vào giấc ngủ.

1h sáng. Đức Duy vẫn mải hóng cái drama đang nổi, cậu lên facebook đọc từng phốt một, gay cấn đến mức làm cậu quên cả giờ giấc.

Đang hăng, càng đọc càng cuốn, đến mức mà có thông báo tin nhắn cũng không để ý.

  Quang Anh bên này suy đến mức ngủ không nổi, gắn đúng là tồi khi trêu đùa cậu như thế, để rồi giờ bị quật. Hắn mở facebook ra thì thấy tài khoản của cậu đang bình luận vào một đống bài phốt. Nào là "quất nó đi chị ơi" hay là "dm con này hãm thế", làm hắn đọc xong bật cười nhưng rồi mặt lại không cảm xúc. Hắn thử nhắn cho cậu icon vẫy tay, đợi hoài mà cậu không seen luôn. Hắn sắp điên lên rồi đấy, cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong lòng hắn.

  Cứ 30 giây hắn lại kiểm tra xem cậu đã rep hay chưa, đến tận 2h cậu mới rep hắn.

Hoàng Đức Duy

Ngủ đi cha, điên!

Dạaaa

   Chưa bao giờ hắn thấy cuộc đời đẹp như bây giờ, được Đức Duy kêu đi ngủ nên hắn ngay lập tức tắt điện thoai ngay nằm ngay ngắn ngủ ngay. Nhưng hắn chợt nhận ra, cậu bây giờ là của người ta rồi. Ôi không Quang Anh lại suy tiếp, cứ như thế cho đến khi hắn thiếp đi.

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro