10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phía bên cặp đôi "mập mờ" kia, cả hai đã ăn xong, họ đang cùng nhau đi dạo quanh nhà hàng. Nhà hàng mà gã chọn có cả bể bơi, chỗ ngồi ngoài trời, và cả một khuân viên cho các khách hàng đi dạo sau khi thưởng thức xong bữa ăn.

   Đang đi thì gặp một bức tường trắng, chả hiểu có gi mà nhiều người check-in ở bức tường này lắm, chả nhẽ em có ảnh mà gã lại không có. Nên em vội đẩy hắn vào chỗ bức tường:

" Đứng vô đây em chụp cho, cầm bó hoa đi"- Thanh Bảo tay cầm điện thoại, chân đứng dáng chuẩn thợ nháy.

  Gã không muốn chụp với bức tường nhàm chán này đâu, nhưng em đã muốn rồi thì phải chiều thôi.

"Được chưa bạn nhỏ?"- Gã đi lại chỗ em đang xem ảnh.

"Anh up đii! Đẹp ròi"

"Up luôn hả? Sao không để tí về"

" Luôn điiii cho nóng"

andreeerighhand

5k lượt thích
andreeerighhand chỉ cần em thích thì sẽ rõ ràng.
Xem tất cả 125 bình luận

rhyder.dgh
đù love instargram à??
karik.koniz
ai cơ?
mikelodic
người mà ai cũng biết là ai

khongaibietlaai
chồng iuuuuuuuuu
andreeerighhand
chỉ cần @yunbray110 gọi v th
Xem thêm

"Anh tag em cái gì thế?" - Thanh Bảo thấy thông báo, định mở ra xem.

" Ấy từ từ, về nhà rồi xem, muộn rồi giờ anh đưa em về nha" - Thế Anh nói rồi đưa em về nhà.

Tại quán mì nọ:
" Ê cho miếng trứng đi"- Đức Duy vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào nửa quả trứng trong bát mì của hắn.

" Không nhé! Của ai người đấy ăn chứ!" - Quang Anh lập tức lấy tay che bát lại.

"Ừ, thế mà suốt ngày gọi bé cưng, cưng mà miếng trứng cũng ki bo, dỗi, đ ăn nữa" - Cậu lại bắt đầu làm điệu dỗi, bắt tên kia phải nhường trứng cho cậu.

" Mày nghĩ mày dỗi là tao phải cho mày à?" - Hắn vênh mặt lên nói với cậu. Nhưng đổi lại là hình ảnh cậu khoanh tay, quay mặt nhìn đi chỗ khác, không thèm ăn nữa.

"Nghĩ đúng rồi, này cho đấy, ăn đi còn về"- Câu trước vả câu sau, hắn không chịu được sự đáng yêu này, tim hắn cứ đập bịch bịch thôi, có gì đó cứ thôi thúc hắn phải dỗ em bé đang ngồi bĩu môi kia.

"Dạa hihi"- Đức Duy nhận được nửa quả trứng thì mặt tươi, vui vẻ ăn mì.

Một lần nữa, tim hắn như sắp rụng khi thấy hình ảnh đáng yêu này, người đâu mà cute hết chỗ nói, hắn thấy hối hận vì làm cậu buồn rồi đấy.

Thế Anh chở Thanh Bảo về đến nhà, vì nhận được câu nói "Anh về cẩn thận nhé! Đi từ từ thôi!" của bạn nhỏ, Thế Anh lái chiếc xe xịn của mình chỉ với 20km, vâng là 20km lái ô tô đấy ạ! Đúng là tình yêu vào nó có khác.

"Anh về đến nhà chưa?"

" Anh vừa cất xe, giờ lên nhà nè!"- Thế Anh vừa cầm điện thoại vừa call video với em. Vừa gặp nhau xong mà bây giờ lại thấy nhớ rồi là sao.

"Em ngủ ngon nhé, mai gặp" - Sau một lúc nói chuyện, gã cũng chịu chúc em ngủ ngon, mới tắt đi thôi mà đã thấy nhớ em rồi. Gã cũng nên ngủ đi thôi, à nhắc mới nhớ, thằng em trời đánh của gã đang đâu rồi nhỉ?

Ở một diễn biến khác, hắn ta đang chở cậu bon bon trên đường, bỗng nhiên hắn phóng nhanh hết mức của chiếc xe máy, rồi phanh gấp lại. Mục đích của hắn là để cậu ôm hắn chứ còn gì nữa.

Nhưng không ai ngờ tới, cậu giữ thăng bằng trên xe rất giỏi, không những không sợ mà cậu còn có vẻ rất thích thú với tốc độ này. Haizz tưởng là một phen lãng mạn người sau ôm người trước, ai ngờ đâu là lại lãng xẹt như vậy. Quang Anh quê lắm rồi đấy.

Sau khi chở Đức Duy về nhà, Quang Anh cũng vội vã đi về để mai đi học nữa.

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Bỗng có một tiếng nói to vang lên trong canteen trường:

"Vcl nhé! thằng Thế Anh tao còn tin được chứ thằng Quang Anh thì không bao giờ tin!!"- Thanh Nhi nói sau khi được nghe hai em mình kể hết mọi chuyện ngày hôm qua.

"Mắc gì ủa??"- Đức Duy lên tiếng, lấy lại công bằng cho tên Quang Anh.

"Thế ủa tự dưng sao mày bênh nó? Mê rồi à?" - Thanh Bảo lấy cớ dí Đức Duy đến cùng.

"Không! Điên à? Nó đem tao ra cá cược như thế tao chưa giết nó là may" - Trời ơi cậu điên rồi, trong vô thức cậu lại đi bênh cái tên ấy, có khi nào cậu vẫn rung động không hả trời.

Sau đấy là một trận cãi nhau giữa Đức Duy và Thanh Bảo về việc tại sao cậu lại bênh hắn và 1000 câu hỏi của chị Thanh Nhi nữa.

Phía bên kia, Quang Anh hắt xì liên tục:

" Mẹ nó, ai nhắc tao mãi thế?"- Hắn khó chịu lấy giấy lau mũi.

Cả hội hotboy của hắn đang ngồi dưới ghế đá của trường tia gái. Các em gái đi qua cũng không vừa, em nào cũng liếc nhìn rồi nháy mắt, không thì vẫy tay với các anh, chưa kể còn các chị nữa chứ.

" Ê chúng mày nghe thấy tiếng đánh nhau không?" - Ngọc Chương đang ngồi thì bỗng nghe thấy như tiếng đánh nhau xuất phát từ phía sau trường.

" Nghe thấy con mẹ gì đâu?" - Thanh An lặng một lúc rồi trả lời.

"Tao đi xem một tí, chúng mày ngồi đây đi!" - Ngọc Chương nói rồi đi về phía sau trường, cảm giác lòng anh nóng như lửa đốt.

"Này thì bản, này thì miền núi, cho chết, thằng dân tộc hahaha" - Một đám người vừa nói, vừa dùng chân đá vào người cậu trai ngồi dưới đất ôm mặt kia.

"Êi! Làm cái gì đấy ?" - Anh đi lại cắt ngang hành động của bọn kia, rồi đỡ cậu trai kia dậy. Anh tuy là badboy thật nhưng chỉ là trong chuyện tình cảm thôi nhé. Nhiều lần anh đã đi từ thiện khắp nơi trên mảnh đất Việt Nam, đủ cho ta thấy anh không phải người xấu mà thấy khó không giúp.

" Không phải việc của mày, lượn! " - Một tên trong đám kia nói.

"Chúng mày thích phân biệt không? Tao nhớ là thằng kia học lớp 10A5, quê cũng ở vùng cao, còn thằng kia nữa, cũng có phải gốc thành phố đâu mà chúng này đi phân biệt nhỉ? Chưa kể chúng mày không phải dân tộc à? " - Ngọc Chương nhận ra đám bắt nạt này nổi tiếng chuyên đi phân biệt trong trường, anh có nghe qua về lũ này rồi.

"Đi chúng mày! Coi như hôm nay gặp may nhé thằng dân tộc" - Bọn chúng thấy không nói lại được anh, bèn kéo nhau đi, cũng không quên nói kháy vào cậu trai kia.

Sau khi bọn kia đi, cậu trai người bầm tím kia mới nhìn vào Ngọc Chương, rồi nở một nụ cười thật tươi:

" Cảm ơn bạn!"

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro