Chương 94: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94 : Đối đầu!

Nguyễn Quang Anh tấp xe vào một chỗ mát gần Trần Thự, Bùi Thế Anh quan sát bên ngoài một lúc thì nhíu mày.

"Rhy nhìn xem chiếc xe phía trước có phải của ông ta không?"

Nguyễn Quang Anh nhìn về phía trước cách xe anh và Bùi Thế Anh đang đậu khoảng 500 mét có một chiếc BMW màu đỏ đậu ở gần sát Trần Thự.

"Ca, hình như là ông ta thì phải, em nhìn chiếc xe đó giống quá. Không lẽ chuyện làm này là do ông ta ủ mưu sao?"

"Có thể là vậy, Rhyder thông báo cho bên Nguyễn Thanh Tuấn đi" Bùi Thế Anh nói.

Nguyễn Quang Anh gật đầu, anh thông qua bộ đàm truyền tính hiệu đến cho mọi người.

"Thanh Tuấn lên trước thâm dò đi, nếu có thể thì một phát đạn cảnh cáo!"

Bộ đàm truyền lại chữ "rõ" rồi thôi, chiếc Maybach đen nhanh chóng xẹt qua xe của Nguyễn Quang Anh tiến thẳng về phía chiếc BMW trước mặt. Khi hai xe ngang nhau, Nguyễn Thanh Tuấn một phát súng bằng xuyên qua cửa kính chiếc BMW lấy đi mạng sống của tên tài xế.

Tiếng súng phát lên làm mấy tên đàn em của chủ nhân chiếc BMW đỏ rụt rịt nhưng không xuất hiện. Nguyễn Thanh Tuấn nhếch mép lên một cái rồi đảo vô lăng quay đầu xe trở về lại một phát đạn nữa vang lên nhưng lần này là bằng vào bánh xe.

Nguyễn Thanh Tuấn lao nhanh đi khỏi, anh đậu xe lại vào vị trí ẩn nấp cũ rồi báo cáo tình hình thông qua bộ đàm.

...........

"Rhyder, Bâus phát súng lấy được mạng của tài xế. Ngay gần đó có rất nhiều người mai phục xung quanh."

"Được, để xem bọn họ bày trò gì" Tiếng của Bùi Thế Anh phát ra từ bộ đàm.

Bên chiếc xe BMW đỏ, sau khi Nguyễn Thanh Tuấn bằng phát súng thứ hai thì hai tên vệ sĩ hai bên ngồi bên người đàn ông trung niên liền cảnh giác.

"Lão đại, có cần gọi người đuổi theo chiếc xe đó không?"

"Không cần." Người đàn ông trung niên nói.

"Xe của chúng ta hỏng rồi, lão đại tôi gọi người mang xe khác đến cho ngài." Vệ sĩ nói.

"Ừm, canh thời gian đi. Chúng ta chuẩn bị hành động.

Vệ sĩ nhìn đồng hồ trên tay, hắn ta đáp.

"Vẫn còn 20 phút nữa mới tới giờ thưa lão đại."

"Vào bên trong đi, kịch hay chắc sắp bắt đầu rồi." Người đàn ông trung niên nói.

Hai tên vệ sĩ bước ra khỏi xe, hai người nhìn trước nhìn sau xác định an toàn thì mới mở cửa cho người bên trong ra. Ba người vào vên trong Trần Gia, trong Trần Gia lúc này mấy người lớn đang to tiếng cãi vả về giấy tờ chuyển nhượng công ty.

Mấy người vừa thấy người không mời mà đến kia liền dừng lại, Trần Nhất Sơn lên tiếng.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Người đàn ông trung niên bật cười lớn.

"Tại sao lại không được ở đây?"

"Trần Lâm Vũ ba đã xóa tên mày ra khỏi gia phả ai cho mày về đây?" Chú ba nói.

"Tôi về đây chỉ để thăm hỏi con trai tôi chứ không làm gì các người, sợ tôi về như vậy làm gì?" Trần Lâm Vũ nhướng mày lên hỏi.

Trần Lâm Vũ vừa nói xong thì bên ngoài Thanh Bảo và Huỳnh Công Hiếu vừa hay đi vào, trong nhà thoáng chốc trở nên yên tỉnh. Thanh Bảo nhìn người đàn ông trước mặt thì nhíu mày hỏi.

"Ông là ai? Đến đây làm gì?"

" Thanh Bảo con vào đây làm gì? Ra ngoài vườn chơi đi khi nào ba cho người gọi hãy vào?" Trần Nhất Sơn nói.

Trần Lâm Vũ khinh bỉ cười hắc một tiếng nói.

"Con? Thanh Bảo là con ông từ lúc nào thế?"

Thanh Bảo khó hiểu, cậu nhíu mày nhìn Trần Lâm Vũ hơi lớn tiếng nói.

"Ông nói cái quái gì thế? Tôi không phải con của ba tôi thì là con của ai?"

"Con là con của ta, Trần Nhất Sơn ông ta đã nói với con những gì mà khiến con gọi ông ta bằng ba rồi" Trần Lâm Vũ nói.

Trần Lâm Vũ tiếng lên đi về phía Thanh Bảo, nhưng ông vừa tiếng lên cậu liền lùi lại. Huỳnh Công Hiếu nhìn Thanh Bảo một cái rồi cũng chắn ngang không cho Trần Lâm Vũ đến gần cậu.

Trần Lâm Vũ nhíu mày, ông nhìn Thanh Bảo vẫn đang thất thần thì cũng thôi. Ông quay lại nắm lấy cổ áo của Trần Nhất Sơn lớn tiếng nói.

"Trần Nhất Sơn ông tài giỏi thật, con trai của tôi và Dương Nhi từ khi nào lại biến thành con ông rồi?"

Trần Nhất Sơn nghe những lời chất vấn của Trần Lâm Vũ thì im lặng không nói một chữ. Thanh Bảo đứng đó nghe đến hai chữ Dương Nhi cũng phải ngước nhìn lên. Cậu nhìn Trần Nhất Sơn, cậu đang đợi câu trả lời từ ông.

"Ba....ba nói đi, chuyện này là sao con rốt cuộc có phải con của ba không?"

Trần Lâm Vũ thả Trần Nhất Sơn ra, ông không có thời gian dài dòng với đám người ở đây. Mục đích ông về đây chỉ là để đưa Thanh Bảo, đứa con trai duy nhất của ông và Dương Nhi đi.

"Người đâu đưa thiếu gia về." Trần Lâm Vũ nói.

Mấy người vệ sĩ đi với ông ta nghe lệnh cũng tiến gần đến Thanh Bảo. Huỳnh Công Hiếu rút súng từ trong túi ra, anh đưa lên nhằm thẳng vào Trần Lâm Vũ.

"Tôi xem ai dám!"

Ngay lập tức tất cả nòng súng đều chỉa vào Huỳnh Công Hiếu, nhưng Huỳnh Công Hiếu gương mặt lạnh lùng chẳng có điểm nào sợ sệt mà cứ đứng đó. Trần Lâm Vũ nhìn thái độ cứng rắn của Huỳnh Công Hiếu thì nhếch miệng.

"Huỳnh Công Hiếu con tốt nhất là bỏ súng xuống đi, đưa thiếu gia đi."

Lúc này tiếng súng vang lên, viên đạn lướt ngang qua mặt Trần Lâm Vũ. Bên ngoài một đoàn người chạy vào trong giương súng chỉa về phía ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro