Chương 82: Thử thuốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82 : Thử thuốc?

Nguyễn Quang Anh đang làm việc trong thư phòng thì nhận được tin nhắn của Nguyễn Trung Hiếu, anh xem tin nhắn xong liền đứng lên rời khỏi thư phòng mà đi sang khu C. Nguyễn Quang Anh đẩy cánh cửa phòng nghiêng cứu thuốc ra, anh đeo đồ bảo hộ rồi bước vào.

Nguyễn Trung Hiếu mắt thấy Nguyễn Quang Anh đi vào rồi liền nói.

"Rhy thành công rồi, nhưng em cần phải lấy máu của anh dâu nhỏ để tiến hành làm mẫu thử, xem muốn xem thử cơ thể của anh ấy có tương thích với thuốc không?"

"Ừm, hiện tại em ấy chắc cũng chưa ngủ đâu, bây giờ em có thể theo anh lên lấy." Nguyễn Quang Anh nói.

Nguyễn Quang Anh nói xong thì ra ngoài, anh tháo đồ bảo hộ ra để lên kệ rồi cùng Nguyễn Trung Hiếu đi về lại phòng mình lấy máu của Hoàng Đức Duy.

Đến trước cửa phòng Nguyễn Quang Anh đẩy cửa đi vào, đúng như anh nghĩ Hoàng Đức Duy vẫn còn thức. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu.

"Duy"

Hoàng Đức Duy nhìn sang Nguyễn Quang Anh.

"Hửm, anh có chuyện gì à?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu, anh đỡ cậu ngồi dậy ôm cậu vào lòng nói.

"Em chịu đau một chút nhé, Trung Hiếu sẽ lấy máu em để thử thuốc."

"Thử thuốc? Thử thuốc gì vậy?" Hoàng Đức Duy ngẩn mặt lên hỏi.

"Là thuốc giúp em khi bị thương sẽ không sốt nữa"

Hoàng Đức Duy gật đầu, Nguyễn Quang Anh cũng nhìn sang Nguyễn Trung Hiếu.

"Hiếu em lấy máu đi."

Nguyễn Trung Hiếu gật đầu, anh tiến đến gần Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh ngồi xuống, anh đưa dụng cụ lấy máu lên đâm vào tay Hoàng Đức Duy một cái rồi cũng nhanh chóng lấy ra. Nguyễn Trung Hiếu lấy xong máu rồi băng chỗ vừa lấy máu lại cho cậu xong mới ra ngoài.

Sau khi Nguyễn Trung Hiếu ra ngoài Nguyễn Quang Anh mới lên tiếng trách móc Hoàng Đức Duy.

"Em đó, biết bản thân bị thương sẽ sốt mà cử để bản thân mình bị thương, thật làm anh tức chết."

"Đâu phải em muốn, bà ấy là giáo viên em làm sao dám nói chứ?" Hoàng Đức Duy bỉu môi nói.

"Không nói lại em, đi ngủ"

Nguyễn Quang Anh đỡ Hoàng Đức Duy nằm xuống giường, anh tắt tivi đi rồi mới nằm xuống ôm cậu ngủ.

---------------

Sáng hôm sau, Thanh Bảo đang nằm ngủ trong lòng Bùi Thế Anh thì tiếng điện thoại reo lên. Bùi Thế Anh nhíu mày, anh mở mắt ngồi dậy lấy điện thoại để trên đầu giường rồi bắt máy.

"Chuyện gì?"

[Chủ tịch hôm nay có cuộc họp sớm mọi người đều đang đợi ngài.]

"Dời cuộc họp lại đến 1 giờ chiều, tôi có chút việc bận"

Bùi Thế Anh nói xong liền cúp máy, mới sáng sớm đã làm phiền anh. Bùi Thế Anh để điện thoại lên lại đầu giường rồi nằm xuống ôm lấy Thanh Bảo tiếp tục ngủ.

Thanh Bảo nắm được một lúc nữa thì trở mình thức giấc, cậu rời khỏi vòng tay của Bùi Thế Anh rồi vào nhà vệ sinh. Thanh Bảo đột nhiên rời đi khiến Bùi Thế Anh có cảm giác thiếu thiếu thứ đó cũng thức giấc theo.

Bùi Thế Anh vào nhà vệ sinh, anh ôm lấy Thanh Bảo từ phía sau rồi đặt cằm lên vai cậu nói.

"Sao em dậy sớm vậy?"

"Đã 9 giờ rồi mà." Thanh Bảo vừa đánh răng vừa nói.

Bùi Thế Anh bỏ cậu ra rồi cũng vệ sinh cá nhân, hôm qua anh ở công ty làm việc đến tận 3 giờ sáng mới về đến nhà, chợp mắt được một chút đã bị thư kí làm phiền, bây giờ thì Thanh Bảo thức giấc nên anh đành thức theo.

Bùi Thế Anh mang theo gương mặt mệt mỏi cùng Thanh Bảo xuống nhà dùng bữa sáng. Bên dưới, Huỳnh Công Hiếu và Nguyễn Tuấn Duy đang làm việc thấy hai người đi xuống liền chào hỏi một tiếng.

Bùi Thế Anh gật đầu một cái rồi kéo Thanh Bảo vào trong ăn sáng, ăn xong anh còn phải đến công ty nữa.

Hai người ngồi vào bàn ăn rồi quản gia cũng dọn thức ăn lên, Bùi Thế Anh vừa ăn vừa nói.

"Ăn xong đến công ty với anh không?"

"Ừm cũng được, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ" Thanh Bảo gật đầu đáp lời.

Bùi Thế Anh không nói gì, anh chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Trong lúc hai người đang ăn, Nguyễn Ngọc Đức Trí ngáp ngắn ngáp dài đi từ khu B vào. Nguyễn Ngọc Đức Trí vào nhà bếp thấy hai người đang dùng bữa thì lên tiếng.

"Bâus, anh dâu lớn buổi sáng tốt lành!"

Nguyễn Ngọc Đức Trí chào hỏi một câu rồi lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa rồi mang ra sofa ngồi.

Bên trong Bùi Thế Anh và Thanh Bảo dùng bữa xong rồi cũng đứng lên chuẩn bị đến công ty, Bùi Thế Anh Khải đi ra sofa nói.

"Canh khoảng 30 phút nữa lên lầu gọi Quang Anh và em dâu dậy dùng bữa sáng giúp anh. Bây giờ anh và Bảo phải đến công ty"

Huỳnh Công Hiếu ngẩn mặt lên nhìn Bùi Thế Anh rồi gật đầu.

"Em biết rồi, anh đi đi một lát em sẽ lên gọi hai anh ấy."

Bùi Thế Anh gật đầu, anh căn dặn mọi thứ xong rồi cũng cùng Thanh Bảo đến công ty.

Chiếc Mescedes Maybach chầm chậm lái ra khỏi Hắc Tư rồi lái đi mất. Bên trong Huỳnh Công Hiếu bấm bấm máy tính một lát thì đột nhiên nói.

"Ôi trời, Kiều Thị bị Rhy thu mua rồi."

"Thu mua rồi? Anh ấy thu mua Kiều Thị làm gì vậy chứ?" Nguyễn Ngọc Đức Trí ngơ ngác hỏi.

"Chắc là do hôm qua lúc học Kiều Lê đánh anh dâu nhỏ trong lớp nên Rhy giúp anh dâu nhỏ trả thù đó." Huỳnh Công Hiếu nói.

"Gì chứ? Bà ta dám đánh anh dâu nhỏ sao?" Nguyễn Tuấn Duy ngạc nhiên nói.

Huỳnh Công Hiếu gật đầu.

"Ừm, hôm qua mới đánh"

"Sao Rhy lại không một phát bắn chết bà ta chứ?" Nguyễn Ngọc Đức Trí nói.

"Ăn nói cho tử tế vào, ở đó là trường học động tí là bắn là giết." Nguyễn Tuấn Duy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro