Chương 79: Cậu.không xứng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79 : Cậu không xứng!

Nguyễn Quang Anh đặt Hoàng Đức Duy xuống giường, anh đắp chăn lại cho cậu rồi mới đứng lên. Nguyễn Quang Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hoàng Đức Duy trong lòng bỗng thấy nhói lên một chút. Anh không nên để cậu bị ức hiếp mới phải, người của anh mà phải e dè, sợ sệt người khác sao?

Nguyễn Quang Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hoàng Đức Duy một cái rồi đứng lên rời khỏi phòng. Nguyễn Quang Anh xuống nhà dặn dò quản gia đừng làm phiền cậu ngủ, khi nào cậu tỉnh dậy thì gọi điện báo lại với anh rồi ra ngoài.

Nguyễn Quang Anh lái xe đến Nguyễn Thị, anh vừa bước vào bên trong đã nói với thư kí.

"Ép giá cổ phần của Kiều Thị cho tôi, sau đó thu mua luôn cái công ty quèn ấy!"

Nguyễn Quang Anh nói xong liền quay người lên phòng chủ tịch, bà ta đánh bảo bối của anh, anh khiến cả Kiều Gia của bà ta phải sụp đổ.

Thư kí nhìn theo bóng lưng anh đi khuất rồi cũng nhanh chóng đi làm việc mà anh giao, nếu không anh mà tức giận lên một cái thì cái mạng què này của thư kí cũng bị anh lấy đi mất.

---------------------

Trưởng cấp ba Đồng Nhất, Bùi Thế Anh trở về lớp liền thấy Bùi Tuấn Dĩ đang ngồi ở chỗ mình kéo kéo tay Thanh Bảo nói gì đó. Còn Thanh Bảo thì đang cố gắng giật tay ra, sắc mặt khó chịu.

Bùi Thế Anh đi nhanh đến chỗ của Thanh Bảo, Bùi Tuấn Dĩ mắt thấy Bùi Thế Anh đang đến cũng buông tay Thanh Bảo ra mà đứng lên.

"Anh Thế Anh." Bùi Tuấn Dĩ nói.

"Đừng có gọi tên tôi, cậu không đủ tư cách" Bùi Thế Anh lạnh nhạt nói.

Bùi Tuấn Dĩ cũng không nói gì nữa, qua khoảng thời gian quan sát Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh hắn cũng dần quen với cái giọng điệu lạnh nhạt này của anh rồi.

Hắn rời khỏi chỗ của anh về đến chỗ mình ngồi, Bùi Thế Anh liếc mắt một cái lấy chân đạp cái ghế Bùi Tuấn Dĩ vừa ngồi ra một bên làm cho cả lớp đều giật mình. Đến cả Huỳnh Công Hiếu cũng lo lắng, vừa rồi Nguyễn Quang Anh vừa mới phát hỏa xong bây giờ Bùi Thế Anh cũng phát hỏa lên thì không ai cứu được mọi người đâu.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Huỳnh Công Hiếu, Bùi Thế Anh không hề phát hỏa, củ đạp ghế vừa rồi chỉ để dằn mặt Bùi Tuấn Dĩ mà thôi. Anh đưa tay lấy ghế của bạn học bàn bên cạnh rồi lạnh nhạt nói.

"Đổi ghế!"

Bạn học kia sợ đến tái mặt chỉ có thể gật đầu rồi lấy cái ghế Bùi Thế Anh vừa đạp ra ngoài đặt vào bàn mình rồi ngồi xuống.

Bùi Thế Anh cũng ngồi vào chỗ mình, anh úp mặt xuống bàn rồi mới lên tiếng hỏi.

"Có bị thương không?"

Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh một lúc lâu mới hỏi lại.

"Anh hỏi em hả?"

"Ừm, không hỏi em thì còn có thể hỏi ai" Bùi Thế Anh nói.

"Em tưởng anh giận em rồi." Thanh Bảo bầu môi nói.

"Không giận em, có bị thương không?"

"Không có, chỉ là tay có chút đau"

Bùi Thế Anh nghe Thanh Bảo nói tay có chút đau thì ngẫn đầu lên, anh quay sang Thanh Bảo nói.

"Đưa tay anh xem, có phải bị trật rồi không?"

Thanh Bảo đưa tay đến trước mặt Bùi Thế Anh, Bùi Thế Anh nhìn cổ tay cậu vẫn còn hằng lên dấu tay bị nắm chặt đến tím xanh liền liếc nhìn đến Bùi Tuấn Dĩ một cái. Bùi Thế Anh thu lại tâm mắt, anh vừa xoa xoa tay cho Thanh Bảo, vừa hỏi.

"Đúng rồi chuyện lúc nảy là sao?"

"Lúc nảy em đang giải đề, tự nhiên hắn ta đến bảo em cùng hắn ra sau trường có chuyện muốn nói với em. Em không đồng ý hắn liền nắm tay em kéo em đi"

"Muốn báo thù không? Anh giúp em."

"Thật sao anh báo thù giúp em à? Nhưng làm thế nào?"

"Dễ thôi, thứ 2 tới chính là sinh thần của ông nội, em tới cứ nói với ông nội ông nội sẽ trút giận giúp em.

"Được, nghe lời anh. Tới đó em sẽ nói với ông để ông đánh chết hắn, dám bắt nạt em" Thanh Bảo đanh đá nói.

Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo giọng điệu đanh đá liền cong khóe môi lên một cái.

Tiếng chuông reo vào học vang lên, Bùi Thế Anh không xoa tay cho Thanh Bảo nữa mà anh gục xuống bàn ngủ. Còn Thanh Bảo cũng tập trung nghe giảng bài.

Bùi Thế Anh là vậy, anh không muốn học, bây giờ mà kêu anh ngồi đàng hoàng học thì chi bằng bằng chết anh đi. Mấy cái kiến thức cơ bản chàm chán đó anh đã thuộc lào lào rồi còn cần phải học sao?

Thầy giáo trên bảng giảng bài xong thì dừng lại, ông hẳn giọng.

"Bạn học Thế Anh, đứng lên trả lời câu ba trong sách giáo khoa đi."

Bùi Thế Anh đứng lên, anh bây giờ mới bắt đầu lật sách ra. Dưới sự chờ đợi của mọi người và thầy giáo Bùi Thế Anh lạnh nhạt quăng ra ba chữ "em không biết." khiến thầy giáo tế ngay tại chỗ.

"Em... em tôi giảng bài từ nảy đến giờ em làm gì hả. Câu hỏi này tôi đã giảng qua rồi kêu em cũng chỉ là nhắc lại thôi. Kết quả em đứng lên nói em không biết là thế nào hả. Em ra ngoài đứng phạt cho tôi."

Bùi Thế Anh ra ngoài, anh chính là không muốn ở trong lớp đó, cách giảng bài của giáo viên quá khô khan anh có học cũng không học nỗi. Với lại mấy cái kiến thức đó vốn dĩ anh không cần học cũng biết. Ở trong lớp nghe giảng bài cũng chỉ khiến anh thêm buồn ngủ, thôi thì ra đây đứng hóng gió vẫn tốt hơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro