Chương 65: Hắc tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65 : Hắc Tư!

Ở Hắc Tư, sau khi 3 người Hoàng Đức Duy cùng hai vệ sĩ đi không lâu thì Nguyễn Ngân Tuyết và Dung Nhi đến. Bà cùng Dung Nhi vào trong Hắc Tư thì người làm đều cung kính cuối đầu.

"Lão phu nhân"

Nguyễn Ngân Tuyết gật đầu, bà cùng Dung Nhi đi đến sofa chỗ Bùi Thế Anh đang ngồi bấm điện thoại, bà ngồi xuống còn Dung Nhi đứng phía sau.

"Mấy đứa nhóc kia đã đến đủ chưa?"

Bùi Thế Anh nghe Nguyễn Ngân Tuyết nói thì thả điện thoại xuống, anh ngẫn mặt lên nhìn bà một cái rồi nói.

"Chắc đến đủ rồi, đều ở khu B."

"Gọi chúng đến đây đi" Nguyễn Ngân Tuyết nói.

Quản gia nghe lệnh cũng "vâng vâng dạ dạ" rồi rời đi ngay.

Sau khi quản gia rời đi, Nguyễn Quang Anh trên tầng đi xuống, anh nhìn thấy Nguyễn Ngân Tuyết đang ngồi ở sofa đôi mày thoáng cái đã nhíu lại rồi cũng nhanh chóng giản ra. Nguyễn Quang Anh đi xuống, anh đến bên cạnh Bùi Thế Anh ngồi xuống, Nguyễn Quang Anh thì thầm nhỏ vào tai Bùi Thế Anh chỉ đủ để mình anh nghe.

"Captain đi lúc nào?"

"Lâu rồi, em ấy và B Ray đi khoảng 10 phút thì mẹ đến, mẹ vẫn chưa biết chuyện" Bùi Thế Anh nói.

Nguyễn Ngân Tuyết nhìn Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh thì thầm to nhỏ liền nhíu mày cất giọng.

"Hai đứa to nhỏ cái gì? Có chuyện gì không thể cho mẹ biết được à?"

"Không có gì, mấy chuyện riêng của con và Quang Anh mẹ biết làm gì?" Bùi Thế Anh nói.

"Thế mẹ là mẹ hai đứa mẹ không có quyền biết sao?" Nguyễn Ngân Tuyết nhướng mày nhìn hai anh.

"Mẹ biết làm gì? Toàn mấy chuyện linh tinh của con với anh" Nguyễn Quang Anh tỏ vẻ khó chịu mà trả lời.

Nguyễn Ngân Tuyết nhìn Nguyễn Quang Anh sự khó chịu đã bọc lộ ra rõ ngoài nét mặt rồi thì cũng thôi, bà mà còn làm khó chắc một lát nữa Nguyễn Quang Anh sẽ phát điên lên mất.

"Được rồi, không hỏi thì không hỏi."

Nguyễn Ngân Tuyết nói xong thì quản gia cũng quay lại, ông cung kính nói.

"Lão phu nhân, các vị thiếu gia đến rồi ạ"

Nguyễn Ngân Tuyết gật đầu, bà nhìn thoáng qua một lược rồi nói.

“Vẫn còn mấy đứa nữa, ở nước ngoài vẫn còn chưa về à?"

"Dạ mẹ, họ bảo chắc xong việc mới có thể về" Mai Thanh An nói.

"Mấy đứa ngồi xuống đi đứng đó làm gì?" Nguyễn Ngân Tuyết nói.

Cả bọn nghe bà nói cũng ngồi xuống sofa, Nguyễn Quang Anh liếc nhìn hết một lược rồi chậm rãi nói.

"Đình Dương và khứa nón lá về lúc nào vậy?"

"Dạ bọn em về lúc sáng rồi, vừa về thì dọn qua đây theo lời mẹ luôn" Lê Hoàng Long nói.

Nguyễn Quang Anh gật đầu, lúc này Nguyễn Tuyết Ngân mới lên tiếng hỏi.

"Thanh Bảo và Tuấn Duy đâu rồi?"

"Ra ngoài rồi" Bùi Thế Anh nói.

"Mau điện chúng nó về."

Bùi Thế Anh nghe xong cũng bất lực, mới đi khoảng 30 phút chắc cũng mới đến Hoàng Gia không lâu. Bùi Thế Anh đi ra ngoài, anh đi gọi điện cho Nguyễn Tuấn Duy.

Sau khi Bùi Thế Anh ra ngoài, Nguyễn Đình Dương nhìn Nguyễn Ngân Tuyết hỏi.

"Mẹ, Thanh Bảo mẹ nói là ai ạ?"

Nguyễn Ngân Tuyết cười cười, bà quên mất Nguyễn Đình Dương và Lê Hoàng Long chỉ mới về làm sao biết được Thanh Bảo người bà nói là ai?

"Là người yêu của Thế Anh."

Câu nói làm cho Nguyễn Đình Dương và Lê Hoàng Long không thể nào tin được, "Là người yêu của Thế Anh", ôi mẹ ơi hai người không nghe nhầm chứ? Bùi Thế Anh vậy mà có người yêu rồi ư?

"Mẹ....ngài không nói đùa chứ? Thật sự là người yêu của Thế Anh à?" Lê Hoàng Long nói.

Nguyễn Ngân Tuyết cười nói.

"Nhìn mặt ta giống đi lừa hai con lắm à? Ta đâu có nhàn rỗi đến nỗi đó."

Ôi trời, vậy là Bùi Thế Anh có người yêu thật rồi. Hai người họ có anh dâu rồi.

Bùi Thế Anh gọi điện thoại cho Nguyễn Tuấn Duy xong thì đi vào trong, anh ngồi lại xuống sofa nói.

"Mẹ ngài đợi một chút, Bảo và Tuấn Duy chuẩn bị về."

"Được, ta cũng không có vội đâu."

Bùi Thế Anh nhìn mà cảm thán, anh và Nguyễn Quang Anh muốn ở riêng để không bị ai làm phiền, đến cuối cùng lại có thêm cái lũ nhóc này thật đau đầu.

-----------------------

Ở Bùi Tộc, Bùi Nhất Nhất đang ngồi thưởng trà ở sảnh chính cùng Bùi Tuấn Phong và Bùi Lực. Bùi Tuấn Phong nhìn Bùi Nhất Nhất đang thưởng trà, ông cất giọng hỏi.

"Ba, sinh thần lần này của ba, ba muốn tổ chức như thế nào."

Bùi Nhất Nhất chậm rãi đặt chén trà trên tay xuống bàn rồi nói.

"Tùy hai đứa làm sao thì làm, đến hôm đó Tiểu Tuyết, Thế Anh và Quang Anh đều sẽ đến các con chuẩn bị cho kĩ đừng làm chúng nó khó chịu đấy."

"Vâng ba, con sẽ chú ý." Bùi Lực nói.

"À, xém chút ta quên mất. Đến hôm đó ta còn tiếp đón hai vị khác quý nhưng họ không uống rượu được nhớ chuẩn bị nước trái cây!" Bùi Nhất Nhất cười cười nói.

"Khách quý? Khách quý mà ba nói đến là ai vậy ba?" Bùi Tuấn Phong hỏi.

"Hai đứa con không biết đâu, cứ chuẩn bị cho thật kĩ những gì ta nói là được rồi."

"Vâng, con biết rồi ba, ba cứ giao cho con." Bùi Lực nói.

Bùi Nhất Nhất nghe xong thì gật đầu hài lòng.

"Được, vậy giao hết lại cho hai đứa. Ta về phòng trước đây."

Bùi Nhất Nhất nói xong thì rời đi, Bùi Tuấn Phong và Bùi Lực cũng nhìn nhau cười cười nói nói bàn về vấn đề sinh thần của Bùi Nhất Nhất. Tuy bên ngoài cười cười nói nói nhưng bên trong hai người vẫn đang không ngừng đấu đá nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro