Chương 2: Cuối cùng cũng có được ngươi trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên:

_Khả Uyên: Kayn
_Huỷ Sát: Rhaast

Rhaast ver người - hiện đại

---
New York, Hoa Kỳ, năm 2020.

Rhaast giật mình tỉnh khỏi cơn mộng, mồ hôi túa ra ướt đẫm toàn bộ cơ thể và nệm giường. Hắn thở dài, Lại giấc mơ đó, rồi đỡ trán. Mấy ngày nay hắn luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, đầu tiên hắn thấy mình ở một nơi vô cùng tối tăm, xung quanh hắn không phải máu thì là xác chết hoặc những sinh vật không giống người. Thế mà hắn ở đó lại tỏ ra vô cùng quen thuộc với khung cảnh ấy, như thể đó là chuyện thường ngày. Rhaast biết cuộc sống thường nhật hắn thường xuyên ngập ngụa trong máu tanh và giết chóc, nhưng thứ ở trong giấc mơ ấy...nó không giống bất kỳ chuyện gì hắn từng trải qua. Còn những sinh vật kia...chúng là cái gì?

Nghĩ không thông hắn vứt ra sau đầu, bước vào phòng tắm, bật vòi. Một luồng nước ấm nhanh chóng xối lên người, đánh tỉnh đầu óc còn mơ ngủ của hắn. Hắn tẩy rửa qua loa rồi với lấy khăn tắm quấn quanh hông bước ra ngoài, liếc thấy màn hình điện thoại sáng lên, một loạt tin nhắn thoại và vài tin chữ được gửi tới. Rhaast không để ý đến nó, đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái áo thun xám, một cái quần kaki đen rồi mặc vào. Xong xuôi hắn bước vào bếp, tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, gồm có thịt hun khói, pa-tê, bánh mì, hai quả trứng ốp la và một cốc cam pha mật ong. Hắn đem bữa sáng đến bàn làm việc, cầm lấy một quyển sổ màu đen với dấu ấn lưỡi hái nhỏ ở góc phải rồi mở nó ra, bắt đầu ghi chép.

"Ngày X tháng Y năm 2020,

Hôm nay ta lại nằm mơ. Nó tiếp nối giấc mơ của 2 tháng trước.

Lần này, không còn nơi tối tăm đầy máu kia nữa, ta dẫn đầu đám sinh vật lạ đi đến một nơi, dường như là thung lũng cát, ở đó có hai đoàn người. Sau đó đám sinh vật nọ được lệnh của ta liền xông vào giết sạch đoàn người. Còn ta thì đuổi theo cỗ xe ngựa đang chạy trốn.

Ta thấy gã đánh xe chết trên tay ta. Ta thấy...

...

Một mỹ nhân.

Sau đó ta cứu người khỏi rơi xuống vực..."

Điện thoại bất ngờ reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Rhaast. Hắn buông bút, nhìn dòng tên hiện trên dãy số, không nói nhiều liền bắt máy.

"Aatrox. Về nước rồi à? Được, tôi ra đón anh."

---
Sân bay quốc tế Albany, New York.

Nam nhân cao lớn với mái tóc dài màu đen xen lẫn vài lọn móc lai màu đỏ, buộc thành cái đuôi ngựa phía sau, hắn đeo kính râm nên không nhìn rõ mặt, trên người là bộ vét đen tuyền thuộc về một nhãn hiệu nổi tiếng, đứng tựa lưng vào lan can khu vực chờ, dễ dàng thu hút nhiều ánh mắt, hầu hết là các nữ nhân cả thời thanh xuân lẫn đã trưởng thành.

Con mẹ nó! Nam nhân anh tuấn uy vũ khí thế đầy người kia chắc chắn là người nổi tiếng rồi! Cứ nhìn quần áo của anh ta xem, lại còn cái khí chất kia nữa! Đây là suy nghĩ chung của các chị em, vài cô muốn lại gần xin làm quen nhưng nam nhân lạnh lùng quá, chỉ nhìn họ một chút rồi quay đi, ý tứ 'miễn làm phiền' quá rõ rệt, các cô nàng đành ấm ức bỏ đi nhưng vẫn cứ tiếc nuối xoay lại nhìn.

"Uây~ Người anh em~ Tôi đến rồi nè!" Giọng nam nhân khác vang lên từ khu đáp, một người mặc vest trắng bước ra, không cài nút áo khoác lộ cả lớp áo thun không tay bên dưới ôm lấy thân hình cơ bắp và cần cổ màu đồng, lại khiến đám nữ nhân đứng ngoài tí tởn một trận. Người này bước đến bên cạnh người áo đen kia, tóc thuần một màu đen chỉ dài chấm vai, hơi xù. Hai người gặp mặt liền bắt tay nhau và ôm mừng như những người anh em lâu năm "Về chỗ cậu chứ hả?"

"Chẳng lẽ kiếm khách sạn?" Người áo đen đáp "Có thì tự mà trả tiền."

"Tôi chỉ đùa thôi. Khách sạn không riêng tư lắm cho công việc." Người áo trắng cười, bước ra xe đã chờ sẵn của người anh em, một chiếc Rolls Royce Phantom đen bóng, mở cửa vị trí phó lái và ngồi xuống, không quên đóng cửa lại.

"Tình hình bên đó thế nào?" Người áo đen đóng cửa tài xế, tra chìa vào ổ và đề máy. Tiếng động cơ cực mạnh của dòng xe sang trọng vang lên ồn ào trước khi nó nhỏ dần rồi biến mất ở đằng xa.

"Không khả quan lắm." Người áo trắng lắc đầu "Ông trùm bên đó đang chuẩn bị triệu tập, họ nghi ngờ có kẻ phản loạn trong hàng ngũ chúng ta."

"Điều đó sớm muộn cũng phải xảy ra."

"Lần này cậu cũng phải đi đấy."

"Đích thân sao?"

"Phải."

"Ha ha. Giờ mới thèm gọi tôi ra cơ đấy. Nếu không vì chuyện chung với anh em tôi chắc chắn đã làm phản đâu rồi."

"Đừng lo, sẽ có người mới thay thế ông trùm bên đó."

"Còn phải xem sao đã."

---
Aatrox ngồi phịch xuống sofa, đưa tay mở cái vali luôn mang theo bên cạnh, lay ra một quyển sổ cổ khá cũ, giấy đã ngả ố vàng, vài trang còn muốn lấm tấm rơi ra. Hắn đứng lên cầm quyển sổ đem đến trước mặt Rhaast.

"Lịch sử triều đại Tần của Trung Quốc." Hắn nói "Như đã hứa nhé."

"Cám ơn."

"Cậu biết đấy, thứ này không dễ tìm vì nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt của viện bảo tàng quốc gia. Tìm bên ngoài thông tin lại không đầy đủ và sai sót rất nhiều."

"Theo tôi nhớ thì anh hoàn toàn có khả năng xoay sở."

"Ha ha ha đúng thật, nhưng phải đi cửa sau. Quyển này là bản gốc đó, người ta chỉ đem bản sao chép ra giữ để bảo quản tư liệu. Cái này quá lão rồi, không còn thấy được bao nhiêu chữ."

Rhaast không trả lời, âm thầm mở quyển sổ ra, đúng như Aatrox nói nó đã cũ đến mức khó thấy được chữ, trang giấy thì rách lỗ chỗ vài nơi, sợ chỉ đụng nhẹ cũng khiến nó rã thành tro bụi.

"À tôi cũng có đem bản sao theo, để ở trên bàn, cậu cần thì cứ lấy phòng hờ không đọc được chữ trong bản gốc. Và tôi không chắc bản sao chép có đầy đủ thông tin như bản gốc bởi nó bị mờ mất vài chỗ nên cũng cầm luôn bản gốc."

"Tôi nhìn được. Dù sao cũng cảm ơn anh."

"Vậy chuyện của cậu thế nào rồi?" Aatrox vỗ vai người anh em "Ý tôi là những giấc mơ của cậu ấy, có gì khác không?"

Lúc đầu hắn nghe Rhaast kể cũng nghĩ cho vui, không ngờ lúc thực sự tìm hiểu có vài chi tiết hắn lại nói đúng tất tần tật trong phần lịch sử. Aatrox thừa biết Rhaast chưa bao giờ đến Trung Hoa quá 1 tuần, phần lớn là thi hành công vụ xong liền về nước ngay, cơ bản không có thời gian để tìm sách đọc, hắn cũng nói hắn chưa từng đọc qua cuốn lịch sử Trung Hoa nào. Vậy thì việc Rhaast nói đúng được những sự kiện lịch sử đó, hầu hết đều từ thời đại nhà Tần, có hơi...phi thường một chút. Việc này đã khơi gợi được hứng thú của Aatrox nên hắn đã đồng ý giúp người anh em này tìm hiểu.

Rhaast nghe hắn hỏi, tay ngừng lật, mắt rời khỏi trang giấy cũ kỹ, hắn thở dài một lúc rồi mới nói "Anh có đọc đoạn nào trong lịch sử về việc một đất nước nhỏ ở phía đông nhà Tần chưa?"

"Hmm hình như có đọc qua. Có phải nước đó chuyên điều chế linh đan?"

"Phải. Và vua Tần luôn cho quân tiến qua đó hòng lăm le chiếm đất nước để có được đan dược trường sinh bất tử. Sau đó đất nước ấy kết đồng minh với một vương quốc ở Tây Vực, bằng hôn ước."

"Trong này có ghi chép sự kiện đó, nó không nằm trong lịch sử nhà Tần mà của một tay ghi sử khác. Có lẽ quyển ghi chép đó bị một kẻ bên nhà Tần lấy được." Aatrox cười "Chúng ta nên cảm ơn kẻ đó, nếu không muốn tìm ra lịch sử cũng khó ha ha."

"Đêm qua tôi thấy đoàn rước kiệu của đất nước đó đi cùng quân hộ tống của vương quốc Tây Vực nọ, nhưng giữa đường bị giết hết rồi."

"Hả? Ai giết?"

"......Tôi."

---
Ngoài cơn đau như búa bổ ở gáy thì không có vết thương nào nghiêm trọng, Khả Uyên trở mình trên lớp chăn đệm mềm mại, y nhìn chằm chằm trần nhà đen như mực được khảm những viên ngọc châu phát quang soi sáng cả căn phòng rõ ràng. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, y tự hỏi liệu số phận mình sẽ đi về đâu.

Tỉnh dậy y đã thấy mình ở trong căn phòng xa lạ này, nội thất rất đầy đủ tiện nghi thậm chí là xa hoa. Chiếc giường y đang nằm rộng gấp bốn lần so với cái ở phòng y tại quê nhà Lăng Vân, phòng thì khỏi nói cũng biết nó lớn như thế nào, ngoại trừ một vài cái sọ động vật treo trên tường và đám rèm cửa dây leo hung hãn tấn công ngăn không cho y rời phòng thì mọi thứ xem như tạm ổn. À không, căn phòng này gần giống một cái động và vô cùng thiếu thốn ánh sáng mặt trời, cho nên không khí không khỏi có chút ngột ngạt. Khả Uyên suy nghĩ một chút, trong lúc chạy trốn bị tên quỷ đỏ kia, là vương của đám quỷ nhỉ, chặn đường và bắt lại. Cỗ kiệu rơi xuống vách đá vỡ tan tành, hắn cứu y sau đó lại đánh y bất tỉnh, vậy nên nơi này chỉ có thể là lãnh thổ của đám quỷ nọ, vả lại đầu lâu và không khí u ám vừa khéo hợp phong thái của chúng. Kết luận cuối cùng, y bị đám quỷ bắt, đoàn người ở lại chặn đường chúng chắc chắn không thoát được tan xương nát thịt. Nghĩ đến đoàn hộ tống, Khả Uyên trong lòng trầm xuống.

Chạm trán một đám quỷ mà không có thuốc hoặc bùa trừ tà thì kết cục chỉ có chết, quân của Tạp Á Dực chắc chắn qua không khỏi, chỉ còn đoàn kiệu của y. Khả Uyên hi vọng có người còn sống để quay về báo cho phụ vương và mẫu hậu biết, y không muốn đối diện với đám quỷ khát máu này thêm giây phút nào. Có thể tên quỷ vương đã cứu sống y nhưng làm sao biết hắn sẽ không tra tấn y sau đó chứ! Chưa có ai bị quỷ bắt mà quay về lành lặn, và quỷ chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với người, y không nghĩ sẽ có ngoại lệ. Lại nói hôm nay không phải lễ quỷ, chúng xuất hiện bất ngờ như vậy rõ là cố ý tập kích. Khả Uyên nghĩ nếu đời mình nhất định phải kết thúc ở đây, y mong nó đến sớm hơn là bị đám quỷ đem ra hành hạ mà sống dở chết dở. Vậy thì cứ một dao cắt đứt cổ là xong. Nghĩ đoạn, y rút ra trong tay áo một cái chuỷ thủ sắc bén, cán chuỷ thủ bằng vàng có đính lam ngọc ở chuôi, đây là món quà ngũ ca ca tặng y để phòng thân, vốn muốn dùng nó cho dịp ám sát nào đấy mở màn không ngờ cuối cùng lại phải dùng lên chính mình.

Chậm rãi đưa lưỡi dao lên cổ, lưỡi dao sắc lạnh chạm vào da mỏng trên cổ khiến yết hầu trượt lên xuống bất an, Khả Uyên nhắm mắt chuẩn bị xuống tay nhưng nhất thời dừng lại giữa chừng, y chợt nhận ra mình vẫn còn điều luyến tiếc. Phải bỏ lại phụ vương, mẫu hậu và các ca ca trong tình huống thế này, y không biết mối quan hệ giữa hai bên còn có thể giữ vững được hay không khi cuộc hôn nhân thất bại, thực ra y tò mò hơn về việc tên hoàng tử kia nếu biết thân phận thật của y sẽ có phản ứng thế nào. Tạp Á Dự không bao giờ tin có chuyện ma quỷ tồn tại, nếu biết quân hộ tống bị giết sạch không bằng chứng, họ sẽ quy cho Lăng Vân tội bội ước và huỷ mối liên kết đồng minh, lúc đó đất nước của y sẽ lại rơi vào tình cảnh khốn đốn chờ chực bị xâu xé như trước kia. Nghĩ đến chuyện này, lưỡi dao trên cổ Khả Uyên liền do dự.

Từ đâu bỗng xuất hiện một bàn tay to lớn đầy vuốt sắc chộp lấy cánh tay đang cầm chuỷ thủ của Khả Uyên, y giật mình, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao biến mất trên da, y ngẩng đầu nhìn liền thấy một tên quỷ đỏ với hai cái sừng lớn trên đầu và gương mặt sắt thép vô cảm cùng hàng răng nanh rợn người, áp lực nhất là đôi mắt đỏ rực loé lên ánh sáng quỷ dị của hắn khiến y khó mà nhìn thẳng.

Là tên quỷ đã bắt y.

Là tên quỷ vương!

Khả Uyên vùng vẫy, theo bản năng muốn thoát khỏi gọng kiềm của tên quỷ, nhưng sức của người khó mà so với quỷ, hắn chế trụ cả hai tay y dễ dàng, cổ tay gầy nằm trong tay tên quỷ yếu ớt đến đáng sợ có thể dễ dàng bị bẻ gãy nếu hắn dùng lực nặng một chút. Khả Uyên trong lòng dâng lên nỗi bất lực, hệt như một con cá mắc cạn tuỳ người bắt và mổ xẻ.

"Định tự sát à, công chúa?" Tên quỷ đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên khiến Khả Uyên đình chỉ vùng vẫy, đôi lam ngọc mở bừng nhìn chằm chằm hắn. Một suy nghĩ lẽ ra không nên xuất hiện ngay lúc này liền chạy qua đầu y.

Lạy thiên đế vừa nãy không phải y đã nghĩ giọng của tên quỷ chết tiệt này gợi cảm chứ hả??? Chắc không có đâu ha?! Chắc chắn y nhầm lẫn rồi! Cái tên này là quỷ đó! Hắn sẽ không để y sống yên ổn đâu! Sao y còn có thể nghĩ giọng của hắn gợi cảm được chứ!!

Dù vậy cơ thể Khả Uyên lại đi ngược với nội tâm đang phun tào, y mất ý chí vùng vẫy, thậm chí cơ thể còn run rẩy lợi hại hơn khi tên quỷ vương áp lại gần. Một tay hắn siết chặt hai cổ tay y, tay còn lại nắm cằm buộc y phải ngước lên nhìn hắn. Khả Uyên cố không lộ ra sợ hãi, nhưng biểu cảm vặn vẹo của y đã thể hiện hết, tên quỷ chỉ cười.

"Ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy." Hắn nói, đôi mắt màu máu loé lên nguy hiểm "Ít nhất không phải trước khi ta chơi đủ với ngươi." Khả Uyên sau đó bị tên quỷ thô lỗ đẩy ngã xuống giường, hai tay vẫn bị hắn giữ chặt, động tác mạnh bạo khiến cổ tay nhất thời đau đớn một trận, y cắn răng nghĩ không khéo gãy tay mất rồi. Chuyện tiếp theo xảy ra Khả Uyên không thể chịu đựng nữa, dù khí áp của tên quỷ quá lớn, y vẫn cố vung chân lên đạp vào bụng hắn.

"Hừm!"

"Ối!"

Hai thanh âm vang lên cùng lúc, có điều tên quỷ chỉ bất ngờ, động tác sững lại tuy hơi đau nhưng không nghiêm trọng lắm. Còn Khả Uyên, ngược lại đau đến lợi hại hít thở không thông, mặt nhăn cả lại. Y thầm chửi trong lòng tại sao bị áp rồi mà còn không cho y cơ hội phản kháng chứ!!! Mẹ nó quỷ đã mạnh rồi thì thôi đi, tại sao ngay cả cơ thể cũng cứng như đá thế kia??? Tuyệt lắm! Giờ thì cả tay lẫn chân đều hỏng! Còn gì tệ hơn nữa không?!

Như để trả lời câu hỏi của Khả Uyên, tên quỷ cười cười, tay với vuốt nhọn lần xuống dưới lật tà váy của y lên để lộ cái chân thon dài trắng sứ. Khả Uyên còn chưa kịp phản ứng tên quỷ đã nắm chân y tách ra, đặt hắn vào vị trí chuẩn bị tiến công.

"Này! Này!!! Dừng lại!!!" Khả Uyên đỏ mặt hét lên, chỗ tư mật đột nhiên bị tiếp xúc dấy lên cảm giác lạ lẫm khiến y sợ hãi muốn lùi về, nhưng cả hai tay đều bị trói, chân thì bị nắm, khó lòng di chuyển đi đâu được "Bỏ ra ngay tên chết tiệt!!! Nếu không ngươi sẽ hối hận đấy!!!!"

"Ồ vậy sao?!" Tên quỷ ngược lại chỉ cười trầm thấp, hắn cúi thấp đầu gần sát cái cổ trắng nõn của Khả Uyên, hít vào một hơi mùi thơm của thịt sống khiến y rùng mình vì hàm răng sắc nhọn quá cận kề nơi cổ yếu ớt, và còn vì một mùi khác "Hmm, ta biết mùi này~" Tên quỷ cười, liếc nhìn Khả Uyên đầy ám muội khi tay hắn bắt đầu lột bỏ ngoại bào của y "Chưa có ai chạm qua ngươi~ Máu trinh nữ là thứ ta thích nhất~ ha ha~ Chờ đến khi cả người ngươi đều phủ bởi sắc đỏ của máu khi đó......" Tên quỷ khựng lại giữa chừng khi đột nhiên có lớp băng quấn ở phần ngực Khả Uyên, hắn do dự một chút rồi dùng vuốt dễ dàng xé rách lớp băng, sau đó, hai cuộn vải bông rơi ra, để lộ khuôn ngực phẳng đến không thể nào phẳng hơn chỉ thuộc về nam nhân.

Nếu không phải tình huống bắt buộc, Khả Uyên chắc chắn đã cười ầm lên nhưng y kịp thời nhịn xuống. Nhìn gương mặt đanh thép của tên quỷ khó nhìn ra cảm xúc nhưng đôi mắt đỏ rực có phần lớn hơn bình thường chuyển từ ngực y sang đối diện với y đủ để chứng minh hắn đang rất ngạc nhiên vì sự thật phơi bày trước mắt. Khả Uyên rất tự nhiên ngẩng đầu lên cao, lộ ra cái cổ trắng nõn, nơi đó có yết hầu đang lay động, nếu tay y được thả ra y chắc chắn sẽ chỉ vào chỗ đó như để nhấn mạnh hơn sự thật. Chỉ có nam nhân mới có yết hầu nha.

"Ngươi...." Tên quỷ nói, rõ ràng không thể tin với phát hiện này "Ngươi là nam?"

"Ta chưa nói bản thân là nữ nhân bao giờ." Khả Uyên nhún vai, làm bộ thả lỏng nhưng cổ tay bị gãy thật sự đau không chịu nổi a.

"Nhưng ngươi là công chúa..." Ánh mắt quỷ vương đột nhiên tối sầm, hắn nhìn Khả Uyên đầy sát khí làm y run rẩy một trận.

"Ừ......vậy thì sao? Có liên quan gì tới ngươi hử?" Trong đầu Khả Uyên bật ra cả ngàn phương án giữa việc giữ được mạng hay không thoát khỏi cái nhìn đầy sát khí của tên quỷ kia. Y cũng không muốn bị lột sạch rồi treo ngược lên mà chết đâu, rất khó coi đó biết không hả.

"Liên quan? Ồ có đấy." Tên quỷ nở một nụ cười không mấy thân thiện "Ta quen uống máu nữ nhân rồi, mà hiện giờ, ngươi, một tên nam nhân, lại là bữa ăn tiếp theo của ta. Ngươi nói xem ta nên làm gì với sự bất ngờ này đây?"

"Thì lâu lâu đổi khẩu vị." Vừa nói huỵch toẹt không kịp suy nghĩ, Khả Uyên phải rụt lại cổ e dè nhìn tên quỷ hừ một tiếng, tay hắn ngay lập tức siết cổ y, y thầm nhủ khổ rồi. Có phải y vừa đổ dầu vào lửa không nhỉ...? "Từ từ!! Không thì ngươi cứ giết phứt ta đi!! Như vậy gọn lẹ hơn đấy!!" Thà hắn nổi điên giết y luôn, bị bắt có mà thảm hơn.

"Giết?! Không, không." Tên quỷ vương cười, thả lỏng lực đạo trên cổ y nhưng không bỏ ra, móng vuốt lướt nhẹ trên nước da trắng sứ như đang dò xét độ mềm của thịt con mồi "Ta đã nói ta ta sẽ không giết ngươi, ít nhất là trước khi ta chơi đủ." Cái tay siết cổ lúc này dời lên giữ chặt cằm Khả Uyên, quỷ vương cẩn thận đánh giá gương mặt y "Thật tiếc, gương mặt xinh đẹp như thế này lại là một nam nhân. Mà cũng chẳng sao, nam nhân sức chịu đựng lớn hơn nữ nhân, như ngươi nói" Hắn nhếch miệng "Lâu lâu đổi khẩu vị cũng thú vị."

"Không! Không!" Khả Uyên vội vàng bác bỏ "Ta đùa đấy!! Thịt ta chắc chắn không thơm nữ nhân đâu!! Giữ ta lại tốn cơm lắm a."

"Hửm? Ta lại không nghĩ vậy." Quỷ vương vươn cái lưỡi đỏ như máu ra liếm một đường bên má Khả Uyên, y lập tức giật bắn mình, một trận ướt át trên mặt khiến y khó chịu ghê tởm một trận, y nghe tên quỷ hào hứng nói "Ngươi rất thơm~ Chưa từng có con mồi nào có mùi hương đặc biệt như ngươi."

Chuyện không tốt! Vô cùng không tốt! Khả Uyên nghĩ. Được người khen thơm là một cái hay. Được một nam nhân khen thơm là một chuyện kỳ quặc. Nhưng bị một con quỷ khen thơm là điều vô cùng tồi tệ! Vì quỷ chỉ ăn thịt! Nếu nó nhận định ngươi thơm tho thì xác định ngươi tất nằm trong danh sách bảy cách chế biến thịt người của nó! Còn nếu con quỷ không ăn ngươi lập tức thì có nghĩa nó muốn vỗ béo ngươi rồi chờ ngươi mập mạp ra sẽ đem ngươi bỏ vào nồi làm canh uống. Đằng nào cũng chết, mà y không hề muốn chết vì bị quỷ ăn thịt đâu a. Nói chung là y muốn chết lành lặn xíu chứ không phải bị phanh thây tứ táng. Thiên ơi...làm ơn cho y một nhát chết tươi luôn đi cho đời bớt khổ.

Mãi lo nghĩ không đâu, Khả Uyên không để ý tên quỷ đã buông y. Lúc nhận ra hai tay được tự do, y theo bản năng liền than đau một trận. Quả nhiên, hai cổ tay đều bị bẻ gãy. Y thầm rủa lực đạo trên trời của tên quỷ vương, nếu ngày nào cũng bị hắn siết kiểu này thì tay y phế là cái chắc. Ôi còn cái chân đáng thương của y nữa... Tiên sư nó, lần sau nhất quyết muốn vùng vẫy phải dùng vũ khí sắc nhọn mới được! Nhưng trước hết phải tìm cách chữa đã, y ngó xung quanh, nhớ lại mình đang ở đâu liền thở dài.

Chỗ quỷ này thì đào đâu ra dược thảo hả trời.

"Ta sẽ cho người chữa thương giúp ngươi." Tên quỷ nãy giờ vẫn quan sát mọi phản ứng của Khả Uyên, cũng phát hiện trong lúc vô tình hắn đã làm gãy cổ tay y, bèn tiến tới chụp lấy cánh tay gầy nhỏ hơn mình, quan sát.

"Á!!" Khả Uyên bất ngờ bị nắm không kịp phản kháng, chỗ bị gãy một lần nữa động mạnh mà nhói đau lên "Nếu ngươi có thể không làm nó tệ hơn thì ta rất cảm kích đấy!" Tên quỷ vương bị mắng ngược lại không nổi nóng, chỉ buông tay y ra, tiếp tục đứng đó quan sát. Khả Uyên ôm hai tay trước ngực, cố kéo vạt áo ngoài trở về vị trí, vừa nãy bị tên quỷ cởi banh chành lộ thân phận, nhìn y vô cùng xốc xếch như vừa bị người khi dễ...khụ khụ. Quả thật thiếu chút nữa bị người...à không, bị quỷ khi dễ.

Nhận thấy quỷ vương vẫn chưa rời đi, Khả Uyên do dự ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này y có dịp nhìn rõ bộ dạng của hắn. Hắn chỉ mặc độc quần bố tối màu với thắt lưng bảng lớn, hoàn toàn để trần thân trên cường hãn, cơ bụng săn chắc với vài mảnh giáp đính liền hai bên hông, bờ vai rộng lớn và...lạy thiên đế cánh tay của hắn phải gấp hai lần tay y! Bảo sao lực lớn đến mức chỉ nắm chặt cũng vô tình làm tay y gãy! Ngoại trừ cái mặt đanh thép vô cảm, y nghĩ kia chắc là mặt nạ chứ không phải mặt thật của hắn, và nước da màu máu thì thân hình của hắn phải gọi là chuẩn cực kỳ. Hai gò má Khả Uyên không tự giác nóng lên, vội vàng quay đi chỗ khác, y xấu hổ rủa chính mình vì nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cơ bụng của hắn.

Tỉnh lại nào! Đây là kẻ xém chút nữa không xé xác y thì cũng là cường bạo y đó!!! Ngừng nghĩ hắn hấp dẫn nữa đi!!! Ngươi thật không có tiền đồ mà, Khả Uyên à!!

Mất một lúc chấn chỉnh, Khả Uyên che miệng ho nhẹ xua đi thất thố, hành động này trong mắt quỷ vương lại thành ngại ngùng e lệ, thêm gò má hơi đỏ càng khiến gương mặt xinh đẹp kia càng dễ lay động nhân tâm hơn. Quỷ vương bỗng dấy lên cảm giác kỳ lạ, như là thường thức. Hắn nghĩ, cứ giữ lại công...con người này thử xem, biết đâu có thể thay đổi được gì đó?!

"Vậy ngươi...không giết ta nữa?" Khả Uyên hỏi.

"Tạm thời là thế đi." Quỷ vương trả lời, y thề y vừa thấy cặp mắt đỏ rực kia đảo quanh như thật.

"Về sau sẽ sao?"

"Còn phải xem biểu hiện của ngươi." Quỷ vương chống cằm, liếc nhìn Khả Uyên có điều suy nghĩ.

"Ta thì thế nào?" Y bất ngờ với câu trả lời, biểu hiện tốt thì được tha à? Có chuyện kinh hỷ như vậy sao?

"Nếu tốt ta sẽ không giết ngươi." Khả Uyên nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm "Nhưng ta không có nói sẽ thả ngươi đi."

"Vì cái gì???" Khả Uyên phồng má kháng nghị, y có thói quen này khi ở quê nhà, lúc đó các ca ca và phụ mẫu sẽ thường nhéo má chọc y, nhưng đây không phải nhà. Chuyện đó sẽ không xảy ra.

"Ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi đi không vì lý do gì sau khi bắt ngươi về ư?" Quỷ vương cười "Không đâu, công chúa bé nhỏ. Muốn rời đi cũng có cái giá đấy, đừng hỏi đó là gì, ngươi trả không nổi đâu. Và ta không có ý định thả ngươi đi."

Khả Uyên lè lưỡi "Sao ngươi biết ta trả không nổi chứ! Ngươi coi thường ta quá đáng!"

Quỷ vương nhếch mép, đột ngột áp lại gần ái muội phả hơi bên tai Khả Uyên, còn vươn lưỡi nhẹ liếm vành tai y "Ngươi chắc chứ~? Có muốn thử không?"

Khả Uyên như bị giật điện lập tức đỏ mặt bưng kín tai lùi ra sau, cách tên quỷ vương xa nhất có thể mà mắng "Đồ vô sỉ!!!"

"Ha ha ha. Ngươi rất thú vị, công chúa bé nhỏ." Quỷ vương cười sảng khoái, đưa tay đỡ đầu mà lắc nhẹ. Cái 'tên công chúa' này, chọc ghẹo y hẳn là vui lắm đây, nhìn biểu tình xấu hổ của y có cảm giác khoái trá vô cùng "Ta quyết định rồi. Ngươi sẽ ở lại đây, cho đến khi nào ta chán, nếu biểu hiện của ngươi tốt có thể ta sẽ thả ngươi đi." Nhìn đôi lam ngọc sáng lấp lánh vui vẻ lộ tẩy diện vô biểu tình của Khả Uyên, quỷ vương nghĩ muốn nhìn rõ hơn, kỹ hơn đôi ngọc trong hơn sương sớm đó và muốn đôi lam ngọc đó chỉ nhìn mỗi hắn để hình ảnh của hắn hiện hữu trong đó "Ngươi tên gì?"

"A? Là...là Khả Uyên. Tạ Khả Uyên." Y ấp úng trả lời, tự hỏi khai tên cho quỷ vương liệu có dính rắc rối gì không a.

"Khả Uyên. Tên rất đẹp." Quỷ vương gật đầu hài lòng. Khả Uyên thề người y gần như mềm nhũn ra khi nghe tên mình được gọi bằng cái giọng từ tính gợi cảm kia "Ngươi cứ gọi ta là Huỷ Sát. Và chắc ngươi cũng biết ta là quỷ vương?"

Khả Uyên gật đầu, lúc ngươi tấn công chúng ta đám quỷ nhỏ rõ ràng quy phục nhường đường cho ngươi, có ngu mới không biết ngươi là quỷ vương.

"Kể từ giờ căn phòng này là của ngươi, ta sẽ phái một ảnh vệ đến hướng dẫn cho ngươi biết nơi này cần làm gì và đi đâu. Nhớ đấy, đừng cố bỏ trốn nếu ngươi không muốn bỏ mạng."

"Nhưng ngươi nói không giết ta mà?"

"Ta có nói ta giết sao?"

"Ách." Khả Uyên nghẹn lời, y nhất thời quên mất lãnh thổ của quỷ không phải nơi nào cũng an toàn như ở Lăng Vân.

Thấy quỷ vương, Huỷ Sát, im lặng, tiếp tục nhìn y với ánh mắt dò xét, y nhịn không được thấy xấu hổ. Ít ai nhìn chằm chằm y lâu như vậy, trong cung đó là vô lễ.

"Ngươi...làm gì nhìn ta như vậy?" Y hỏi, nếu y có thứ gì trên người thu hút tên quỷ vương thì nhất định phải bỏ ra! Y không muốn cả ngày cứ bị nhìn chằm chằm liên tục như thế. Đặc biệt đối phương lại là một con quỷ! Áp lực lắm đấy!

"Giải thích về việc ngươi là nam nhân lại phải cải trang thành công chúa xem." Huỷ Sát tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc lai màu xanh của Khả Uyên, y theo bản năng liền tránh thoát đi.

"Cái đó...dài dòng lắm." Khả Uyên che miệng ho khan xấu hổ, cái này phải trách vì sao phụ mẫu không sinh được nữ nhi mà cuối cùng lại ra đứa còn đẹp hơn nữ nhân như y a "Lần khác hãy nói, được không?"

"Vậy tóc ngươi thế này là sao?" Huỷ Sát nói "Không có con người nào có màu tóc kỳ quặc như ngươi."

"Là một tai nạn lúc ta sinh ra." Khả Uyên nhún vai, Huỷ Sát bắt được ý che giấu của y, hắn chỉ khẽ gầm trong họng nhưng không tiếp tục truy hỏi. Có lẽ để dịp khác vậy "Nhưng ngươi hỏi để làm gì?"

"Tất nhiên để biết ngươi vẫn có thể mặc y phục nam nhân hay nhất định phải giả trang thành nữ nhân---" Lời Huỷ Sát lập tức bị cắt ngang.

"Cho ta đồ nam! Cũng không phải ta có sở thích mặc đồ nữ!" Khả Uyên đỏ mặt "Đó là do hoàn cảnh!"

"Ồ? Ta rất tò mò về chuyện này đấy." Huỷ Sát cười trầm thấp "Hi vọng lúc nào đó ngươi sẽ giữ lời hứa mà kể cho ta, 'công chúa' Khả Uyên."

Khả Uyên muốn bảo hắn đừng thêm 'công chúa' vào tên y, nhưng ngẫm lại đó đúng là vị thế của y nên đành im lặng, chỉ bĩu môi thay cho thái độ bất mãn.

"Vậy...đó là thảo thuận của chúng ta?" Khả Uyên suy nghĩ về cuộc đối thoại trước đó, thở dài "Nếu ta biểu hiện tốt cho đến khi nào ngươi chán nhìn cái bản mặt của ta, ngươi sẽ thả ta?"

"Đó là thoả thuận." Huỷ Sát gật đầu "Nhưng ta không nghĩ ta sẽ chán ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của ngươi đâu." Hắn cười, vì 'công chúa' lại đỏ mặt rồi kìa.

"Đồ quỷ háo sắc!" Khả Uyên bất lực mắng.

"Đó là bản chất của quỷ a~ Ha ha ha!"

---
Bonus bản công chúa và bản bình thường :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro