55. Back to you - moonily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại trừ một số lỗi typo và vài câu văn không rõ nghĩa cho lắm thì các vấn đề liên quan tới kĩ năng viết không tồn tại nhiều trong truyện. Back to you là một trong những truyện viết khá chắc tay mà mình từng đọc với cách so sánh, miêu tả, diễn giải luân chuyển linh hoạt và sáng tạo hợp lý. Cốt truyện khá ổn nhưng có vẻ quá đều đặn và chậm chạm. Tâm lý nhân vật khá tốt nhưng có một chút vấn đề về sự biến chuyển tâm lý. Nhất là ở giai đoạn nữ chính nhìn thấy và tiếp cận nam chính, mình không thấy được sự bấn loạn của cô ấy đâu cả vì nội dung truyện và cách sử dụng ngôn từ quá đều đặn và bình thản như dòng nước của một cái hồ trong ngày trời không gió vậy. Điều này từng xảy ra với một số bạn viết tốt như Sathuyduong với tác phẩm Kết hoa của bạn ấy, ngôn từ đẹp, câu cú ổn, văn phong hay nhưng thiếu điểm nhấn ở tình tiết và nội dung. Mình đã phải đọc tới chương 9 của truyện để xác định toàn bộ hình ảnh nhân vật, nhưng thú thật là nó khá mờ nhạt và mình không nhìn thấy một Leigh cố gắng nhét nỗi nhớ nhung và đau thương của mình sau lớp màn quá khứ, cố tỏ ra mạnh mẽ và làm theo lý trí nhưng lại hoảng loạn và vỡ oà hạnh phúc khi gặp lại người có ngoại hình giống hệt người mình từng yêu đâu cả. Leigh quá đều đặn, bình tĩnh và một phần nào đó khiến người đọc có cảm giác giống như cô khá hời hợt với cảm xúc của bản thân mình, mặc dù dựa trên diễn tiến và tâm lý được miêu tả trong truyện thì đó phải là điều hoàn toàn ngược lại.

Cũng tương tự như thế đối với Ken, có điều gì đó quá nhanh chóng đã xảy ra với cảm giác và cảm xúc của anh. Nó quá nhanh đến mức trở nên không tưởng và không hợp lý, thiếu điểm nhấn. Toàn bộ 9 chương truyện chỉ là những cảm xúc tiêu cực của Leigh và thái độ chán ghét của Ken mạnh đến mức khiến lu nhoà đi những biến chuyển tâm lý vốn đã được miêu tả cực kì ít trong truyện của chàng trai này. Bên cạnh đó, việc Leigh bỗng chốc chấp nhận quá dễ dàng Ken đã là người khác và chấp nhận luôn việc có cảm tình và muốn kết nối với chàng trai này làm mình có cảm tưởng như mình vừa bỏ qua khoảng 5 hay 7 chương truyện nào đó giữa hai tình tiết. Theo như cách mô tả về tính cách của Leigh xuyên suốt những chương đầu thì mình nghĩ là một Leigh như thế sẽ phải cố chấp hơn về việc khẳng định Ken hiện tại chính là Ken của quá khứ mới đúng, nó cần phải có thời gian để chấp nhận việc "anh ấy là ai không quan trọng" chứ không thể biến chuyển nhanh chóng đến như vậy. Mặc dù trong truyện có thể kéo dài qua một hoặc vài tuần nhưng đối với người đã từng đau đớn tới mức trầm cảm và không thể lãng quên suốt 4 năm như Leigh, điều này rất phi logic.

Còn lại, diễn biến của truyện khá chậm. Có vẻ như tác giả dồn hết vào việc miêu tả tâm lý và chìm vào cảm xúc quá nhiều khiến một chương truyện tuy dài nhưng lại không có bao nhiêu điểm nhấn. Điều này khiến người đọc đôi lúc sẽ cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán giữa hàng tấn cảm xúc lặp đi lặp lại của nhân vật rồi mới đọc thấy một tình tiết mốc đáng ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro