43. Ba mươi ngày thuốc - vothankanna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vothankanna

Câu chuyện kể về một cô bé đang trong tuổi vị thành niên với căn bệnh trầm cảm, và chuỗi ngày dài điều trị với thuốc của cô. Cốt truyện đơn giản, giọng văn đều đặn và nét kể không chấm phá. Mặc dù có nhiều sự kiện diễn ra nhưng tất cả cũng không khiến mình cảm thấy có thu hút dù đã đọc đến "Ngày thứ chín". Mọi quang cảnh của truyện đều là Buồn, chán, một màu, tuyệt vọng, tự ti và Không còn gì. Nó cứ thế diễn ra đều đặn, ngày trước ngày sau, ngày sau và ngày sau nữa. Có lẽ sau khi đọc từng ấy chương truyện, thứ còn sót lại chỉ là sự trống rỗng. Không thể hiểu nổi nhân vật "Liên" muốn gì, nghĩ gì, làm gì, hoang mang những thứ gì...cho đến khi mọi áp lực của cô bé bắt nguồn từ "Sự kỳ vọng". 

Không có gì nhiều để nói, vì dường như không rõ do bản thân đã trải nghiệm và vượt qua, hay do cách viết đều đặn khiến mọi thứ trôi tuột đi như nước trôi qua kẽ tay. Có lẽ truyện nên thiên hướng tả nội tâm hoặc tả cảnh ngụ tình nhiều hơn, vì khi đọc xong các chương truyện, mình vẫn không mường tượng được "Liên" trông như thế nào. Việc khiến người khác mường tượng ra cá tính, suy tư của nhân vật đối với một tác phẩm non-fiction khá quan trọng. Nó mang đến sự đồng cảm và hấp dẫn dù tình tiết truyện có chậm và một màu đi chăng nữa. Nhưng trong 30 ngày thuốc, Liên nhạt nhòa quá, gần như không nhận ra được và cứ thế truyện lại đều đều trôi đi, không đọng lại được gì mấy. 

Tựu chung, cách viết ổn, có một số lỗi chính tả không đáng kể nhưng một số đoạn chuyển bị ngắt khúc. Mình không thích các truyện chuyển đoạn bằng gạch ngang cho lắm, nó có vẻ bị cắt cụt và thiếu liên kết (mặc dù bản thân cũng mắc phải lỗi này lol). Có lẽ việc chỉnh sửa câu từ uyển chuyển hơn sẽ giúp cải thiện truyện phần nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro