1. Tái Sinh - Jessie Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đọc hết lời dẫn và chương 1.

Điều đầu tiên phải nói là cách viết rất chắc tay, không rối loạn và giữ được nét hấp dẫn riêng dù vài đoạn hội thoại vẫn còn đậm chất ngôn từ dịch thuật từ các tiểu thuyết Tây phương. Nhưng nhìn chung thì câu truyện có đủ sức hấp dẫn riêng để lôi kéo người đọc lại bằng nội dung của nó.

Tuy nhiên, dù lời dẫn truyện khá hấp dẫn, nhưng chương một vẫn chưa đủ cho người đọc có được cái nhìn bao quát về thế giới trong truyện. Do vậy một cảm giác lưng lửng cứ đeo bám mình trong lúc đọc truyện, phần chú thích về giống tộc là thừa thãi, và câu chuyện trở nên thiếu bối cảnh. Độc giả không thể mường tượng ra bối cảnh mà các nhân vật được đặt vào. Quán rượu đó ở đâu? Đất nước đó ra sao? Thế giới họ đang sống khác "thế giới của người đọc" như thế nào? Đặc điểm nhân vật (ngoại hình, chủng tộc...) sơ bộ là gì? Nếu có thể chú ý và miêu tả kĩ hơn thì có lẽ phần đầu sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa.

Như mình nói, bối cảnh quá mờ nhạt và phần chú giải của tác giả là quá thừa thãi. Các chủng tộc và cả địa hình phân chia lãnh thổ đều có thể lồng ghép bằng cách miêu tả, dẫn truyện hoặc lồng thêm vào các đoạn hội thoại của nhân vật hay độc thoại của bất cứ ai có trong phần đầu tiên. Khái quát bối cảnh câu truyện sẽ giúp người đọc mường tượng và hiểu được câu truyện dễ dàng hơn và cũng dẫn dắt các tình tiết thoải mái hơn mà không cần dừng lại chú thích hoặc diễn giải quá nhiều.

Phần chuyển cảnh khá loa qua, mình phải đọc lại hai lần mới nhận ra sự chuyển cảnh.

Một số đoạn dùng dấu câu chưa chính xác.

Tiêu biểu:
"Nghe đây, Simo, con trai, không bao giờ, không bao giờ... " => để biết dấu câu có lộn xộn hay không, cứ đọc to lên là thấy ngay :D câu này đáng nhẽ phải là: "Nghe đây Simo, con trai. Không bao giờ! Không bao giờ... " sẽ tốt hơn.

Câu thoại quá dài không cần thiết.

Tiêu biểu:

"Khi tôi còn trẻ, Chúa thương tôi, tôi đã phải chứng kiến bạn bè mình, gia đình mình, người thân mình chia rẽ vì cuộc chiến tranh..." (dài quá) => tất cả các danh từ trên có thể gói gọn bằng "những người xung quanh tôi" hoặc "những gia đình quyến thuộc bị chia rẽ..." sẽ giúp người đọc không cảm thấy lê thê.

Ngôn từ chưa chính xác. Tiêu biểu là câu trên, vì đoạn dưới cho thấy cuộc chiến tranh đã gây ra thảm cảnh chết người thì không nên dùng từ chia rẽ (chủ động) mà nên dùng BỊ chia rẽ/chia cắt/giết hại hoặc các từ hợp với ý của đoạn sau thì tốt hơn.

Đoạn cuối chương một chưa thực sự hấp dẫn.

Không có bất kì một động thái nào cho thấy người đọc cần làm gì tiếp theo sau khi đọc tới cuối. Hai phân cảnh không mấy liên quan với nhau và không kết nối khiến độc giả cảm thấy bị hẫng và không biết nên đọc tiếp hay không (hoặc đó là trong trường hợp của mình). Cuối mỗi chương là một điểm mốc quan trọng, cần có một hành động kết thúc hoặc gợi mở để độc giả cảm thấy bị thu hút và tò mò sẽ tốt hơn.

Tựu chung, câu truyện mở đầu khá tốt, lời dẫn ổn định và gợi mở đủ để người đọc dấn sân vào chương một. Nhưng chương đầu lại chưa thực sự ổn để có thể tiếp tục níu giữ độc giả. Hy vọng là sẽ có những chỉnh sửa để phần mở đầu tốt hơn 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro