Huyết Vân Phiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao đại nhân nhận được lá thư của một người hẹn gặp giữa đêm khuya , nói là có chuyện quan trọng . Nhưng quá giờ hẹn đã lâu mà không xuất hiện , trời có hiện tượng lạ khiến Bao đại nhân cảm thấy bất an . Đúng lúc Triển Chiêu đoán rằng cách đó không xa có giao chiến nên đi thám thính . Triển Chiêu thấy một đám thích khách đang bao vây hai vị hoà thượng . Đứng đầu thích khách là một thiếu nữ , cô ta yêu cầu hoà thượng giao ra huyết vân phiên mới tha cho đi , nhưng vị hoà thượng võ công cao cường nên tiếp tục giao tranh . Nữ bịt mặt lấy máu của mình dụ huyết vân phan , đám thích khách cũng lấy máu dụ huyết vân phan . Một lá cờ màu vàng đột nhiên xuất hiện và chụp lấy những ai chảy máu rồi hút máu cho đến chết . Triển Chiêu thấy vậy , xuất hiện ngăn cản huyết vân phiên nhưng cũng bị nó làm cho bị trọng thương , thiếu nữ bịt mặt cũng bị hất một cái . Hoà thượng chủ trì thấy vậy liền dùng công lực của mình chế ngự huyết vân phiên , ông bèn bảo tiểu hoà thượng mang huyết vân phiên đến giao cho Bao đại nhân

Thiếu nữ kia nhanh chóng tỉnh lại , thấy xung quanh tất cả mọi người đều chết chỉ còn lại một mình Triển Chiêu , cô nắm lấy bàn tay của chàng trai lạ mặt một viên thuốc giải . Trong ánh lửa chập chờn , với thần trí nửa tỉnh nửa mê , Triển Chiêu vẫn kịp lưu lại hình ảnh vê viên ngọc bội đung đưa trên cổ tay thiếu nữ lạ mặt kia

Duyên phận đã để họ tái ngộ trên một chiếc đình trú mưa , nhờ viên ngọc bội , Triển Chiêu đã nhận ra cô gái đó là người cứu mạng mình . Nhưng cô gái tỏ ra không quen biết , Triển Chiêu dùng cách để cô gái để lộ thân phận liền bị hớ nặng . Triển Chiêu vội vàng chạy theo xin lỗi nhưng cô gái không giận mà còn cho anh mượn ô để lại Triển Chiêu ngẩn ngơ nhìn theo bóng người con gái đó và tự hỏi : " Rốt cuộc nàng là ai , làm sao ta có thể trả lại dù cho nàng đây "

Cô gái này là Liên Thái Vân , tiểu thư của Liên gia , cô cầm đầu nhóm cướp huyết vân phiên để cứu cho sư đệ của mình là Hạo Vân . Trong lúc đánh nhau , Triển Chiêu vô tình chém đứt miếng ngọc bội của cô . Đoàn Khai Phong phủ thân chinh đến Liên phủ , tại đây Triển Chiêu gặp lại Thái Vân , và ánh mắt của anh nhìn chăm chăm vào cổ tay của cô để tìm sự liên quan đến miếng ngọc bội

***

Triển Chiêu dù là nhân vật chính xuất hiện trong cả bộ phim nhưng số lần anh là nam chính , là mắt xích xuyên suốt trong các vụ án là rất hiếm hoi . Huyết vân phiên là một trong số những vụ hiếm hoi đó . Anh là một người sống nội tâm , ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng trong vụ án này người ta mới thấy được những cảm xúc trên gương mặt của anh , một lần ngẩn tò te , ánh mắt dõi theo một bóng hình , một lần lí trí của anh hồ đồ và con tim lạc lối và một lần vô thức nắm lấy tay Thái Vân qua cánh cửa nhà lao , tuyệt vọng nói lên bốn từ " Tôi đã nợ cô " và một lần anh rơi lệ khi người con gái đó chết trong vòng tay của anh , thế là đủ rồi

Con người không phải cây cỏ , không thể vô tình . Triển Chiêu cũng là người , nên cũng không thoát khỏi chữ tình . Và người lay động trái tim của Triển Chiêu là Thái Vân , một người là nạn nhân của mối ân oán giữa hai nhà Liên Chúc .

Viên ngọc bội và chiếc ô là hai vật đánh dấu mối quan hệ của Triển Chiêu và Thái Vân , nếu không có viên ngọc bội đung đưa trên cổ tay trong đêm đẫm máu hay ở trong một biểu chiều mưa thì hai người chỉ vô tình lướt qua nhau . Mảnh ngọc bội bị phủ định rồi nghi ngờ , chập chờn giữa thật và giả , phủ định là phủ định thân phận sát thủ của Thái Vân , phủ định mối nghi ngờ được nhen nhóm trong lòng Triển Chiêu . Trong lòng anh , nữ sát thủ và cô tiểu thư là hai con người khác nhau , khiến anh lạc trong mê hồn trận giữa hai thân phận của cô . Còn chiếc ô lại là mối tương ngộ giữa Triển Chiêu và cô tiểu thư mặc y phục màu xanh trong buổi chiều mưa , để lại mối tơ lòng khiến anh tự nghi vấn " Rốt cuộc nàng là ai , làm sao ta có thể trả lại ô cho nàng đây " là một lời hi vọng và mong chờ " Nhất định tôi sẽ gặp và trả lại cây dù cho cô nương "

Từ đầu đến cuối , Thái Vân dẫn dắt Triển Chiêu lạc trong mê hồn trận của những vụ án mạng đầy nghi vấn dù ban đầu Triển Chiêu là người găng bẫy trước , những bước đi của anh đều nằm trong sự găng bẫy của Thái Vân , từng bước để rồi giam lỏng Triển Chiêu trong ngôi miếu hoang để cô có thể trả thù . Tại sao anh thông minh , nhạy bén là thế mà không nhận ra được thủ đoạn của Thái Vân vì anh đã tin vào cô tiểu thư không biết võ công trong chiều mưa ngày ấy , để rồi lí trí bị tình cảm lấn át , niềm tin đó đã thắp lên trong lòng chàng Ngự Tiền Hộ Vệ . Nhưng trớ trêu sao khi để anh phát hiện ra hình ảnh nữ sát thủ đó nhờ vào những gói thuốc độc mà hàng ngày cô cho anh uống , anh đau đớn thốt lên " Tại sao cô ấy lại làm như vậy , cô ấy không biết võ công mà " . Đến lúc này mà anh vẫn trốn tránh sao , đến Bao đại nhân cũng biết người muốn biết võ công muốn giả vờ không biết thì dễ , lẽ nào anh không biết .

Còn Thái Vân , cô cứ chìm đắm vào hận thù , tiếp tục để bàn tay cô nhuộm trong màu máu . Hận thù đã huỷ hoại lương tri , huỷ hoại một tình yêu đẹp mà đáng ra thuộc về cô . Nhận ra miếng ngọc bội của mình luôn ở bên Triển Chiêu , cô đã đổi chiếc ngọc bội cô luôn mang theo bên người , như để ngầm định đó là một tín vật giữa hai người , của Liên Thái Vân chứ không phải Trúc Thái Vân

Nhưng rồi Triển Chiêu đã phải tin vào sự thật cô là nữ sát thủ để rồi bị huyết vân phan hút máu . Cô đã cắt tay để cứu mạng anh còn anh thì cố gắng níu kéo huyết vân phan về mình . Hai người chỉ vài phút trước đang đau khổ vì bị lừa dối và đã lừa dối thì lại giành phần chết về mình để người kia được sống . Nhưng rồi anh cũng không thoát , vì cứu mạng anh nên Thái Vân đã tìm ra mối liên kết giữa miếng ngọc bội và huyết vân phiên . Biết người con gái mình yêu lại là sát thủ mà anh cần phải truy tìm , mà lại hai lần cứu mạng anh thì anh lại không thể... Còn điều gì đau đớn hơn thế . Anh quyết định thả Thái Vân đi rồi quay về thỉnh tội với Bao đại nhân .

" Vì công mà quên tư , Triển Chiêu thật vô tình , vì tư mà hại công , Triển Chiêu không làm được . Khi phải đắn đo giữa công và tư , Triển Chiêu đành phải thả người trước để báo ân , rồi bắt người để phục công "

Khi Triển Chiêu quay bước đi , Bao đại nhân đã rất suy tư , vui vì một Triển hộ vệ rất đáng để tin tưởng , buồn vì đoán được tương lai đau khổ sẽ đến với anh "

Chiếc ô tưởng chừng như là mối tương ngộ nhưng giờ lại trở thành kỷ vật đầy đau đớn khi anh đưa cho cô qua cánh cửa lao tù . Anh rất muốn gọi Thái Vân đầy yêu thương nhưng lí trí đã ngăn anh bước tới , bước tới làm chi khi câu chuyện đã không thể vãn hồi . Bước tới chỉ làm hai người càng thêm đau đớn .

Nếu Triển Chiêu không phải là Ngự Tiền Hộ Vệ thì anh có thể nắm tay Thái Vân du ngoạn khắp nhân gia , giúp cô xoá bỏ mối hận thù nhưng không có hai từ nếu như... nên anh chỉ có thể nắm lấy bàn tay của cô qua cánh cửa đầy u tối



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro