52. Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hán Việt: Ngã độc tự mỹ lệ

Tác giả: Nhất Tùng Âm

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Trọng sinh, Cường cường, Niên thượng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, 1v1

Tình trạng: Hoàn (112 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại)

Văn án:

Ta, một đại ma đầu, mỹ mạo như hoa.

Sống mấy trăm năm rốt cục cũng có người trong lòng, thế nhưng người kia lại là một đạo tu.

Đạo tu nói: Ngươi làm nhiều việc hung ác, ta lại là chính đạo, đạo ma thù đồ*, chúng ta không thể.

*Đạo ma thù đồ: đạo tu ma tu hai đường khác nhau, không thể đi chung.

Ta thất tình.

Không bao lâu, đạo tu bắt tay kéo nhau đi thảo phạt ma tu.

Ta bỏ mình...

À, không chết hẳn.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã qua trăm năm, ta trùng sinh vào thân thể một vị thiên tiên tu đạo.
Ta đang hấp hối kinh sợ bật dậy, cảm thấy thân thể này rất tốt rất ổn áp.
Tìm được người trong lòng, ta rất vui mừng, thế nhưng phát hiện y đã biến thành ma tu.

Ta: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Người trong lòng: Đạo ma thù đồ, ngươi là người tốt...

Ta: ... ... . . .

Được thôi, các ngươi chơi đi, một mình ta mỹ lệ.

CP: Ngoan ngoãn hơi lầy lội mỹ nhân thụ X lạnh lùng độc miệng thẳng nam công, niên thượng, 1V1, HE.

Nội dung nhãn mác: Cường cường, ông trời tác hợp, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, HE, 1v1, niên thượng

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Dịch Tuyết Phùng, Ninh Ngu ┃ vai phụ: Thanh Xuyên Quân, Tước Thanh, Thu Mãn Khê, Dạ Phương Thảo ┃ cái khác:

Review:

Nhân vật công: Ninh Ngu - Ninh kiếm tôn (Sư huynh)

Nhân vật thụ: Dịch Tuyết Phùng - Ngọc Ánh Quân (Sư đệ)

Truyện có khá khá plot twist, tác giả sẽ hé lộ chân tướng quá khứ từng chút một, các sự việc đều xâu chuỗi với nhau, thậm chí không cần tác giả giải thích, người đọc cũng có thể vỡ lẽ ra, lâu rồi mới đọc một bộ mượt như này.

Dịch Tuyết Phùng và Ninh Ngu là hai sư huynh đệ. Sư phụ của họ là Thu Mãn Khê, môn phái Quy Hồng Sơn.

Hình tượng ban đầu của Ninh Ngu trong tôi là lạnh lùng, trưởng thành, trầm ổn. Nhưng không :)))))))))))))) nó vỡ nát tan tành theo từng chương mọi người ạ. Người gì đâu mà du côn bạo lực, vào môn phái không lâu đã lôi các sư huynh ra đánh một lượt, đến nỗi trong mắt ngoài kiếm ra chính là đánh nhau, à nhầm luận bàn. Đã thế Ninh Ngu là còn là khúc gỗ không hiểu phong tình, may mà vớ phải Dịch Tuyết Phùng quả hồng mềm chứ không chú định cô độc, ôm kiếm mà ngủ.

Dịch Tuyết Phùng bị lừa bán vào Man Hoang - địa bàn của Ma tu (thực ra là bị người nhìn trúng tinh phách, chỉ điểm đem hắn vào man hoang, cái này có plot twist). Tuyết Phùng được Ninh Ngu và Thu Mãn Khê cứu về, lại được hai người che trở trở thành thiên chân vô tà mà trôi qua tuổi thơ tươi đẹp.

Vốn hai huynh đệ cứ thế bối đắp tình cảm mà lớn lên, nhưng một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, khi đấy hai người còn là thiếu niên, chưa trải sự đời, Ninh Ngu tự phụ, Dịch Tuyết Phùng thì ỷ lại sư huynh. Con mồi trở thành kẻ đi săn, vốn là Ninh Ngu phải diệt trừ ma vật nhưng không ngờ ma vật kia lại nhắm trúng sư đệ của hắn. Sau lần này Dịch Tuyết Phùng cửu tử nhất sinh, kể cả cứu được cái mạng về cũng đau đớn mà sống qua ngày cho đến lúc chết. Ninh Ngu cũng trút bỏ cảm tình dư thừa mà tu Vô tình đạo, mục đích ban đầu không muốn bởi vì bản thân tự phụ mà hại Tuyết Phùng nhưng không ngờ cũng vì Vô tình đạo mà bỏ lỡ cơ hội đến với nhau của hai người, thậm chí làm tổn thương một tấm chân tình của tiểu sư đệ mà y hết lòng che chở.

Ma vật kia là Mục Tuyết Thâm (thân phận không hề tầm thường nha :))))), cơ thể hắn vốn đã không còn, mà hắn vẫn đang đi tìm một cơ thể thích hợp. Thu Mãn Khê với Mục Tuyết Thâm là cố nhân, người thân mà cũng có lẽ là kẻ thù của nhau từ trăm ngàn năm trước, vì bảo vệ Dịch Tuyết Phùng, Sư tôn không quản vết thương cũ mà đánh tan thần hồn đang bám vào tiểu đồ đệ. Cũng bởi vì vậy mà trọng thương, Thu Mãn Khê bế quan một hồi đến khi tỉnh lại, ngỡ ngàng hay tin đại đồ đệ hóa ma, mà tiểu đồ đệ (hóa ma còn trước cả sư huynh) thì chết không toàn thây.

Lại nói về chuyện Dịch Tuyết Phùng hóa ma. Ngày đó Ninh Ngu muốn lấy Minh linh tâm cho Dịch Tuyết Phùng giữ mạng, kết quả không thoát được thân. Dịch Tuyết Phùng trao đổi với Mục Tuyết Thâm bám lên người mình kia rằng giúp hắn đem sư huynh ra đổi lại là thân xác cậu sẽ là của hắn. Nhưng Mục Tuyết Thâm lật lọng, nhân lúc Dịch Tuyết Phùng không phòng bị mà điều khiển cậu giết sư huynh. Minh linh tâm có khả năng cải tử hồi sinh, vì cứu sư huynh Dịch Tuyết Phùng liền lấy Minh linh tâm giúp hắn chữa trị vết thương, lại không cam tâm trở thành con rối của Mục Tuyết Thâm mà biến bản thân thành Ma tu, ma tu không có kinh mạch, không có tác dụng gì với Mục Tuyết Thâm cả. Ninh Ngu sau khi tỉnh lại vì Vô tình đạo mà sớm đem chuyện này vất sau đầu, không thèm truy cứu bản thân vì sao lại thoát chết, thậm chí vì Minh linh tâm mà trở nên càng mạnh hơn, cái danh kiếm tôn, đến cả Dịch Tuyết Phùng ở Man Hoang cũng nghe thấy. Sau khi trở thành ma tu, Dịch Tuyết Phùng được Trọng Tâm Quân che trở lại đẩy lên vị trí một trong tam đại ma tu thay thế cho cái tên mà vừa bị Ninh Ngu giết. Họ gọi cậu là Ngọc Ánh Quân - một cái tên mang ý nghĩa sỉ nhục, bởi cậu đẹp khiến người người thèm muốn, lại suy yếu khiến cho chẳng ai thèm tôn trọng. Trọng Tâm Quân là tay sai của Mục Tuyết Thâm, hắn đưa Thanh Xuyên đến bên Dịch Tuyết Phùng giám thị mà biết được bí mật thương thế của cậu, cấu kết với chính đạo ám toán cậu khiến cậu thi cốt vô hồn, mà Mục Tuyết Thâm cũng đạt được mục đích.

Một trăm năm sau khó khăn lắm Dịch Tuyết Phùng mới trùng sinh, không phải tự dưng sống lại, tất cả đều là nhờ Thiết Vân vì hắn mà nghịch thiên cải mệnh. Thiết Vân là tên cây kiếm đi theo Dịch Tuyết Phùng từ bé đến lớn, có kiếm linh. Đối với kiếm linh mà nói được chủ nhân tôn trọng đã là vạn hạnh, Dịch Tuyết Phùng chưa bao giờ xem Thiết Vân là kiếm mà xem hắn như là người thân, là bạn bè mà đối đãi. Bởi vậy khi Dịch Tuyết Phùng vô duyên vô cớ chết đi, Thiết Vân chấp niệm không buông xuống được mà dành 30 năm trời để nhặt lại từng tia hồn phách vỡ nát của của Dịch Tuyết Phùng.

Nhưng điều này mãi về sau Dịch Tuyết Phùng mới biết, sau khi tỉnh lại cậu chỉ một lòng muốn tìm hiểu cái chết năm xưa và báo thù cho chính mình.

Thương thế của Dịch Tuyết Phùng không nhiều người biết, mà nghi ngờ lớn nhất lúc bấy giờ là Ninh Ngu. Ninh Ngu sau khi chứng kiến cái chết của Dịch Tuyết Phùng mà nhập ma, giết toàn bộ người liên quan đến cái chết của sư đệ ngày đó. Nhưng Dịch Tuyết Phùng không hề biết, cậu chỉ biết, ngoài sư tôn ra cũng chỉ có Ninh Ngu biết thương thế của chính mình, mà Ninh Ngu lúc ấy ghét bỏ cậu, thậm chí hận(?). Ừm đừng hỏi tại sao Dịch Tuyết Phùng nghĩ vậy :)))))) vừa gặp Ninh Ngu một cái đã được nghe toàn những lời chán ghét chính mình từ miệng Ninh Ngu phát ra, lại nghe Thiết Vân xúi giục mà càng giữ khoảng cách với hắn.

Cho nên về sau Ninh Ngu truy thê thừa khổ, tự vả vả đến sưng hết cả mặt vẫn chưa biết mình sai ở đâu.

Ngày mà Ninh Ngu nhận ra Dịch Tuyết Phùng sớm hay muộn cũng sẽ đến, nhưng vì hiểu lầm mà hai người cứ vừa mặt lạnh vừa quan tâm đến nhau. Về sau Ninh Ngu cho Dịch Tuyết Phùng xem tâm ma, lại đưa cậu vào thức hải của hắn xem lại những chuyện 100 năm trước mà cậu vô tình quên mất. Lúc bấy giờ hai người mới coi như là tình đầu ý hợp mà về bên nhau.

Nói đi cũng phải nói lại, Ninh Ngu không biết chữ Ngu trong tên anh nghĩa là gì mà sao ba chấm thế, đôi khi mỡ đến miệng rồi còn không biết để mà ăn, logic thì ở vũ trụ khác mà hành động thì trẻ con thôi rồi. May mà Tuyết Phùng tốt tính, lại yêu hắn, nếu không họ Ninh cứ ở vậy một mình cả đời cũng không oan.

Ấn tượng một đoạn trong truyện, chính là mở đầu Ninh Ngu ngồi ở vùng băng tuyết một mình chịu lạnh, lúc đấy mình không hiểu là vì gì, mãi sau này đọc mới biết là vì để có thể ở bên cạnh tiểu sư đệ những lúc vết thương cũ tái phát. Dịch Tuyết Phùng sau khi trọng thương cứ mùng 1 hàng tháng cả người trở thành khối băng, không ai dám tới gần nếu không muốn bị đông chết.

Truyện còn nhiều cái để kể lắm mà kể nhiều mất hay, lâu rồi mới đọc được một bộ thỏa mãn như này. ĐỀ CỬ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro