30. Ma tôn hắn nhớ mãi không quên - Mặc Tây Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hán Việt: Ma Tôn Tha Niệm Niệm Bất Vong

Tác giả: Mặc Tây Kha

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Niên hạ, Xuyên thư, Chủ thụ, Pháo hôi, 1v1

Tình trạng bản gốc: 109 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại (Hoàn thành)

Văn án:

1. Trì Mục Dao sau khi xuyên thư thì bị kẹt trong ngục tối cùng với đại phản diện Hề Hoài. Hề Hoài bị xiềng xích giam cầm, linh lực bị phong ấn. Tình cảnh của anh hiện giờ cực kì khó xử, phải tu luyện lên tới Trúc Cơ kỳ mới phá vỡ được cấm chế của huyệt động, hai người mới có thể thoát ra.

Nhưng...anh là nam đệ tử Hợp Hoan Tông cơ mà aaaaaa! Tu luyện của Hợp Hoan Tông chính là thông qua song tu hút linh lực của đối phương. Chẳng lẽ anh lại phải song tu với tên phản diện kia sao?

Ai từng xem qua cuốn tiểu thuyết này thì đều rõ kết cục thê thảm của tên pháo hôi dám lấy Hề Hoài ra tu luyện. Đương nhiên Trì Mục Dao ngu gì mà không chạy cho lẹ! Cấm chế bị phá một cái là anh lập tức trốn mất dạng!

Còn Hề Hoài sau khi được cứu thoát thì như bị ma nhập, điên cuồng lật tung tam giới lên chỉ để tìm kiếm một người. Người hắn muốn tìm đến tên hắn cũng không biết, tướng mạo cũng chẳng rõ, chỉ biết người kia là nam đệ tử của Hợp Hoan Tông.

Ai cũng đinh ninh chừng nào tìm được tên tiểu tử dám lấy hắn ra tu luyện suốt ba năm, hắn nhất định sẽ giết chết ngay lập tức.

2. Trì Mục Dao trốn tới Ngự Sủng Phái – môn phái hạng bét ở Tu Chân Giới. Tư chất anh vốn kém, chỉ là tam hệ Tạp Linh Căn, nên ở đó suốt mấy năm cũng không có chút tiền đồ nào. Mọi người đều nói anh chỉ được mỗi nhan sắc, thực lực không có, không xứng được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân tam giới.

3. Tại đại hội Tiên Giới, một nhóm tu giả ma môn bỗng dưng không mời mà đến. Đứng đầu là một tên Ma Tôn trẻ trung, tuấn tú. Thiên hạ kháo nhau rằng hắn hung hãn, bất kham, là cơn ác mộng của các danh môn chính phái.

Bên trong chuyện này chắc chắn có ẩn chứa mưu ma chước quỷ.

Trong lúc mọi người đang căng thẳng phòng bị, Hề Hoài đột nhiên tới gần Trì Mục Dao, nheo nheo mắt nhìn anh hỏi ám muội: "Tu vi ngươi từ đó tới giờ chẳng tiến lên chút nào nhỉ, là do thiếu hơi ta sao?"

Trì Mục Dao đành giả ngu: "Sao đạo hữu lại nói như vậy?"

4. Tên điên khùng nhất Tu Chân Giới – Hề Hoài bỗng dưng trở nên an tĩnh, chỉ muốn ở trong động phủ "tra tấn" Trì Mục Dao.

Mỗi đêm Trì Mục Dao chỉ có thể đau khổ cầu xin hắn: "Ta không thể tu luyện thêm nữa, tu vi của ta sẽ vượt qua tông chủ mất..."

5. Vốn tưởng rằng sẽ bị đuổi cùng giết tận, ai ngờ lại thành "ánh trăng sáng" trong lòng Ma Tôn.

Độc chiếm – dục cường – cố chấp Ma Tôn công x đệ nhất mỹ nam – ôn nhu Hợp Hoan Tông thụ

"Vợ ơi, vợ à, anh ở đâu" x "chạy mau, chạy gấp, chạy lẹ, bái bai"

Nếu có thể đặt tên khác cho bộ này:

Tiểu Ma Tôn tìm vợTa cùng Ma Tôn bị nhốt trong ngục tốiTừ pháo hôi trở thành ánh trăng sáng của Ma Tôn

Tag: Chủ Thụ, Tiên Hiệp, Tu Chân Giới, Niên Hạ, Cường x Cường, 1×1, Ngọt Sủng, Song Khiết, HE

Lưu ý:

Thụ mềm mỏng, công bá đạo, công thụ đều có khuyết điểmThuần ái/Đam mỹ. Thụ là nam đệ tử duy nhất của Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông là ma môn chuyên tu luyện bằng cách hút linh lực người khác thông qua việc song tu. Trang phục môn phái: Hồng nhạt. Vũ khí môn phái: quạt tròn.Luyện Khí => Trúc Cơ => Kim Đan => Nguyên Anh => Hoá Thần => Độ Kiếp => Phi thăng thành tiên

Ý nghĩa tựa đề: Nhớ mãi không quên, ắt được hồi đáp.

Review:

Nhân vật thụ: Trì Mục Dao (Ma môn - Chấp sự đường Hợp Hoan Tông)

Nhân vật công: Hề Hoài (Ma môn - Thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông)

Trì Mục Dao là học bá, vô dục vô cầu, trong mắt chỉ có sách, học nhiều quá đột quỵ :))).

Xuyên vào tiểu thuyết sắm vai nhân vật phụ lót đường cho nhân vật phản diện Hề Hoài khiến hắn hắc hóa :)).

Trì Mục Dao - nam tu duy nhất của Hợp Hoan tông bị kẻ thù của Hề Hoài tóm về bắt nhốt chung cùng hắn, với mục đích khiến hắn trở thành lô đỉnh của cậu. Nhưng Trì Mục Dao xuyên qua chỉ muốn bình yên, không liên lụy đến ai. Nhưng thật ngờ vì sự xa cánh của cậu khiến cho Hề Hoài nổi sinh tò mò dần dần sinh ra chấp niệm muốn chiếm hữu.

Sau khi hợp tác song tu 3 năm, Hề Hoài tìm Trì Mục Dao không được. Trì Mục Dao sợ đi vào vết xe đổ của nguyên tác nên tận lực trốn tránh, Hợp Hoan Tông có nhiều cách cải trang, từ dịch dung, đổi giọng, thân phận giả. Thực sự nguyên tác ảnh hưởng rất nhiều đến cậu, đến nỗi trở thành tâm ma, suốt ngày lo Hề Hoài nổi điên diệt cả tông môn của cậu.

Hề Hoài cũng là một đứa trẻ đáng thương, sinh ra vì cha hắn không chống đỡ được hung tính của linh thú khế ước, muốn chia sẻ một nửa cho đứa con duy nhất là hắn. Không chỉ chịu đau đớn thể xác, mỗi khi hắn nổi điên liền lục thân cũng không nhận. Thậm chí sau khi tỉnh táo lại, bản thân vừa gây ra chuyện gì cũng không nhớ. Chơi với hắn chính là chơi với lửa (thiên linh căn hệ lửa biến dị nha, do liên qua đến linh thú khế ước nên lửa này đặc biệt hung hãn), may mắn có hai thằng bạn chí cốt Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần :)). 3 người này chuyên phóng hỏa đốt nhà, đi đến đâu gây chuyện đến đó. Cho nên tuổi thơ của nhân vật phản diện vẫn còn tốt đẹp lắm, chưa đến nỗi đường cùng, còn có anh em tốt mà.

Sau đó chính là Hề Hoài phá bỏ lớp ngụy trang của Trì Mục Dao, Trì Mục Dao cố chấp không thừa nhận. Dây dưa qua lại, cứu nhau đôi ba lần cuối cùng Trì Mục Dao gỡ bỏ tâm ma, một lòng một dạ yêu Hề Hoài. Tóm tắt bằng một câu "cứu đôi ba lần" thế thôi chứ thực ra những lần ấy mới thực sự là điểm mấu chốt của truyện nhé.

Điều tôi thích nhất của tác phẩm này chính là con chim mập Líu Lo của Trì Mục Dao. Tuy hơi ngốc nhưng rất đáng yêu, nhận Hề Hoài là cha, nhận Hề Lâm - bố của Hề Hoài - là ông nội :))). Tiếc là không có phiên ngoại, thôi thì tôi tự tưởng tượng cảnh Líu Lo hóa hình bé con chân ngắn đạp đổ bình dấm chua của Hề Hoài đi.

Trì Mục Dao còn có một thói quen, luôn mang theo chăn đệm đi để... ngủ :)) mọi người đừng hiểu lầm là cái "ngủ ấy ấy" kia nha. Đơn giản là giữ thói quen khi còn làm người thường ở kiếp trước, cũng có lẽ là cậu thích ngủ. Cứ mệt cái là lôi chăn ra nằm mấy ngày mấy đêm. Người ta tranh thủ thời gian tu luyện, mình cậu không hề có chí tiến thủ :)) hết ngủ lại câu cá, uống trà, dưỡng điểu.

Kết luận: Nội dung khá mới mẻ, văn phong trôi chảy, đáng giá để đọc. Nhân vật phụ cũng được tô điểm, có đất diễn, có vai trò thúc đẩy nội dung. Tôi lại còn là tín đồ của xuyên thư nữa chứ, cho nên ĐỀ CỬ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro