27. Nhiếp chính vương, thỉnh chuyên tâm mưu phản - Vô Thố Thương Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng

Thể loại: Xuyên việt, ma pháp, tây phương kì huyễn, cường cường, 1×1.

Tình trạng bản gốc: 115 chương (Hoàn thành)

——–

Văn án:

Cậu là một trạch nam sống một cuộc đời lười nhác, chưa bao giờ có ảo tưởng được xuyên việt. Nhưng cái vụ xuyên qua này lại rớt vô đầu cậu. Dù được trọng sinh một lần, chuyển qua một thế giới khác, nhưng mục tiêu để có cuộc sống khoái hoạt lười nhác của cậu cũng không thay đổi. Có bảo bối tạo ảo ảnh, có bàn tay vàng ma pháp và linh dược giúp cậu sống không lo lắng gì trong cái nơi đầy ma pháp kì dị các loại chủng tộc ở dị giới này một cách an toàn. Cuộc sống mới cũng không tồi lắm.

Mong ước tốt đẹp vậy đấy, nhưng sự thật rất tàn khốc. Vận mệnh của cậu bỗng chốc hóa loạn thành nùi, cậu vậy mà lại thành quốc vương. Quốc vương là cái phiền toái cực to, nhưng đã đồng ý với phụ vương rồi nên không thể đưa vương vị cho bất kì ai. May mắn là, có một nhiếp chính vương dã tâm bừng bừng, quyền khuynh hướng dã, lấy thúng úp voi ở đây, có thể giúp cậu thoát khỏi mọi loại phiền toái của quốc vương. Lấy điều kiện bảo trụ vương vị làm đầu, mấy việc làm của nhiếp chính vương cậu đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng mà làm phản sao lại thành thế này.

"Bệ hạ, chỉ cần cậu chịu tôi, vậy mỗi ngày cậu có thể ngủ thẳng luôn cho tới khi tỉnh, thích làm gì thì làm cái đó. Mấy thứ phiền toái cậu ghét tôi sẽ giải quyết hết cho cậu, tôi cam đoan sẽ không có ý gì với vương vị hết, sẽ giúp cậu thống trị mà thôi." Tên nhiếp chính vương nào đó cười tủm tỉm mê hoặc vị quốc vương điện hạ nào đó.

Tên quốc vương bệ hạ lười nhác ghét phiền toái nào đó bị dao động nghiêm trọng, trước mắt hiện lên viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai đang vẫy gọi cậu. Trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt, quốc vương bệ hạ nói: "Ta...."

———

Theo Marchshall:

Sau thất bại của 'Thừa Tục' cùng 'Dữ thế vô tranh'. Vô Thố tiếp tục với thể loại quân thần, hạ khắc thượng. Mới mấy chương đầu nhưng xem thấy có vẻ sau đợt thay đổi chuyển hình ở 'Thừa Tuc' cùng 'Dữ thế vô tranh', thật sự Vô Thố có thể viết tốt hơn ở đợt này chăng. Lần này, có vẻ khắc chế lắm mới viết được nvc không phải 'đệ nhị vũ trụ' thế này.

Lần này bàn tay vàng của nvc là 'ngủ mơ thần công'-vừa ngủ vừa luyện tinh thần lực + thẻ bài-kiểu thẻ bài của GI trong HxH + nghề nghiệp trước khi xuyên-sát thủ. Ma Võ thiên tài gì là 0. Thân phận là con tư sinh của vua nước yếu nhất đại lục, mất mẹ từ nhỏ, tập tước nam tước, lãnh địa lèo tèo vài hộ. Tính cách: lười.
Công là thiên tài Ma Võ, long kỵ sĩ, thừa tướng, đẹp nghiêng thùng, dã tâm bừng bừng, ngày nào cũng nghi ngờ lúc nào thụ soán mình.

Có vẻ Vô Thố cùng hệ với mình: nói không với ngược. Bởi vậy, bạn nào hi vọng ngược tâm ngược thân, sống dở chết dở cái gì thì mau lui.

———

Review:

Nhân vật thụ: Allen Erlin (hoặc Ellen, Allan... khổ, mỗi bản dịch lại ra một cái tên, và đương nhiên chưa ai edit full bộ này)

Nhân vật công: Rene Valentino

Truyện này không tính review, vì thực ra tôi không thích truyện này lắm. Nhưng thôi tôi lỡ đọc rồi, và nó cũng có điểm ưng (nếu kiên trì đọc được :))...

Tác giả cho tôi cảm giác như học sinh giỏi văn phân tích 4 câu thơ hết 12 tờ giấy thi ấy. Truyện khá chữ nhưng nội dung thì chẳng có nhiều, còn dài dòng hơn cả tôi nữa. Vừa đọc vừa tua, khá là tốn thời gian.

Trong truyện tôi thích nhất là Rene, rất hợp khẩu vị của tôi. Bình thường truyện tôi đọc đều là công vốn bá chờ thụ biến cường hoặc công nhỏ yếu biến cường. Nhưng truyện này công vốn cường, chỉ là gặp thụ bàn tay vàng nghịch thiên nên anh công phải tiếp tục leo rank để sánh ngang với thụ :))) kiểu hơi nửa vời, không có đoạn công từ hai bàn tay trắng biến cường (tiếc ghê). Tác giả cũng chẳng nhắc lại đoạn đấy, cá nhân tôi không thích diễn biến như vậy. 

Còn một nhân vật nữa tôi cũng khá ưa là vị yêu nghiệt bạn của thụ trước khi xuyên :)) toàn được lôi ra để so sánh với công, nhưng rất tiếc không có phiên ngoại về y.

Điểm trừ của truyện này đối với tôi chính là Allen, vì chính bàn tay vàng của cậu và vì tâm của cậu không yêu Rene (cùng lắm thích mà thôi). Đến tận cuối truyện tôi cũng không thấy được chữ yêu. Bàn tay vàng thuộc loại bố thiên hạ rồi, nếu không phải công thành thần cũng ngang ngửa thực lực của thụ, tôi đây tự hỏi có khi nào thụ là phản diện hay không? Làm cho người ta ghen tị, đúng kiểu không làm chỉ ngủ mà có ăn. Hèn gì ổng lười, phải là tôi có mọi thứ dễ dàng như vậy tôi cũng chẳng có tí động lực nào mà đi động đũa.

Vì công và thụ đều bá nên chẳng có phản diện gì tỏa sáng, cũng chẳng có mấy sóng gió. Sóng gió duy nhất là Rene mất trí nhớ, Allen lúc đấy mới biết cái gì gọi là có không giữ mất đừng tìm. Nhưng thay vì để thụ truy lại công, tác giả cho công tiếp tục truy thụ, còn thụ thì dỗi bỏ đi -.- trời má nó sầu gì đâu, tôi đã rất mong chờ.

Đọc truyện ma pháp hệ là vì muốn ngắm cảnh đánh nhau, nhưng tác giả toàn lược bỏ bằng ba chữ rất kịch liệt chấm hết hoặc là quá khứ cả rồi không kể lại. Tôi cực kỳ hụt hẫng luôn, đánh giá 1/10. 1 điểm này là dành cho Rene thôi đấy.

Nếu chẳng may ai lỡ nhảy hố mà muốn tiếp tục thì tôi đề nghị nên tua qua mấy đoạn tả cảnh, tả người qua đường các kiểu, chỉ đọc thoại. Đọc cả chắc drop sớm vì sốt ruột mất, diễn biến truyện cũng mới mẻ nhưng quá dài dòng, tôi đọc vì nó mới lạ và tôi mê xuyên thư chứ chẳng ưa gì cái kiểu hành văn phân tích 1 câu viết hết cả tờ giấy thi đâu, dân khối A belike -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro