19. Bất cẩn cái chọc thủng trời - Long Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Long Thất

Thể loại: Ảo tưởng không gian, tu chân huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, tự công tự thụ, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn (78 chương chính văn + 11 chương phiên ngoại)

Văn án:

Cơn gió kéo theo khi ngươi quay đầu có thể phẩy cho một vị đại năng đỉnh cấp ôm ngực ngã xuống đất, khi ngươi ngáp một cái có thể gây ra trời long đất lở, khi ngươi khẽ giậm chân xuống liền có thể khiến cho đại lục sụp đổ...

Thế nên cái gì mà trong tộc hãm hại, học viện nội đấu, tỷ thí đoạt bảo, thám hiểm bí cảnh... Tất cả đều sẽ trở thành trò cười.

Tô Hàn- một tuổi Luyện Khí, ba tuổi Trúc Cơ, mười tuổi Kim Đan, hai mươi tuổi Nguyên Anh, sáu mươi tuổi Hóa Thần, một trăm tuổi Phá Vỡ Hư Không mở ra thế giới mới- không tài nào hiểu nổi: nếu hắn đã chết rồi trọng sinh, thì vì sao còn bảo lưu lực lượng không gì không làm được này?

Có thể sảng khoái mà chết một lần hay không đây?

Quỷ mới biết để hắn tự giết chính mình đã phải tốn bao nhiêu sức lực!

Nhắc nhở vào hố:

Nhân vật chính ngày ngày đều phải tìm cách áp chế sức mạnh của mình để phòng ngừa việc ngủ một giấc tỉnh lại không cẩn thận hủy diệt thế giới, nhưng luôn có pháo hôi đến khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn...

Nhân vật chính tinh thần phân liệt: Nhân cách số 1 là thanh niên lười nhác đã nhiều lần trải qua việc đời khám phá hồng trần luôn muốn sống cuộc sống của một người bình thường, nhân cách số 2 là thanh niên trung nhị* cố chấp u ám tam quan bất chính một lòng chỉ muốn hủy diệt thế giới.

Gỡ mìn: văn này, Tự – công – tự – thụ.

Review:

Truyện trước vừa mới vật vã review nên lần này xin được phép lười.

Nhân vật thụ: Tô Hàn (nhân cách chính, trải đời và lười biếng :)) tỏ vẻ anh sống ngần ấy năm đủ mệt rồi)

Nhân vật công: Tô Băng (không biết nên miêu tả vị này như nào :))) mn đọc sẽ rõ, nhìn thì tưởng anh muốn diệt thế nhưng sao tôi cứ thấy anh đang bảo vệ Tô Hàn ý)

Là một câu chuyện cười nhưng không kém phần sâu sắc. Tô Hàn giơ tay nhấc chân thôi cũng là một câu chuyện cười rồi :)))))).

Tự công tự thụ tưởng chừng là yêu chính mình nhưng trong truyện có lý giải riêng, thực sự nếu bỏ qua việc hai người chung một cơ thể ra thì là hai người hoàn toàn khác nhau, không hề có cảm giác gì gọi là tự yêu chính mình hết đâu á. Nhất là khi hai người thay đổi một cái túi da vẫn yêu nhau không đổi, nếu đã không giống nhau ngoại hình lẫn tính cách thì làm gì phải tự yêu chính mình đâu.

Mà vì yêu nhau nên đương nhiên hai người muốn tách ra, không nghĩ rằng tách ra một cái chính là chia ly, một trong hai sẽ phải chết. Vì vẫn muốn yêu đương đàng hoàng tử tế mà không giết chết đối phương, hai người quyết định sáng tạo thế giới rồi nhảy vào phát cơm chó.

Đọc truyện cứ cảm thấy hơi chậm nhiệt. Tôi khá thích phiên ngoại của truyện này, các nhân vật phụ cũng rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro