15. Satan's Diyu - Đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Satan's Diyu

Tác giả: Đồi

Thể loại: Thanh thủy văn, 1×1, hiện đại, phi thực tế, tâm lý, kỳ bí, lý luận, (cực kỳ) HẮC ÁM, HE.

Tình trạng bản gốc: 32 chương (Hoàn thành)

Khuyến cáo: Nội dung cực kỳ hắc ám, vặn vẹo, méo mó, thần kinh. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc truyện.

---

Đây là câu chuyện về một học trò ngoan xui xẻo bị một sát nhân liên hoàn dụ dỗ.

Ngụy đồng thoại, đoản thiên. Truyện này không phải thứ gì tốt, xin hãy thận trọng!

P/S: Truyện này là hiện đại văn ngụy đồng thoại, không có tính hiện thực, không kỳ huyễn, nội dung lập luận, bí ẩn, vì mỗ Đồi não tàn cho nên truyện này có khuynh hướng trang B (làm bộ làm tịch ra vẻ). Ai bị cái tựa lừa tình vô trúng bãi mìn đều không chịu trách nhiệm.

Review:

Nhân vật chính: Hạ Nhị và "Ác Quỷ" (theo như hủ tự yy thì Tiểu Nhị là thụ còn "Ác Quỷ" là công quân nhé chứ mà tác giả ứ có nói)

Đồi là một cái tên uy tín trong làng viết đam u ám với bộ đam mỹ cực phẩm nổi tiếng "Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân ái". Cảnh báo với ai đang trầm cảm hoặc đang u uất thì không nên đọc truyện của bả vào giao đoạn này :))) dễ mà ngu người theo lắm.

Giải nghĩa tên truyện, tác giả có viết "Diyu" trong tựa Satan's Diyu, có thể hiểu là "Đê ngữ" (lời thầm thì) hoặc "Địa ngục", cái nào cũng được.

Ừ thì lúc nhìn tên tưởng kiểu teenfic nhưng khi nhìn lại tên tác giả thì thực sự phải suy nghĩ lại :))) truyện khá ngắn nhưng đọc không hề mang tính chất giải trí nhé, rất ý nghĩa đối với những ai đã từng trải qua cảm giác tự hỏi "Mình si nh ra để làm gì? Tại sao mình lại sinh ra trên đời?". Mặc dù đọc xong cũng chẳng giải quyết được gì nhưng ít ra tìm được chút đồng cảm trong đấy.

Truyện không có yếu tố đam mỹ gì nổi bật (mặc dù một số nơi để tag đam mỹ và đến chính tôi cũng để trong list review đam mỹ, cao lắm xem là hint thôi :))) cho nên mọi người có thể thoải mái giới thiệu với người khác miễn trên 18 tuổi. Thực ra nhân vật "Ác Quỷ" còn không rõ là ai vì tác giả chẳng nhắc gì nhiều đến hắn, nếu không phải giới tính của hắn là nam và hắn ôm được Hạ Nhị một đoạn chương cuối thì có lẽ mình sẽ suy nghĩ review hẳn bộ này sang một list mới vì đến hint cũng không có :))).

"Ác Quỷ" ở đây gần như là ở ngoài cuộc chơi, đây còn chẳng phải là tên, chỉ là biệt danh mọi người đặt cho hắn. Tác giả cũng từng nhắc qua người này là kỳ thủ (người đánh cờ) đang chơi đùa Hạ Nhị và những người xung quanh cậu (quân cờ). Cho nên mọi người đừng có tìm Ác Quỷ trong truyện làm gì chỉ cần xem quà hắn thành kính tặng cho Thiên Thần xinh đẹp của hắn thôi :))) không hề xuất đầu lộ diện trong truyện chỉ trừ chương cuối đến để đem Hạ Nhị - Thiên Thần của hắn đi. Ác Quỷ chính là con quỷ chuyên len lỏi vào những lỗ hổng trong tâm trí rạn nứt vỡ nát của con người mà khiến họ sa ngã, trao linh hồn cho quỹ dữ.

Hạ Nhị là một đứa trẻ mà tâm hồn đã bị - cái mà cậu xem là - nhà bóp nát, nhưng vẫn cố chấp bám lấy cọng rơm cuối cùng để khiến bản thân được tồn tại, ngụy trang thành người bình thường bao bọc lấy tâm hồn trống rỗng, cho nên Ác Quỷ khiến cho cọng rơm ấy cũng đứt luôn, để cậu không nơi để về chỉ có thể ở bên Ác Quỷ. Thiên Thần vô tâm dần dần sa ngã, Hạ Nhị mất cảm giác đối với thế giới thế này, mọi thứ đối với cậu mà nói chỉ là những "ký hiệu" bao gồm cả Ác Quỷ. Cậu tách biệt với tất cả, mà sau khi về bên Ác Quỷ cậu chính thức trở thành người đứng xem Ác Quỷ chơi cờ, Thiên Thần của Ác Quỷ.

Về độ hắc ám của truyện thì thấy cũng thường thường, cũng có thể là truyện quá ngắn nên chưa thể hiện được tuyệt vọng, bế tắc, đen như cuộc đời chị Dậu của Hạ Nhị.

Bộ này văn phong mình không thích lắm nhất là câu cửa miệng của Phỉ Dạ Nguyệt "fuck" dùng quá nhiều đọc vào cực kỳ trẻ trâu, thiếu não cứ như nghèo từ ấy... không hiểu là do tác giả hay do dịch giả nữa. Thêm nữa là đoạn đầu dài dòng tả cảnh, tả người không thấy hay chỉ thấy mệt, đọc mấy chương đầu cực kỳ có xu hướng drop :)). Độc giả kiên nhẫn đọc.

Lời tác giả muốn nói thời điểm kết truyện:

"Satan's Diyu, một cái phạm tội văn vặn vẹo, tôn chỉ của nó trước đó cũng đã nói rất nhiều lần, chính là để bóp méo tam quan (nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan) của các vị độc giả. Trong đó, ác quỷ, vị trí của hắn cũng đã được tác giả tồi do dự qua, cuối cùng vẫn quyết định cho hắn làm "kỳ thủ" (người đánh cờ), chứ không phải "quân cờ". Nói cách khác, hắn sẽ không trực tiếp tham dự trò chơi —— sẽ không ngụy trang thành người xung quanh Hạ Nhị mà đánh chiếm, hắn chủ yếu điều khiển tâm lý mà thúc đẩy mục đích hắn mong muốn, cho nên sau đó người chung quanh Hạ Nhị từng bước ép cậu ta vào trong tay ác quỷ.

Ác quỷ sở trường nhất chính là đầu độc và cám dỗ, như Hạ Nhị đánh giá hắn, hắn là "Satan", Satan chủ yếu là chỉ "đọa thiên sứ" trong "Thánh kinh" (hay xưng là đọa thiên sứ Satan), hắn là đọa thiên sứ (Fallen Angel) phản loạn Thượng Đế Jehovah, từng là thiên thần sáu cánh ngồi trước Thượng Đế, phụ trách sắp đặt sự dụ hoặc ở nhân gian, sau đó hắn đọa lạc trở thành ma quỷ, bị coi như tà ác đối lập với sức mạnh ánh sáng, ngọn nguồn bóng tối.

Về Hạ Nhị, hoàn toàn là một đứa trẻ bị xui khiến, cậu sống yên lành thì cả đời có thể ngụy trang thành bé ngoan, có lẽ về sau sẽ từ từ có "tâm" đối với người tốt với cậu ấy, nhưng sau đó lại xui xẻo bị bắt cóc, sau đó vứt bỏ tất cả quá khứ. "Lucifer" ở đoạn cuối cùng kia, thật ra có thể có rất nhiều bạn nhỏ sẽ coi Satan và Lucifer là một, nhưng thật ra họ là hai cá thể bất đồng, phần giống nhau là cùng là thiên thần đọa lạc, nhưng Satan càng giỏi về cám dỗ mê hoặc hơn. Được rồi, tại hạ thừa nhận trong đó cũng có thành phần phản nguyên tắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro