Yasha: Quái Quái Nhân Nhân Nhân Quái Quái Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yasha là một bộ phim ít được biết đến đối với khán giả Việt Nam, mà thật sự không phải khán giả Việt Nam không thôi, cả khán giả Nhật cũng khá hờ hững với nó. Tất nhiên phải có lý do khiến phần đông người xem không chú ý đến nó. Tôi có thể trả lời bạn lý do đó là do Yasha không làm ra để dành cho phần đông khán giả xem phim với mục đích giải trí hiện nay.

Khi tôi viết bài này tôi cũng không tham vọng lôi kéo thật nhiều khán giả đến với bộ phim Yasha. Nhưng tôi tham vọng chia sẻ với khán giả chạm tay vào bộ phim này những nét đẹp mà tôi cảm nhận được thông qua bộ phim với đánh giá khách quan nhất có thể. Tôi mong muốn rằng sẽ có khán giả thật sự trân trọng nó như tôi, không cần nhiều và chỉ cần thêm một người là đủ đối với tôi, bởi tôi nghĩ bộ phim này không cần những sự tung hô không cần thiết.

Tôi đang cố gắng làm một công việc chưa bao giờ làm trước đây là phân tích khách quan một bộ phim tôi yêu. Nhưng tôi tin mình sẽ làm được điều đó để có thể tự tin rằng lý trí và con tim cũng đôi lần gặp nhau trong khi yêu một điều gì đó và chính xác bây giờ là khi rung động bởi một bộ phim này.

Spoilers ahead. Read at your own risk.

Yasha là một bộ phim hành động đề tài sinh học huyền bí. Một bộ phim với những mâu thuẩn được chất đầy trong giấc mơ mang tên Hoàn Hảo Tuyệt Đối của con người. Giấc mơ -tham vọng đó đã sinh ra hai Yasha phục vụ cho những ý đồ cục bộ của loại động vật có khả năng tư duy. Yasha trong phim là những vật được con người ta xem như một công cụ để thực hiện cho những kế hoạch khác nhau. Có thể là giết người, có thể là cứu người. Với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình thì hai Yasha này là con dao hai lưỡi đối với nhân loại. Yasha chính là mối hiểm họa đối với con người vì họ có thể chế tạo ra những virut có khả năng giết người hàng loạt theo cấp số nhân. Virut A80, A2000, A2001 trong phim là những ví dụ điển hình cho sự công phá của những điều Ác mà con người có thể gây nên.

Trong phim quá khứ và hiện tại đan xen với những mảng màu sáng tối mang sắc huyền bí và cô liêu. Qúa khứ là gì với những kỷ niệm mang màu vàng hanh hao, quá khứ là gì với nỗi đau mang theo những lằn roi quất vào người. Qúa khứ là gì để đôi lần các nhân vật trong phim đánh đổi mọi thứ để tìm về. Dĩ vãng vui cười hay quá khứ chìm trong u uất và hận thù chất đầy.

Qúa khứ trong phim là một buổi chiều bên con sóng vàng hanh nắng khi Sei và Moichi nô đùa bên nhau. Những nụ cười trong sáng đẹp đến lạ trong khung cảnh ánh vàng đó, trong sự bình yên hiếm hoi 12 năm ngắn ngủi. Qúa khứ là tình bạn sóng sánh bên nhau nhẹ nhàng tan vào tiếng sóng âm thì thào yêu thương. Qúa khứ đẹp thật đẹp với những sự hy sinh cho Moichi của Sei, với sự chờ đợi kiên trì của Moichi dành cho Sei. Và đấy là quá khứ của Sei 12 năm bình yên ngắn ngủi. Trong 12 năm đó cậu phải giấu thân phận thật sự của mình với những lời nói dối rằng mình học không giỏi, giả vờ yếu đuối khi bị hiếp đáp. Cậu nói dối mọi người, với người bạn thân hay nói dối chính mình để chống lại số phận yếu ớt theo một cách bị động.

Nhưng định mệnh chẳng cho cậu bé yên phận mà bắt cậu đi về với đúng quái chức được sắp sẳn khi bước vào thế giới này. Nỗi đau ngự trong con tim từ đấy với hàng lọat những gian dối và trãi nghiệm đau thương. Qúa khứ đẹp khiến Sei 12 tuổi đau đớn và bàng hoàng khi mất nó và đối diện với thực tại cay nghiệt đầy gian dối và phản lại quá khứ. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau biết rằng mình không còn mẹ, biết rằng mình sinh ra trong những sự suy tính của người khác và mình chỉ là một thứ công cụ mà thôi. Cậu phản kháng lại số phận đó bằng cách chọn cái chết nhưng bất thành và vết sẹo để lại trên tay như một dấu phong ấn Sei vào những nỗi đau để đi tiếp cuộc đời dưới thân phận một Yasha.

Sei có quá khứ để nhớ cũng như có quá khứ để đau, để cảm nhận sự lạnh lẽo của hiện tại với hơi ấm tình mẹ, với sự chia sẻ của Moichi thì ngược lại Rin có quá khứ để nhớ và hận, hận cho nhứng đòn roi từ người ông đan tâm độc ác khắc vào trái tim trẻ thơ những thù hằn cùng từng lằn roi quất trên người, hận cuộc đời khinh miệt mình cùng người cha lãnh đạm vô tâm xem mình là một trò chơi, hận rằng mình chẳng thể là Sei để nhận tình cảm thật của người mẹ Hisako, những tâm lý ghen tị, những sự hoài vọng trong tiềm thức Rin dần dần nuôi lớn sự lạnh lùng trong cậu, để cậu thèm cảm giác được là Sei và cậu yêu Sei như thế, tình yêu muốn chiếm giữ, tình yêu độc đóan và hoài vọng. Thứ tình yêu lạ lùng của một tâm hồn cô độc. Tôi có đọc đâu đó về tâm lý cũng như sự giao cảm của hai tâm hồn cùng phôi thai sinh ra khi bị chia cách. Trong 20 năm của cuộc đời Sei không biết đến sự tồn tại của Rin và Sei không có sự khao khát yêu thương như một sợi dây thần giao cách cảm như Rin, Rin xem Sei như một lý do để sống, là một sợi dây níu cậu lại với những khao khát yêu thương trong cái Nhân của một Yasha. Rin với tuổi thơ và sự khát khao yêu thương ẩn trong giấc mơ mang tên Sei, Rin khắc từng chút tình cảm, từng sự cô độc vào tình yêu của mình đối với người anh trai duy nhất. Và Rin cần Sei, Rin thật sự yêu Sei. Khó có thể đặt tên cho tình cảm này, nó không phải tình anh em thuần túy mà là tình yêu, một tình yêu bất diệt mà Rin dành cho Sei. Chỉ có thể gọi tên tình cảm này bằng hai chứ tình yêu mà thôi. Nó không phải boy love, lại càng không phải là shounen-ai. Tình cảm vượt lên ngôn ngữ mà tôi có thể diễn đạt, nó có sự trần tục và có cả sự thanh cao, có ích kỷ và cũng có hy sinh. Nó là khao khát thật sự của tình yêu. Rin yêu Sei cái cách như thế, yêu theo cách của một tâm hồn cô độc trong với tưởng tượng của mình.

Qúa khứ của bộ phim được đặc tả bằng những màu sắc trắng sáng tinh khôi khi hai đứa trẻ Sei và Moichi đi bên nhau và ánh vàng của mặt trời pha trắng phản trên từng con sóng long lanh như phả những kỷ niệm vào hồn của người xem với cảm giác trong sáng thanh bình cùng nụ cười nhẹ bay và ánh mắt buồn mà an bình của đôi bạn thơ ấu. Qúa khứ được đặc tả với tiếng sóng âm nhẹ nhàng, tiếng sóng dạt dào và tiếng piano thanh thóat cho những những phút giây ngắn ngủi bình yên. Qúa khứ để Rin luôn khắc khỏai nhớ mong. Và quá khứ cũng được đặc tả với màu đen đêm tối khi Sei chạy trốn số phận của mình, cảm giác Sei bơ vơ và bàng hoàng khi tiếng súng bang bang xô ngã thân mẹ mình. Đau..... Qúa khứ bây giờ trở thành nổi đau vĩnh cữu. Sei vì Moichi mà không chạy được, vì một tình yêu mà Sei bị bắt về đúng quái chức mà con người đặt cho. Yasha là Yasha, người ta muốn thế...

Phải nói đạo diễn hình ảnh, âm thanh đã tổng hòa được cái yếu tố để tạo nên một bức tranh quá khứ dung dị như ng vô cùng đẹp hòa vào với hiện tại như một thứ ánh sáng kỳ diệu soi đường cho Sei đi về, thứ ánh sáng mà Rin đã không thể nhận ra trong căn nhà to lớn hơn trong sự sáng tỏ của lòng dạ con người độc ác như chốn thâm cùng hiểm độc của con người.

Qúa khứ tràn về để lại bao nhiêu dậy sóng trong thâm tâm con người...

Hiện tại bắt đầu với những đau thương, với hàng lọat cái chết xảy ra bên trời Nhật trong khi Sei bên Mỹ đang ngủ với một người đàn bà. Câu nói của Sei như cứ xóay vào lòng: Are you thinking of having a genius for baby. If you need my sperm speciment, please contact NeoGen directly. If you can wait another year, it's just cost you US$200.000! Cảnh này là cảnh đầu tiên nên vô cùng đắt giá để thể hiện rõ nét nỗi đau trong con người Sei. Người ta đau thật sự khi nhận ra nỗi đau mình đang mang nỗi đau và không thể thay đổi nó được. Số phận đã an bài để Sei lạnh lùng và kiêu ngạo với ý thức rằng mình không phải con người bình thường mà được lai tạo và sự di truyền của mình cũng không bình thường mà cần phải được suy tính đắn đo. Nỗi đau ấy thật sự đã thấm vào máu của Sei khi cậu được Ken cứu sống lại 8 năm trước và chấp nhận sống cuộc đời của một Yasha. Và vì thế trên nét mặt Sei là một con người lạnh lùng không một nụ cười. Đó là cách Sei đối phó với số phận của mình bằng cách chấp nhận chúng. Sei đi trong cuộc đời với sự hững hờ cần có để tự cam chịu nỗi đau của mình.

Diễn xuất của Ito Hideaki với ánh mắt buồn lan tỏa cả bầu không khí xung quanh nhân vật này. Nhưng khi nghe tiếng sóng âm bất chợt từ Moichi, Sei tìm lại được niềm hạnh phúc thật sự và lao đi tìm, tìm lại người bạn thửu thiếu thời, tìm lại kỷ niệm tưởng đã trôi vào ký ức. Nụ cười của Sei bừng lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thật sự vui mừng và hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy mà sao mong manh quá. Ánh sáng ở những đoạn có Sei và Moichi là ánh sáng trắng dịu dàng và trong lành. Nó phả vào mắt người xem cảm giác yên bình và thanh thản. Cảm giác người xem muốn níu lại vì sợ nó sẽ bay đi. Cảnh Moichi và Sei dạo trên biển trong trời đêm với những con sóng đập vào bờ lại đem lại cảm giác êm đềm cùng những lời tâm sự và cảm thông khi Sei kể với Moichi những điều mình hằn giấu kín trong lòng. Ánh lửa bập bùng đỏ vàng đó như xua đi thứ ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo xung quanh của màn đêm cùng cái ôm như bao trọn cả trái tim hai người yêu nhau. Lời xin lỗi của Moichi làm tan chảy sự lạnh lùng của Sei với sự nồng ấm và sẻ chia. Moichi luôn nghĩ đến Sei và sợ Sei cô đơn, một tình thương nhẹ nhàng mà vĩnh cữu trong tiềm thức con người. Sei chấp nhận uống thuốc độc khống chế chỉ để đến bên nghe Moichi đàn trong buổi ra mắt đầu tiên, và rồi để mình bị bắt như 8 năm trước chỉ vì muốn Moichi không còn bị uy hiếp. Tình cảm là yếu huyệt của Sei mà Rin luôn luôn nắm bắt được và tận dụng tối đa.

Diễn xuất của Ito Hideaki trong phim đơn giản với cách diễn đạt không cường điệu, nhẹ nhàng với từng ánh mắt và lời nói. Có thể là ánh mắt dịu dàng và hạnh phúc cùng giọng nói trầm ấm khi bên cạnh Moichi, hay ánh mắt lạnh lùng và giọng nói sắc bén khi đối diện với cuộc đời, hay một ánh mắt day dứt như lời xin lỗi và giọng nói hơi ngập ngừng lại khi bên cạnh Rin. Diễn xuất với sự bình thản mà rất ít diễn viên có được. Kể cả khi là Rin, diễn xuất của Ito Hideaki cũng rất sáng. Một nhân vật hai mặt với nhân cách hai mặt. Nụ cười của Rin khi lần đầu gặp Sei thể hiện đầy đủ sự hạnh phúc của một đứa trẻ như gặp được một điều quan trọng vậy. Rin trong những tập đầu với nụ cười trong sáng thể hiện đầy đủ tính hai mặt của con người cậu. Một mặt là sự hạnh phúc khi có Sei bên cạnh, khi thấy Sei mắc bẫy của mình và đặc biệt khi Sei mặc chiếc áo của mình thì ánh mắt Rin long lanh một niềm vui khó tả. Đối với Rin, Sei là tình yêu duy nhất. Một mặt là sự thủ ác trong ách mắt đó với ánh mắt đắc thắng và cay độc đã ngấm vào máu của Rin. Trong ánh mắt Rin có sự lạnh lùng và cô độc. Cậu cô đơn với cuộc đời, cô đơn trong những suy nghĩ óan thù và sự ích kỷ quái đản của mình.

Cái ác của Rin là cả một quá trình cô đơn tạo nên, cái ác đan tâm được tạo thành từ khao khát được yêu thương và sự chống đỡ lại cuộc đời một cách mù quáng. Rin là một Yasha, một Yasha với cái quái áp đảo cái nhân khi thể hiện ra bên ngoài nhưng trong tâm khảm cậu những yêu thương vẫn còn mãi thổn thức, chỉ là Rin tìm một sự thăng bằng khi đi trên con đường đầy những gian ác và toan tính xung quanh cậu. Nó là quán tính để bất kỳ phần "con' trong mỗi con người thể hiện đầy đủ với bản năng sinh tồn của mình. Rin cũng vậy, cậu là con người, rất con người khi so bì tình cảm mà Sei dành cho Moichi. Thật sự Rin không nhận thức rõ cậu đang tìm kiếm điều gì trong thế giới này. Nó chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu độc đóan, muốn và khao khát mà thôi. Cậu bàng hoàng không chấp nhận được thực tại như Sei và cậu đấu tranh theo cách riêng của mình. Rin giấu vẻ yếu đuối của mình sau những thủ đoạn và dối trá. Rin cất giấu nó mà cậu không biết tình yêu là một thứ dung nham chỉ trực trào trong trái tim mang đầy lửa khao khát yêu thương. Tình yêu là một con dao hai lưỡi có thể vun đắp thì cũng có thể hủy diệt tùy theo cách mà con người sử dụng chúng.

Kết cấu xây dựng các tình tiết cấu phim chặt chẽ với những thủ pháp điện ảnh được sử dụng nhằm tạo sự lôi cuốn và huyền bí trong phim. Hiệu ứng âm thanh được tận dụng một cách tối đa với những nốt nhạc thanh thoát từ cây dương cầm của Moichi, từng tiếng nhạc ma quái ở những đoạn con két xuất hiện hay tiếng nhạc liêu trai như một bông hồng trên sa mạc của Sting lồng vào. Cùng đó là những khoảng lặng ngẫu hứng có chủ đích của đạo diễn như thôi miên người xem chìm vào cảm giác hoang mang của nhân vật khi bứớc đi trong thế gian này.

Khi Sei phát hiện ra Rin đứng bên bờ chiến tuyến của mình cũng là lúc những sự dối trá được lần lượt phơi bày, lần lượt những toan tính trong quá khứ hiện nguyên hình trong mắt Rin và Sei. Những bí mật được chôn giấu hoặc cố tình xé nát cũng được hé lộ lần lần. Kết cấu kịch bản chặt với những mâu thuẩn đựoc đẩy đến đỉnh điểm cùng sự phân tích tâm lý nhân vật chính xác đan xen với những chi tiết đôn tình cảm con người lên một tầm cao mới. Những yêu thương đựoc tôn lên với hy sinh dành cho nhau, với những giấc mơ dành cho nhau, với tình yêu vô vị lợi. Đẹp lắm tình người trong phim. Moichi như một bến dừng bình yên để mỗi khi Sei đau, Sei tìm về và con tim được vá lại. Moichi là nhân vật được tác giả xây dưng nên như một vẻ đẹp hiếm hoi còn rơi rớt lại trong thế giới hiện nay. Moichi với đôi mắt mù nhưng là nhân vật biết tìm về con đường thanh thản để đi trong cuộc đời mình sớm nhất. Moichi sống là để yêu thương Sei, để sợ Sei cô đơn và đơn độc, để đi tìm Sei trong tiếng gõ lộc cộc của câu gậy và tình yêu thương. Cảnh quay Moichi đi tìm Sei mang nhiều tính nghệ thuật với tiếng sóng âm kêu lên khắc khoải, với những bước chân chênh vênh mà Moichi đi, với sự lãng tránh của Sei để không phải đối diện với tình yêu của Moichi dành cho mình và tránh để Moichi gặp nguy hiểm khi bên mình. Nhưng khi Moichi ngã và đối mặt với nguy hiểm thì lý trí của Sei phải chịu thua con tim mình. Hai chàng trai với một thứ tình cảm thiêng liêng không thể dùng ngôn ngữ miêu tả được. Cái ôm thể hiện tình cảm vô cùng sâu của hai con người, là sự đồng cảm, là kỷ niệm, là sự sẻ chia, là dằn vặt và lo lắng....

Góc quay trong phim mà đặc biệt trong cảnh quay này thật đắc, nó tạt ngang và lưu lại đúng lúc để chạm vào ánh mắt của hai diễn viên trên con đường xa tít tắp có một điểm dừng là tình yêu. Góc quay chắc gọn, nhanh nhưng tụ lại đựơc mục đích mà cảnh quay cần đạt đến. Để Sei từ đấy đối diện với tình bạn, chấp nhận và bước vào cuộc đấu tranh sống còn do số phận sắp đặt, để Sei cảm nhận đầy đủ tình yêu mà mọi người dành cho mình. Cùng đó, Sei cũng dành được những cảm tình từ To-chan (Toko) khi giúp To-chan trong cơn bạo bệnh vì virut. Sei đã làm tất cả để cứu To-chan với tình thương chân thành nhất. Tình cảm là một điều gì đó thật khó có thể điều khiển được.

Ánh mắt Sei dường như lúc nào cũng ẩn chứa sự lạnh lùng và cô đơn, băng tuyết ngập trong ánh mắt bơ vơ đó. Đặc biệt khi phát hiện ra Rin chính là người đứng sau mọi việc, ánh mắt đó trở nên hoang mang và cô đơn hơn nữa. Sei biết mình đang phải chống lại cả một thế lực rất mạnh, cả một thế lực độc ác giật dây sau Rin. Sei gần như đơn độc trong cuộc chiến đó. Có thể còn Ken, seme lạnh lùng nhưng tài năng giải cứu cho Sei nhiều lần nhưng chỉ im lặng giúp đỡ chứ không hiểu Sei. Một phần tình cảm này giống như tình cảm mà một người anh dành cho em mình, một phần lại giống sự trung thành hơn. Khi đứng trước nòng súng với sinh tử trước mặt ta mới biết tình đồng chí thật thiêng liêng....

Rin lộ rõ đầy đủ sự hiểm độc trên gương mặt mình và cuộc chơi được cậu dàn dựng bắt đầu với những màn tra tấn tâm hồn Sei được thực hiện. Ván bài được lật ngửa và hai anh em đứng trên hai chiến tuyến vì không hiểu được nhau và cả không hiểu chính mình đang cần gì, chính mình đang bước về đâu.

Rin vẫn đi trên con đừong Rin chọn và muốn Sei khuất phục, Rin muốn Sei là của mình duy nhất mà thôi, và Sei lại đi trên con đường đối nghịch với hy vọng giải cứu được mọi người. Không hiểu người còn lại cần gì nên tất cả mọi việc xảy ra như những gì cần xảy ra. Và từng lá bài được lật với những xác suất hy hữu phần thắng dành cho Sei khi Rin đứng trong bóng tối với đầy đủ sức mạnh và chiêu thức lẫn thủ đoạn để vờn con mồi của mình. Còn Sei đứng ngoài sáng bị động đấu tranh chỉ với Ken bên cạnh. Tất cả những âm mưu của Rin đều có thành công nhất định, đều đẩy Sei vào những tình thế ngày càng nguy cấp hơn. Rin lấy đi lần lượt từng người, từng người mà Sei yêu thương bằng cách sử dụng virut thông qua lòng tham của con người. Rin dùng mọi cách để Sei ngày càng cô độc trên cuộc đời và nhận ra tầm quan trọng của mình, Rin hành hạ tinh thần của Sei chỉ để muốn chứng tỏ Sei đã sai khi không đứng về phía mình, muốn Sei thua trong cuộc chơi mà cậu dàn dựng nên.

Những nụ cười nhếch mép và ánh mắt đểu giả của Rin khắc vào khán giả cảm giác đắc thắng của Rin, khắc vào nét ngạo mạn độc ác và tàn nhẫn.Rin là hiện thân cho một quá trình tuổi thơ bị chà đạp trong những sự khinh miệt của con người, sự thờ ơ của người cha nuôi. Người xem trách Rin đấy, ghét Rin đấy, đôi lúc hận Rin đấy nhưng rồi lại cảm thông cho sự cô đơn quá lớn mà không có điểm tựa nào ngoài Sei. Rin như một con thú bất kham lạc trong mê trận tội ác chỉ để kéo sự chú ý của Sei. Rin làm mọi chuyện để kéo Sei về Nhật, để được nói rằng mình đang rất cô đơn với Sei. Chỉ vậy thôi mà Rin lại đan tâm chấp nhận mình là một kẻ thủ ác không ghê tay và trở thành công cụ để một thế lực thực hiện một mục đích khác: giết đi những người già để xã hội phát triển hơn. Đây là vấn đề nhức nhối trong xã hội Nhật ngày nay với sự gia tăng tỷ lệ dân số không có khả năng lao động trong cơ cấu dân số của mình, vấn đề nhạy cảm này đang là chủ đề bàn cãi của giới chính trị Nhật với những cách giải quyết khác nhau. Rin làm không phải vì mục đích đó, Rin làm vì chỉ Sei thôi. Tâm lý của Rin được đề cập kỹ hơn trong các bài viết về tâm lý tội phạm (Bạn có thể tham khảo sơ lược tâm lý tội phạm tại ). Rin cô đơn dùng trí thông minh của mình do con người tạo ra để chống lại con người. Nhưng Rin rất cần tình cảm, cần lắm những yêu thương để liếm láp những vết thương cậu chịu trong quá khứ. Nhưng không có, Sei đã không hiểu cậu sớm hơn.

Những virut truyền nhiễm trong không khí gây ra hàng loạt cái chết cho con người. Và Moichi đã không thóat khỏi virut đó, vì tấm lưng Sei không đủ lớn để có thể che chở cho hết mọi người. Cảnh quay ấn tượng với từng vết máu tung té lên mang theo những mầm bệnh nguy hiểm từ phát súng sắp đặt của Rin. Rin đã tính tóan trước điều đó, đã tính từng bước cẩn thận cho kế hoạch của mình. Những vệt máu đỏ thắm bật lên trong ánh sáng trắng lạnh mang đến cho người xem cảm giác bất lực trước cái Ác của Rin. Cảm giác khi Sei rút cạn máu mình để thay máu cho Moichi thật nghiệt ngã. Tình bạn, tình yêu xen lẫn vào nhau với những điệu nhạc buồn não lòng, với cảm giác đau xót mất mát, với những yêu thương tụ về trong nước mắt. Moichi ra đi thanh thản với tình cảm dành cho Sei, không phải hối tiếc mà chỉ lo lắng vì sợ Sei cô đơn. Diễn xuất của Kashirabawwa Shuji diễn lại đầy đủ cho một tình cảm khắc khoải và yêu thương nhưng thuần khiết dành cho Sei. Và người xem tìm được sự thuần khiết đó trên gương mặt Moichi. Diễn xuất nhẹ nhàng với sự chuyển động của ánh mắt buồn đăm đăm nhìn vào một điều gì đó vô chừng của Shuji đã khắc lên hình ảnh chàng trai Moichi dịu dàng nhưng cương quyết trong tình yêu. Vì diễn vai một chàng trai mù nên ánh mắt không thể nào diễn tả nhiều hơn nhưng những gì Shuji mang lại cho nhân vật là cái hồn bình yên. Như thế là thành công cho một vai diễn không đòi hỏi nhiều độ khó với không nhiều sự chuyển biến tâm lý. Có thể nói chính Moichi với bước chân vô tình của mình đi kiếm Sei khi đứng trước nhà Amemiya đã giúp Sei thóat khỏi một cái bẫy do Rin gài nên. Và tình cảm của hai người bạn này vượt lên cả không gian và thời gian.

Sei bàng hoàng khi mất Moichi. Và Sei rất con người khi mất Moichi. Sự điên dại và phẫn uất của một con người khi mất đi một tình yêu. Sei không còn cố gắng tự nghiên cứu vaccine nữa. Mà đi theo một hướng giải quyết nhanh gọn là đối đầu với Rin. Ánh mắt của Sei thật buồn với bóng tối bao trùm trong nỗi đau xót. Thật sự ánh mắt Sei đã buồn từ lâu rồi, đã lạnh lùng từ lâu rồi. Giờ đây ánh mắt đó chỉ phảng thêm nét cương nghi và dứt khóat để bắt đầu một cuộc chiến thật sự mà thôi. Và chuyển biến tâm lý trong Sei được kịch bản diễn tả lại đầy đủ với từng phát súng bắn lên dứt khoát, với sự lạnh lùng cần thiết để đi đến một mục đích cao hơn. Và sự chuyển biến tâm lý đó của Sei hoàn tòan hợp lý vì Sei bây giờ nhận thức được rõ ràng trách nhiệm của mình với những nỗi đau của mình cũng như nỗi đau của người khác. Sei mặc đồ đen, đeo kính đen và sử dụng cái quái trong một Yasha để đấu tranh cho phần nhân của con người.

Những pha hành động trong phim và cụ thể trong đoạn này được dàn dựng rất tốt kể cả ánh sáng và âm thanh, hình thể và phục trang của các nhân vật. Đặc biệt cái pha hành động trong phim thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao của nền công nghiệp điện ảnh đứng thứ 2 thế giới về kỷ xảo. Các nhà làm phim đã thể hiện đầy đủ sự lạnh lùng của từng phát súng, sự trở ngược của của lòng người trước đồng tiền và sinh tử. Và đầy đủ sự oan nghiệt của một cuộc chiến thật sự giữa Sei và Rin. Trong cuộc chiến không có chỗ cho sự nhân nhượng và lòng nhân ái đối với kẻ địch, tất cả con người khi đối mặt với sự sinh tử đều có thể trở thành kẻ sát nhân cả. Không có ai là người hùng, không có ai là bất tử cả. Chỉ còn lại tình đồng chí được tôn lến khi Ken đỡ cho Sei những phát súng từ tên bạn tàn nhẫn của Rin.

Tình đồng đội thật đẹp, tình cảm Ken dành cho Sei không phải là thứ tình cảm trung thành với chủ của một người cận vệ nữa mà là tình thân, tình cảm được vun đắp không phaỉ bằng lời nói mà là sự thông cảm và trân trọng dành cho nhau. Cảnh quay miêu tả cảnh Ken chết khá chậm nhằm bật lên nỗi thương xót của Sei dành cho Ken trong cái khoảnh khắc mà 3 vệt máu đỏ lăn trên má Sei như để tang cho cuộc đời mình. Sei giận dữ, Sei nả liên tiếp những phát súng vào tên giết người đó không thương tiếc, nã súng bằng 2 tay đến khi súng hết đạn vẫn muốn bắn nữa, bắn tiếp để cho lòng mình tìm lại sự cân bằng. Những tiếng rắc của những lần bắn không có đạn như những nỗi đau tột cùng với tiếng nấc của con tim Sei. Diễn xuất trong những giờ khắc sinh tử của hai nhân vật này không màu mè mà đơn sơ và vô cùng đạt, sự giận dữ, sự bàng hoàng và sự cô đơn trong mắt Sei vẫn còn đọng laị trong ánh mắt của mình khi Ken ra đi. Ánh mắt xuất thần của Ito Hideaki diễn tả được vô cùng đầy đủ tâm lý của nhân vật Sei lúc đó một cách chân thật nhất và làm nhói đau người xem. Diễn xuất của diễn viên Abe Hiroshi trong vai Ken tròn vai, một nhân vật không bộc lộ nhiều cảm xúc mà chỉ đau đáu nhìn theo Sei với tình thương thầm lặng như một người anh. Abe đã hoàn thành trọn vẹn ý tưởng kịch bản với một gương mặt lạnh lùng nhưng đầy yêu thương với Sei và khí khái trung thành như một samurai thời xưa với chủ nhân.

Và khi mất Ken, Sei ngồi trong khung cảnh những ngôi nhà thẳng đứng bao quanh, những hạt mưa thẳng đứng rơi xuống với ánh mắt khẽ ngứoc nhìn lên bầu trời. Khung cảnh cô đơn đó đặc tả vượt trên cả sự thành công để miêu tả tâm lý Sei lúc đó. Tâm lý cô đơn và bơ vơ, lạc lõng khi nhìn từng người thân yêu của mình lìa xa. Moichi và giờ lại là Ken, từng người từng người một ra đi. Sei khi bé đã chịu đựng những nỗi đau và sự lừa dối từ từ, thì bây giờ lại chịu đựng tiếp những nỗi đau lớn như ôm cả sự thống khổ của thế gian này. Đau đớn, cô đơn, lẻ loi, phẫn uất, tang thương, xót xa, nghẹn ngào...... mà không thể khóc dù mưa đã khóc cho nỗi đau đó, dù mưa đã xoa cho Sei với những mất mác nơi con tim mồ côi cũng không thể với đi nỗi buồn trong ánh mắt vô vọng của Sei. Cảnh tượng sầu não đơn độc với sự bất lục của Sei với thế giới này khiến Sei giờ đây như một kẻ thang thang vô phương hướng trong cuộc đời này. Sự lạc lõng ...... lạc lõng.... lạc lõng.... và bơ vơ.....

Cảnh quay mang tính nghệ thuật rất cao với những cách tạo dựng khung cảnh, cách phối sáng, cách chèn âm trong khoảng lặng. Ánh sáng trắng phả mờ lặng lẽ và cường độ sáng lãng đãng trong cô đơn cùng tiếng mưa rả rích rơi xuống trên thân Sei vỗ về và thấm lạnh.

Sei đi tìm lai cây cổ thụ Moichi nhắc đến trước khi chết. Tìm lại những tình cảm để níu vào làm lý do tiếp tục đi tiếp cuộc đời. Trên bước đường Sei đi trong những cảnh này và các cảnh trước Sei luôn đi ngược với ánh sáng mà hình như định mệnh sắp đặt cho số phận của một Yasha. Sei đơn độc tìm về những lá thư của Moichi gửi lại những cho tháng năm vắng Sei trong đời. Từng lá thư là những nỗi nhớ, từng lá thư mang theo nó những tình cảm ngay thơ thánh thiện nao lòng mà Moichi dành cho Sei. Ánh sáng huyền hoặc mang màu vàng dĩ váng với ảo ảnh Moichi bên cạnh và nỗi nhớ quá khứ hiện lên theo từng cánh thư đã xoa dịu những nỗi đau trong Sei, nắm lấy tay Sei cho cậu thêm sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh của mình. Từng lá thư được đếm để tiếp bước cho Sei quay trở lại Tokyo đấu tranh một lần nữa....
Và cái kết đến như định mệnh, cái kết đường đột và thâu tóm xuyên suốt bộ phim với nỗi đau, hạnh phúc và tình yêu...

Trong căn nhà kho ma quái với các hiệu ứng khuếch tán ánh sáng làm cảnh quay mờ tỏa mà bật hẳn lên trong giai điệu của bài A thousand year day dứt. Sei ra đi sau khi khuất phục được Rin với tình cảm chân thành sau những màn đấu trí cân não giữa hai thiên tài. Sei ra đi để lại cho Rin câu nói giải tỏa những khát khao của Rin hằng mong muốn: I love you, you're the most important one for me, forever and ever. Câu nói Aishiteru như xóay vào trái tim Rin để Rin nhận ra mình trong vòng tay ấm áp của người anh trai. Để Rin nhận ra tình thương của anh trai dành cho mình và day dứt. Gương mặt của Rin với vẻ bàng hoàng lột tả được mất mát lớn lao mà cậu đến phút cuối cùng mới hiểu rằng mình đã mất. Sei ra đi vì virut A2001 như một sự giải thóat cho Sei tìm về bình yên.

......Bình yên với 12 năm quá khứ ngắn ngủi mà 8 năm sau đó thật sự Sei chưa một lần được chạm lại. Sei ra đi để Rin ở lại với sứ mệnh của mình còn dang dở. Và Sei ra đi để minh chứng cho câu thoại mang cả một tính hàm triết sâu xa " chúng ta sinh ra là để bị hủy hoại". Sei và Rin, hai Yasha được sinh ra bằng cách sinh sản vô tính mang trong mình những sự tinh túy nhất của nhân loại với sự hoàn hảo mà con người trông đợi và tìm kiếm. Và sự hoàn hảo chính là kết thúc cho quá trình tiến hóa để hủy hoại và bị hủy hoại trong chu kỳ hình sin của quá trình phát triển nhân loại. Sự hoàn hảo là điểm dừng và là đỉnh cao kết thúc. Liệu Amemiya và Hideko có lường được kết quả tang thương cho một kế hoạch của mình với những suy tính và dối lừa hay không, có lường được những nỗi đau mà con cái họ phải nhận hay không? Liệu rằng hạnh phúc có thể sống trong mảnh đất khô cằn tham vọng trong con người hay không....

Rin còn lại một mình bơ vơ và sống dưới thân phận Sei, làm theo di nguyện của Sei cứu mọi người khỏi virut. Đeo kính vào Rin trở thành Sei với ánh mắt day dửt và hối hận, không khóc nhưng Rin rất đau. Nỗi đau chôn giấu cần một sự giải tỏa. Cảnh cuối Rin dạo trên biển với To-chan, một ánh nắng vàng dịu phảng màu hư ảo, Rin được chìm vào vòng tay của mẹ dưới thân phận Sei, cảm nhận tình yêu thương rơi rớt lại cho một kiếp người. Suốt cuộc đời Rin chìm trong cô độc, tình yêu thương là điều mà Rin luôn mong muốn. Nhưng Rin chỉ duy nhất một lần được yêu thương thật sự khi là Rin bởi Sei mà thôi. Cái ôm của hai anh em phá tan tất cả những độc ác trong con tim tị hiềm trong Rin để Rin tìm được ánh sáng cuối con đường không chút ánh sáng lòng thương của mình. Sei là người Rin yêu nhất, nhưng cách yêu của Rin lại mang đến cho bao người khổ sở, cách yêu của Rin chỉ Sei hiểu thấu mà thôi để thốt lên Aishiteru day dứt lòng người. Đối với Sei có thể Rin là người Sei yêu nhất và quan trọng nhất, tình yêu huyết thống thiêng liêng trong con người với những giấy phát cuối đời Sei phát hiện Rin vô cùng cô đơn và cần mình, cần một tình yêu để xóa tan bóng tối trong tâm hồn Rin. Giây phút với cái ôm đó, Sei và Rin thật sự hạnh phúc, Sei thanh thản ra đi, Rin day dứt nhận ra hạnh phúc. Hạnh phúc sao ngắn ngủi quá, sao như ánh sao dịu vợi mong manh quá, chớp đến chớp đi khiến khi người ta nhận ra mình đang hạnh phúc thì đã muộn màng. Trong khi ánh hoang hôn ánh lên trên mặt biển, bàn tay Rin buông thõng và ra đi, ánh mắt nhắm lại và cặp kiếng rơi xuống. Rin được chết khi là Rin, Rin được ra đi để nỗi đau thôi day dứt trái tim của cậu như một tội nhân. Rin khi đó thật bình thản, thật nhẹ nhàng. Cái chết đến khi sự sống chỉ là nỗi đau và sứ mệnh Sei để lại đã được Rin hoàn tất. Rin ra đi khi đã hiểu được tình yêu và trái tim mình.

Một sinh linh khác ra đời. Con của Rin ra đời như một sự nối tiếp cho sự sống bất diệt của con người dù có thể sinh linh đó cũng không thể sống quá số tuổi 20.

Bên kia thế giới hy vọng rằng Rin, Sei, Moichi, Ken sẽ uống được nước thánh của bà Mụ để quên đi những nỗi đau quá lớn đã phải kham trong trái tim mình. Bên kia thế giới vẫn mong Aishiteru được ngân lên và trân trọng. Để Rin lại được kêu nii-san với Sei, để Sei và Rin ôm nhau nhưng không phải trong phút giây định mệnh đó. Và bên đây thế giới mong rằng con người thôi chống lại quy luật tương đối của vũ trụ bằng những giấc mơ hão huyền Tuyệt đối nữa. Để nếu có ai như Rin, như Sei, những thiên tài sẽ không còn bị ảo tưởng mê hoặc mà chìm vào đau thương dù vô tình bị sắp đặt hay cố ý dấn thân. Để chấp nhận sự thật : chúng ta sinh ra là để hủy hoại và bị hủy hoại với ước mơ vĩnh cữu hão huyền.

Xin dẫn một câu trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử làm câu kết cho đoạn viết về nội dung tác phẩm:

"Trí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan phục.

Phù vật vân vân, các phục quy kì căn. Qui căn viết tĩnh, thị vị phục mệnh. Phục mệnh viết thường. Tri thường viết minh, bất tri thường vọng tác hung.

Tri thường dung, dung nãi công, công nãi toàn, toàn nãi thiên, thiên nãi đạo, đạo nãi cửu, một thân bất đãi."

Phần dịch : Hết sức giữ được cực hư, cực tĩnh xem vạn vật sinh trưởng ta thấy được qui luật phản phục [vạn vật từ vô mà sinh ra rồi trở về vô].

Vạn vật phồn thịnh đều trở về căn nguyên của chúng [tức đạo]. Trở về căn nguyên thì tĩnh, [tĩnh là bản tính của mọi vật, cho nên] trở về căn nguyên gọi là "trở về mệnh". Trở về mệnh là luật bất biến (thường) của vật. Biết luật bất biến thì sáng suốt, không biết luật bất biến thì vọng động mà gây hoạ.

Biết luật bất biến thì bao dung, bao dung thì công bình [vô tư], công bình thì bao khắp, bao khắp thì phù hợp với tự nhiên, phù hợp với tự nhiên thì phù hợp với đạo, hợp với đạo thì vĩnh cửu, suốt đời không nguy.

KẾT CẤU, DÀN DỰNG, ÁNH SÁNG VÀ ÂM THANH.

Đã đề cập lướt qua về ánh sáng và âm thanh trong phim nhưng thấy như thế là thiếu sót nên sẽ phân tích các yếu tố nêu trên chi tiết hơn trong việc đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thật sự ngoài yếu tố kịch bản:

Hiệu ứng hình ảnh mà cụ thể là ánh sáng trong phim được đạo diễn ánh sáng thể hiện rõ nét với ý tưởng kich bản.

Ánh sáng chủ đạo trong phim là ánh sáng trắng trong các cảnh quay hiện tại với các sắc độ khác nhau, ánh sáng vàng của dĩ vãng với những nỗi nhớ về nhân vật trong quá khứ đôi lúc pha thêm sự nhạt nhoà với sắc đỏ của bầu trời. Cường độ, góc, hướng, màu sắc, nhiệt độ màu, phin tơ, hiệu ứng về ánh sáng trong phim đều được thực hiện rất tốt. Cảm giác ban đầu trong những tập đầu là sao cường độ sáng phim yếu quá, góc ánh sáng có tính lay lắt rất lạ, phải nói đạo diễn đã tiết chế, thậm chí tiết kiệm ánh sáng trong những tập đầu để người xem chìm trong cái âm u của sự huyền bí và những bí mật chưa được khám phá. Ánh sáng trắng lạnh nhân tạo bao trùm không gian phim trong sự thờ ơ của con người, ánh sáng bao trùm nhân vật tô thêm vẻ cô độc của Sei và Rin. Ánh sáng bóng và ánh sáng phông đen được tận dụng triệt để để tạo nên cảm giác Sei cô độc hơn trong cuộc đời này. Một số cảnh (đặc biệt là cảnh trong bệnh viện, nơi ẩn nấp của Sei và căn nhà kho, nhà kho) được đạo diễn sử dụng ánh sáng chiaro scuro thật sự rất đắt để bật lên kịch tính của cảnh quay. Trong căn nhà kho ở đoạn cuối phim ánh sáng không tụ về một điểm mà hắt vào mắt người xem qua những khung trống màu trắng lóa xen với những cảnh rượt đuổi nhau giữa Sei và Rin. Đặc biệt bộ phận ánh sáng đã sử dụng rất tốt đèn tạt ngang và đèn mắt để bật lên diễn xuất bằng mắt của diễn viên. Đôi mắt diễn viên trong phim không quá sáng, không quá tối mà lưng chừng với ánh nhìn vừa đủ độ nhấn trong những nỗi buồn.

Cùng với sự tương phản và tỷ lệ ánh sáng phân bố trong các bối cảnh thì góc quay kết hợp nhuần nhuyễn đã tạo nên những thước phim đáng giá, góc quay chắc, gọn, nhanh,và đôi khi để lại những điểm dừng trong suy nghĩ của người xem rất đúng lúc. Cảnh quay cuối với sự xoay chuyển liên tục của các nhân vật cũng như cảnh quay các pha hành động có tốc độ vừa phải tăng thêm kịch tính cho phim. Cảnh chen gần, cảnh chen xa và cảnh chi tiết đều được nhà làm phim tận dụng chi tiết để vẽ lên chi tiết hơn trong cảnh Sei, Moichi đi dạo trên biển, trong cảnh Rin và Sei bên nhau. Đặc biệt ở các cảnh chi tiết và cảnh hai người thì bộ phim này xứng đáng nhận một lời khen nữa khi xử lý tinh tế trong cách ghép các cảnh quay có cả Sei và Rin do cùng một diễn viên thủ diễn. Như đã đề cập đến cảm giác mà bộ phim mang lại: Sei luôn đi ngược hướng với ánh sáng, kể cả ánh sáng trực tiếp hoặc gián tiếp thì cảnh quay Sei tìm về cây cổ thụ nơi giữ các bức thư của Moichi là rõ nét nhất. Ánh sáng gián tiếp lóa trên mái nhà phản vào mắt người xem nhưng không chiếu vào mắt Sei dù chỉ là một lần, để bóng tối cứ phủ lấy đôi mắt của Sei trên từng bước đi dò dẫm. Ánh sáng phản trên mái nhà tức là có ánh sáng chiếu trước mặt Sei nhưng nào đâu thấy, chỉ thấy Sei luôn đi về bóng tối mà thôi. Ngoài ra ánh sáng hắt từ bóng đèn trong cơn mưa cũng chỉ tạt ngang qua người Sei trong khi Sei đang ngước mắt lên bầu trời.

Nét nhẹ nhàng của những tiếng piano, tiếng sóng, tiếng sóng âm bí ẩn và tiếng người nói pha trong sắc vàng huyền hoặc tạo nên những chuỗi ngày quá khứ mộng ảo và đẹp hơn nhưng cũng đầy hối tiếc. 12 năm quá khứ phải chăng mang màu hoàng kim của hạnh phúc để xen vào hiện tại xoa dịu những nỗi đau. Nứơc mắt thật sự rất ít rơi trong một bộ phim chứa đựng nhiều nỗi đau đến vậy nhưng bộ phim đã tạo được những cảnh quay ấn tượng đối với người xem khi tình yêu bay lên như một bông hồng mọc giữa sa mạc vậy với sức sống mãnh liệt trong hoang phế. Những bản nhạc không lời cô liêu và bí ẩn cũng như ma quái tạo cho người xem cảm giác như chính mình đang chìm vào không gian tranh đấu đó. Và âm nhạc như thế tựa như sắc đỏ của màu máu trong phim vậy, nó chứa yếu tố kỳ bí, chứa những bí ẩn mà cảm giác mang lại của nó như cảm giác khi ta nhìn thấy máu: sợ sệt và ám ảnh. Màu đỏ là màu ít xuất hiện trong phim nhưng là màu nổi bật nhất được sử dụng để đồ lên các đau thương mà nhân vật chịu đựng. Bộ phim sử dụng tiết chế mảng màu này khi chỉ cho 3 cảnh quan trọng có chứa máu: Sei phải đổ máu khi muốn vứt bỏ chip theo dõi cấy trong cánh tay, Sei phải đổ máu khi muốn từ bỏ công ty dược phẩm Neo. Máu bắn ra từ người bác sĩ có chứa virut tung té lên trong không khí mang đến 2 cái chết đau thương. Và máu của Ken lăn dài trên má Sei khi Ken ra đi. Ngòai ra với những cảnh đấu súng khác máu không được đặc tả lại. Phải nói màu đỏ trong phim rất đắc khi tô đậm được những mất mát mà Sei phải trãi qua trong vài ngày ngắn ngủi và màu đỏ đó chắc hẳn sẽ còn lưu lại trong trí nhớ khán giả để cảm thương mất mát của Sei. Tiếng súng và tiếng lên cò thể hiện đầy đủ sự tàn khốc trong phim. Những cuộc đấu tranh âm thầm trong phim mang đủ tính chất ác liệt cần có để người xem hồi hộp với những pha gây cấn.

Kết cấu kich bản chặt chẽ với những nút thắt và mở hợp lý đưa đẩy nhân vật vào những hoàn cảnh đạt đến đỉnh để tâm lý nhân vật xoay chiều theo logic. Cách dàn dựng các mâu thuẩn dàn trãi và quy tụ đúng điểm dừng để tạo khoảng lặng cho người xem suy nghĩ theo nhân vật. Từng chi tiết được kết hợp một cách thống nhất đưa đến một cái kết trọn vẹn cho một cuộc đấu tranh vì tình người của hai yasha. Vì sự đấu tranh giữa cái quái và cái nhân trong chính mỗi con người chúng ta.

Bộ phim thật sự đã tạo được những xu hướng cần thiết và tiếp bước xu hướng của phim Nhật từ trước trong việc khai thác sâu tâm lý nhân vật. Bộ phim đề cập đến nỗi cô đơn, đến nỗi khao khát của một số thanh niên Nhật hiện nay trong xã hội mà tính tập thể đã ăn sâu vào xã hội Nhật. Bộ phim đề cao tình yêu thương và những cảm xúc rất con người. Những cảm xúc tinh tế trong cuộc đời làm chúng ta trân quý hơn những gì mình đang có và biết dừng lại với tham vọng của bản thân. Phim kể về những đau thương mất mác và không đưa ra các nhận xét cũng như lên án cách sống của ai cả, phim hạn chế đưa ra các đánh giá thông qua các nhân vật trung lập. Tất cả đều do khán giả tự cảm nhận và đưa ra những quan niệm đánh giá của riêng mình.

Có lẽ khi bạn xem phim này bạn sẽ ngạc nhiên khi rating nó chỉ ở mức 6.2%. Tất nhiên mức rating có cái đúng của nó. Tôi cũng thử giải thích cho việc rating phim vì sao lại thấp đến vậy:

1. Trước tiên phim được tạo nên không nhằm mục đích xem giải trí với nội dung kén người xem. Với đại đa số khán giả xem phim với mục đích giải trí thì phim này không hợp gu thưởng thức của họ. Rating phim không thể hiện được phim hay hay không mà biểu hiện rõ nét có nhiều người thích phim hay không.

2. Phim không sử dụng những hình thức câu khách cần thiết và rất ít được quảng cáo, không có những yếu tố gây cười, nụ cười thật sự rất ít xuất hiện trong phim nên phim khá dark và người xem không chọn nó.

3. Không có những chuyện tình để khán giả thưởng thức. Mà tình yêu là chủ đề muôn thửu để khán giả say mê một bộ phim.

4. Phim bắt đầu chiếu lúc 23h thứ 7 hàng tuần trong năm 2000. Giờ này không phải là giờ vàng nên rating không cao là điều dễ hiểu, đặc biệt phim này nằm trong một số phim mở đầu cho đề tài phim truyền hình hành động, trinh thám của Nhật. Phim đứng mũi chịu sào nên rating mới thấp như vậy. Công vào đó chiếu trên TV Asahi, một đài không có mức rating cạnh tranh trong mảng phim so với các đài khác nhưFuji và NHK (

5. Thật sự điều hạn chế duy nhất của phim là drama lại làm theo phong cách movie nên vấp phải một số hạn chế trong các pha hành động, các pha hành động của phim so với phim truyền hình thì ổn nhưng so với phim điện ảnh thì khá chậm. Cũng vậy vì là phim truyền hình nên phàn mở đầu hơi chậm ( so với phim điện ảnh) và khó hiểu nên số lượng khán giả kiên nhẫn không nhiều. Cảnh quay chậm trong các pha hành động điển hình là cảnh Ken mất. Bạn có thể xem qua và nhận xét.

Nhưng đôi lúc để là một hạt ngọc thật sự thì hạt ngọc đó phải biết cách ẩn thân để lưu giữ giá trị của mình theo thời gian.

Khi xem phim tới cảnh Sei ngước nhìn trời trong mưa tôi chợt nhớ về bài hát Ue wo muite arukou của nghệ sỹ tài hao bạc mệnh Kyu Sakamoto. Và tôi xin kết lại bài viết ở đây bằng bài hát này cũng nhưu nhờ nó gởi đến người đọc những thông điệp mà bộ phim mang lại:

(Thể hiện: Kyu Sakamoto
Âm nhạc: Hachidai Nakamura
Lời : Rokusuke Ei.

Lời nhạc dịch sang tiếng Việt:

"Hãy nhìn lên bầu trời và bước đi.

Đừng để nước mắt tuôn rơi.

Ta nhớ về một ngày mùa xuân.

Một đêm chỉ có riêng ta.

Hãy nhìn lên bầu trời trời và bước đi.

Đếm những cánh sao đã tắt.

Ta nhớ lại một ngày mùa hạ.

Một đêm chỉ có riêng ta.

Hạnh phúc ở trên mây.

Hạnh phúc ở trên trời cao.

Hãy nhìn lên bầu trời và bước đi.

Đừng để nước mắt tuôn rơi.

Một đêm chỉ có mình ta, ta vừa đi vừa khóc.

Ta nhớ lại một ngày mùa thu.

Một đêm chỉ có mình ta.

Nỗi buồn ở ánh sao.

Nỗi buồn ở trong ánh trăng.

Hãy nhìn lên bầu trời và bước đi.

Đừng để nước mắt rơi.

Một đêm chỉ có mình ta, ta vừa đi vừa khóc.

Một đêm chỉ có mình ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review