Xuân quang xạ tiết: ai là Izugazu cuốn đi? ai là Les Eclaireurs ở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ phim Vương Gia Vệ luôn gắn với một quá khứ nào đó, xa xăm trong anh rồi bất chợt ùa về trở thành cảm hứng để khai khoáng nó thành những thước phim ngập đầy nhớ quên. Người ta thường nói, quá khứ hạnh phúc hay quá khứ đau khổ, nhưng với Vương Gia Vệ, có một quá khứ đã là hạnh phúc, mênh mang và ngập trắng cõi lòng những đêm lang bạt chốn xa vời. Bài không tên số 4 của Vũ Thành An có câu hát thương cho một đời người: đời con gái cũng cần quá khứ, mà em tôi chỉ còn tương lai. Có thể Vũ Thành An cá thể hóa một đời con gái, nhưng nói chung lại thì đời người ai cũng cần quá khứ, để vỗ về những đêm trống trãi miên man tự cõi lòng...

Xuân quang xạ tiết (Ánh xuân tỏa hương) là những thước phim miên man như thế, chập chờn chắp nối từng ánh hạnh phúc chuỗi ngày ở Argentina thành hào quang vụn vỡ mênh mang con tim. Đã vui nên sẽ buồn, đã tựu nên sẽ tan là quy luật muôn đời đã kiểm chứng, nhưng hai con người đó đã từng đi qua hạnh phúc nơi có một người mình thật sự yêu. Tình yêu cưu mang con người thì cũng bỏ rơi con người là điều tự nhiên, như chính tự nhiên chẳng thể nào lý giải. Hòa vào tình yêu là hòa vào ích kỷ chiếm hữu, là hòa vào hưởng thụ ái ân, được rung lên như dây đàn ngân phím vọng về âm da diết căng mắt vui sướng tim rung lên vì một người.

Có lẽ giọng văn tôi đang sử dụng không thật sự phù hợp với chất tự sự chất chứa làn hơi jazz mà Vương Gia Vệ miêu tả, giọng văn này bình lặng quá, mênh mang nhiều hơn không khí cô đặc đầy những mảng khối đối lập những chuỗi ngày ở Argentina của Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy, cặp tình nhân của phim. Đúng, không khí của phim cô đặc và ngắt quãng như diết tầng âm đầy mộng mị bởi sự trộn lẫn phức hợp chuỗi tâm lý của một cặp đôi bên nhau nhưng chưa từng chịu đựng nhau, chỉ là quyện vào nhau tự nhiên bằng lực hút của những người yêu, nhưng thiếu vắng đồng cảm để là bạn đời. Khác biệt đó tạo nên khoảng cách mong manh như ánh sáng nhập nhẹm chập chờn vờn qua làn mắt, nhưng đủ để người ta lạc mất nhau...

Tình yêu lắng đọng ngập ngùng trong hành động nhiều hơn lời nói, kẻ đủ yêu để làm đau người kia vô tư lự, đòi hỏi vô điều kiện vào sức chịu đựng ở người còn lại, và một người thì yêu đủ để dù biết khó khăn nhưng vẫn đáp ứng, hay chính xác là để mặc những đòi hỏi từ người còn lại. Tình yêu tại thời điểm đó chính là thứ tình yêu bao lấy ý thức tự do bằng vô thức, và gói lấy vô thức giới hạn bằng chính ý thức. Mối quan hệ ấy chìm trong cơn xoáy mâu thuẩn, mâu thuẩn trong ý thức và vô thức tình yêu, muốn được yêu người khác nhưng cũng muốn vị kỷ yêu bản thân mình. Những quy luật đánh đổi vẫn tồn tại như cách nó lẩn trốn khéo léo bằng cách ngụy trang mục đích vật chất để giấu đi muôn ngàn mục đích đánh đổi thật sự. Không có sự đánh đổi nào là hời cả. Và không có cuộc đỏi trác nào thiếu công bằng cả, chỉ là nó đang trên quá trình đi đến cân bằng mặc nhiên mà thôi.

Tình yêu ư, tình yêu thì cần gì phải lý giải. Yêu là chẳng cần phải có lý do, nhưng vô thức tình yêu thì vẫn còn chập chùng ẩn hiện những lý do khiến nguời ta yêu, được yêu và chịu yêu. Sự lãng mạn của Vương Gia Vệ là một ánh lãng mạn khô khốc, chất đầy tâm lý hiện thực pha màu xanh ảo ảnh gán vào nam châm tình yêu. Lãng mạn của Vương là hạnh phúc được chịu đựng trăn trở, là niềm vui có được người mình yêu kề bên, thế thôi. Nét lãng mạn đượm tâm hồn như chiếc lá gởi lại thân cây đu đưa trong gió, lay lắt nhưng lại đẹp đến thắt lòng chẳng thể nào quên, bởi cảm giác mong manh mà mình đã chìm trong nó, cảm giác đã sợ mất như kim châm nhức ... nhối.
Phương trời là vô định, mà đời người hữu định nên dầu biết vô thường cũng chẳng thể đến vô vi.
Hạnh phúc là vĩnh cửu nhưng đời người hạn kỳ nên hạnh phúc của đời người cũng chẳng thể vĩnh cửu được.
Nó là một mắc xích trong chuỗi hạnh phúc, là miếng ghép đẹp nhất trong bức tranh cảm xúc vương lại.
Một lần choàng vai đòi ngủ chung rồi giật tay ra quàng tay vô, hay những lúc người kia nhũng nhẽo đòi ăn giữa lúc người còn lại ốm đau, hạnh phúc được vô tâm ỷ y và hạnh phúc được càu nhàu gắng gượng là nỗi nhớ sẽ mãi không phai, thứ hạnh phúc khi yêu một người, nhàu nhụa hạnh phúc trong căn phòng trọ hẹp xứ người, nơi mà chỉ có hai người, duy nhất hai người để không chia sẻ sự chú ý của người còn lại cho ai khác.
Mộng mị và khắc khoải, mênh mang và đặc quánh lẫn trong sự vô tư ngỡ tình là bất biến, nên câu chuyện đắng vị rượu nồng biến đổi,
khi tâm lý tiệm cận giới hạn và bứt ra khỏi nó, và ta lỡ nhịp níu lại,
đã muộn để hạnh phúc ở hiện tại,
muộn rồi...

Nhưng để hạnh phúc với quá khứ thì không bao giờ là muộn, không có giới hạn để ta chìm vào nhớ thương, khắc khoải với hạnh phúc của chính mình bằng nụ cười lập lờ của người kia, bằng cái ôm ghì đậm mùi da thịt của người kia, bằng cảm xúc ngây ngất tâm hồn mơn man tâm trí u mê mà người kia mang lại. Vâng, ta hạnh phúc được u mê đi trong tình yêu, được cảnh tỉnh cảm xúc nhưng rồi cũng chấp nhận cảm xúc đấy,
như nó vốn có,
như nó phải vậy,
và như ta hạnh phúc được yêu...

Nhưng ta cũng rung lên khi nhận ra được tình yêu, nhận ra và chờ đợi tình yêu khi đã sẩy tay đánh rơi. Ta ngập ngụa trong hơi ấm sót lại như tàn hương được ủ trong chiếc chăn nguời còn ở lại, ngập ngụa nơi cơn phòng quá khứ mà người kia đã từ bỏ, đã bỏ rơi ta như chính cách ta từng bỏ rơi nguời.
Một người, thoải mái được vẫy vùng giữa ngọn thác Izugazu mãnh liệt đổ xối vào vực thẳm hun hút cuộn mình lại rồi duỗi mình ra trãi trên nền đất những dòng nhung nhớ mãnh liệt xỏa hết những u uất nén chặt từ xưa.
Một người, ngập ngụa làm ngọn Les Eclaireurs nơi xứ nguời để chờ đợi một người yêu thương trở lại, để được vùi mình trong thân thể người mà ghì chặt mê man yêu thương. Một con người mê mẩn tự do không ràng buộc cũng nhận ra rằng tự do cũng phải trả giá bằng niềm cô độc, rằng hạnh phúc không song hành cùng tự do, rằng bản chất tự do là cô độc. Hà Bảo Vinh cuối cùng cũng nhận ra đứng lại là một cách sống, là một cách yêu và được yêu. Và từ đây khi cảm xúc vụn vỡ như nước mắt giàn giụa rơi là một niềm đau nhận thức được, nhưng là niềm hạnh phúc chưa kịp nhận thức. Lê Diệu Huy cũng đã nhận ra yêu không hẳn là đứng yên sở hữu và sợ mất, mà đôi lúc cần ra đi để dung hòa tâm lý và lý trí mở lòng với sự ích kỷ của mình để gió mưa len lỏi vào mơn man một chút tự do của tình yêu. Và người ta yêu bền chặt bằng cách đó, bằng cách mở lòng đối với người mình yêu, bằng cách thông cảm và chịu đựng có giới hạn nhau để ràng nhau vào miên man sung sướng lẫn khổ đau.
Tình yêu là một tấm lụa quấn chặt hai con người với nhau, nên nhăn nheo, nên thít nhau lại đến nỗi nhiều khi khó chịu muốn bung ra, nhưng vốn dĩ tình yêu bản chất đã là khó chịu, bởi có khó chịu mới là yêu.
Yêu là chết trong lòng một ít, và nếu không chết một ít tức cảm xúc của bạn chưa đủ để gọi là yêu...

Xuân quang xạ tiết có màu sắc tối nhá nhem, cục bộ và sắc sảo với lối quay giật giật của Christopher Doyle. Những thước phim hạnh phúc vụn vỡ lắp ghép với nhau để tạo nên câu chuyện đơn phương khi hai con nguời đi ngang đời nhau, và họ để mất nhau vì một người không kịp hiểu tầm quan trọng của một người. Mọi thứ dừng lại xiêu vẹo như chính quá khứ sụp đổ để lại những dư ảnh khắc sâu vào tâm trí người đi qua nó. Và người ta mất nhau vì người ta chưa kịp hiểu nhau, vì người ta đã làm đau lòng nhau. Rồi khi nỗi đau lắng lại, rồi khi người ta đủ can đảm dám đối diện lại một lần nữa nỗi đau thắt trái tim đó thì người ta cũng đã biết phải tìm về đâu để hàn gắn. Nhưng liệu có mấy ai can đảm dám đối diện lại cảm giác ê chề muộn phiền đã một lần thoát ra, điều đó tùy thuộc vào mức độ lạc quan của mỗi khán giả, vì phim đã dừng ở đoạn kết đẹp đúng kiểu Vương Gia Vệ, trầm lắng và mãi miết hư ảo...

Diễn xuất bạt đời miên man pha lẫn vẻ cô độc thơ trẻ của Trương Quốc Vinh bên cạnh kiểu diễn trầm tư giật cục của Lương Triều Vỹ đã tạo nên một hình bóng cặp đôi đẹp nhất xứ Hương Cảng thời bấy giờ. Bản lĩnh diễn viên cộng với bi kịch đúng kiểu kịch bản Vương Gia Vệ và những khuôn hình đậm phong cách jazz kết hợp nhuần nhuyễn những bản tango ngẫu hứng da diết đã tạo nên một Xuân Quang Xạ Tiết như một ngọn gió khi mới bắt đầu xuân hây hẩy mát nhẹ lòng người, khi ta bắt nhịp được sự đối lập dằn xé mạnh mẽ trong từng shot hình chau truốt kiểu đạo diễn họ Vương. Cảnh quay đẹp nhất của phim có lẽ không phải là một khuôn hình nào mà nằm ở sự đối lập giữa những cận cảnh chi tiết hắt lại vành mắt khán giả và đại cảnh mênh mông của dòng thác Izugazu ào ào đổ xối vào vực thẳm, hay Les Eclaireurs chơ vơ giữa biển trời. Chính sự đối lập ấy, sự chông chênh giữa cái tôi bơ vơ với vũ trụ vô hạn, là nơi mà người ta để mất nhau. Cảnh quay Hà Bảo Vinh ôm sau lưng Lê Diệu Tường trên sân thượng ấp ủ được ý tứ đó, ý tứ con người bơ vơ giữa vô hạn nên quặn thắt lại nơi đó là sự cô độc của những mảnh tình...
Năm 1997 Vương Gia Vệ làm phim Happy together (tên tiếng Anh của phim) để vỗ về tâm lý một Hồng Kông bắt đầu đổi thay, một quá khứ cần giữ gìn, và một tương lai chờ đợi đã rõ ràng hơn, đã thôi dự trù lo lắng mà là một cuộc đánh đổi, tôi sẽ ra đi trước chứ không phải lúc nào cũng để anh bỏ đi, đêm đó Lê Diệu Huy ra đi, và đã chấp nhận một thế giới đã thành quá khứ. Câu chuyện tình yêu đẹp, lắng lại bởi người ta hạnh phúc có quá khứ chờ mình hằng đêm buông...

Happy Together, bản phối của Danny Chung được sử dụng trong phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review