Wolfboy - Chờ một người đã hứa trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woftboy là một phim cảm động, đó là một điểm sáng của phim đủ để lay cảm xúc của khán giả thao thức vì những tình cảm của một nửa-con người.

Điều tôi xúc động nhất trong phim là ở sự thủy chung của nhân vật cậu chàng người sói của phim, sự thủy chung đủ khiến cõi lòng thấy đắng nghẹn cho một tình yêu trong sáng cứ mãi còn son sắt ươm mầm sâu trong những tầng mắt chơi vơi. Sự chung thủy đủ để nhắc người xem về những mảnh tình thuần chân được gieo vào một tâm hồn cô độc, đủ để trân trọng một làn hơi ấm tạt ngang qua cuộc đời, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi để rồi đằng đẳng cả đời chờ mong.

Cậu chàng người sói được định mệnh thả vào một chuyện tình với cô bé ương ngạnh. Có nên gọi đó là tình yêu không? Bởi nó hơn cả tình yêu, mà là một niềm khắc khoải được trùng phùng giữa quạnh quẽ cô độc, là mảnh tình duy nhất dành cho một người con gái đã mang cả thế giới lại cho một kẻ nửa-yêu-nửa người, thế nên cô ấy là cả thế giới đối với cậu ấy. Cô ấy là nỗi nhớ, là chân trời mây bay, là biển khơi cuộn sóng, và là bờ mắt hằng mong mênh mang giữa mịt mù tuyết trắng bay.

Và cách diễn của Song Joong-ki là một điểm sáng của nhân vật, khi phả vào ánh mắt trẻ thơ tinh khôi đắm chìm vào vô vọng tình yêu, mà vẫn không mất đi le lói hy vọng. Có lẽ phải dành cho Song Joong-ki nhiều hơn một lời khen, với cách diễn cảm xúc tương đối điềm tĩnh để hóa thân vào nhân vật lặng lẽ, một diễn viên triển vọng của điện ảnh xứ Hàn đã lâu không thấy ai triển vọng.

Tuy nhiên, khen thế thôi, bởi vì cách kể chuyện của phim còn quá khập khiễng, thiếu cảm xúc, thiếu điểm gãy và thiếu tầm để xứng đáng là một câu chuyện lay động cảm xúc của khán giả bằng sự hoàn chỉnh của lý trí. Phim có một cách kể chuyện không ấn tượng, cách nhấn nhá thiếu duyên dáng, và một nhân vật nữ thiếu chiều sâu cảm xúc, nếu không nói đoạn kết tâm lý nhân vật là hơi giả tạo đối với cảm nhận của tôi. Tôi không nói vì tâm lý nhân vật giả tạo, mà là do cách dẫn dắt tâm lý nhân vật khiến cảm xúc của nhân vật khiến người xem thấy giả tạo, thiếu đi chiều sâu hiện thực đối với những người không quên đi tình cảm nhưng buông xuôi tình cảm, để rồi tự trách lòng đã nỡ đành lãng quên những hồi ức khắc cốt ghi tâm. Có những ký ức là không thể nào quên (chưa nói nhân vật nữ kể lại tường tận câu chuyện quá khứ càng làm cho sự lãng quên khập khiểng), nên có lẽ các nhà làm phim không nên cầu vào sự quên lãng để rồi khiến cho sự chung thủy bị đặt vào một hiện thực hời hợt không tương xứng với những gì đã được dựng lên chìm ẩn một độ sâu lặng lòng trong quá khứ.

Làm phim về ký ức không phải chỉ cần ý tưởng lay động cảm xúc, cần hơn nữa là người dựng cần phải sống trong ký ức nhiều hơn, cảm nhận ký ức chìm nổi dạt vào lề trái tim thổn thức. Chứ không chỉ bắt đầu xây dựng nên từ sự chắt lọc ý tưởng của những tác phẩm đi trước (phim có khá nhiều ý tưởng giống với một số manga nửa người nửa yêu mà tôi được biết), thêm thắt hay gọt giũa để rồi tạo dựng sự chơi vơi được cố tình ấn tượng mà quên đi ký ức thăm thẳm không phải cần được xây dựng, mà phải là tưởng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review