Tokyo Tower, Mom and me, and sometimes dad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review Toukyou Tawau, Okan to boku to, tokidoki, oton

Toukyou Tawau, Okan to boku to, tokidoki, oton có tên tiếng Anh là Tokyo Tower, Mom and me, and sometimes dad. Tựa tiếng Nhật vẫn đắc địa hơn so với tựa tiếng Anh khi đặt được vế oton dạt về cuối câu lẻ loi so với vế trước okan to boku to song hành. Chính cấu trúc của tựa đề thể hiện đầy đủ nội dung mà phim hàm chứa bên trong. Một phim có nội dung đơn giản nhưng khơi gợi nhiều dư cảm.

Nội dung phim là một quá trình thời gian trãi dài trong hồi tưởng kết hợp với hiện thực kể về câu chuyện một người mẹ và một đứa con trai, nơi mà hình ảnh người bố chỉ đôi lần xuất hiện. Cách dựng phim tuân thủ chặt những điểm mạnh trong dòng phim gia đình của điện ảnh Nhật khi giảm thiểu tối đa kịch tính ở một nội dung nhẹ nhàng. Phim thành công trong cách khắc họa hình ảnh người mẹ đơn thân trầm lặng vừa đủ và tinh tế vừa tròn.

Phim mang trong nó những khoảnh khắc tinh tế khi chỉ với một ánh mắt lặng lẽ chấp nhận của người mẹ đã thể hiện trọn vẹn ý nghĩ quyết định cả cuộc đời. Ánh mắt không đau khổ, không hạnh phúc mà là một ánh mắt cam lòng cho một giá trị thiêng liêng không muốn chông chênh một niềm tin-hạnh phúc của trẻ thơ.

Ánh mắt người mẹ trong phim là một dấu ấn rõ nét nhất vì đã trãi dài được tâm lý hoài vọng và mãn nguyện khi gởi gắm niềm tin vào cuộc đời của con trai. Tâm lý nhân vật người mẹ bình yên nhưng không thuần nhất. Vẫn có thất vọng trong niềm hy vọng. Và vẫn có hoài vọng trong ánh nhìn mãn nguyện kéo dài nơi đuôi mắt. Nữ diễn viên Yayako Uchida và diễn viên gạo cội Kirin Kiri với lối diễn xuất đơn giản, tự nhiên đã cùng nhau tạo nên hình ảnh người mẹ đẹp chân thực trong sự thống nhất có phát triển tâm lý theo chiều dài phim. Sự hòa hợp của diễn viên với nhân vật xóa mờ biên giới giữa diễn và thực khi phim đi dần về cuối, nơi chỉ còn duy nhất một hình bóng người mẹ trên khuôn hình!

Không chỉ khắc họa về một người mẹ, phim còn miêu tả được người mẹ là một người phụ nữ một cách đầy ý nhị và trầm lắng. Tình yêu với người chồng cũ không khắc khoải nhưng vẫn đau đáu về ký ức đẹp được sở hữu trong một điệu nhảy với bài hát ngọt ngào. Người phụ nữ ấy yêu quá khứ và nuôi quá khứ ấy lớn dần trong giá trị duy nhất của cuộc đời để đển khi cuối đời vẫn còn rung động cho tình yêu son sắt một cách lặng lẽ nhưng lần cuối bất chợt quên đi để vô thức gọi tên một tình yêu.

Hình ảnh người mẹ trên được dựng lại qua ký ức của người con trai Ma-kun(theo cách gọi của người mẹ). Tâm lý nhân vât người con trai được phát triển dần đều đi từ sự ưu tư mang tính chất trẻ thơ đến tính cách thiếu trưởng thành trong thời gian tuổi trẻ. Qúa trình phát triển tình cách gắn chặt với ảnh hưởng của người mẹ thật tự nhiên. Trạng thái duy nhất một mẹ một con được phim vẽ nên chân thực và nghệ thuật với tính cá biệt hòa vào những liên tưởng rộng hơn từ khán giả.

Người con trai có những thời gian đứt quãng sống gần mẹ và xa mẹ và mỗi quãng đời đó đều có đặc điểm riêng với độ bù trừ trong lối sống. Sự tách riêng và hòa nhập trở lại với mẹ trong cuộc sống qua những giai đoạn khác nhau tạo nên nét trưởng thành mà phim hướng tới nơi một người đàn ông với những trãi nghiệm sâu sắc trong niềm hạnh phúc và mất mác. Chính trong sự xa cách thì hình ảnh người mẹ dần được định hình rõ nét hơn qua góc nhìn của người con chứ không còn nhạt nhòa từng mảng như những quãng đời trước đó. Mẹ luôn ẩn qua tư tưởng và những hành động đơn giản với những nụ cười vui tươi và sự mãn nguyện hãnh tiến. Sự độc lập trong tính cách của người mẹ đã ăn sâu trong tư tưởng của người con trai đủ để hình thành nên một người đàn ông độc lập đứng trên cuộc đời.

Những khoảnh khắc bố dang dở được tạo nên một số mảng tính cách trong người con trai với chất nghệ sĩ và đam mê đàn ông-mang một thoáng tính cách trẻ con trong một người đàn ông bình thường. Đàn ông vẫn là đàn ông với những sự vô tâm đánh đồng trong sự qua loa muôn thửu. Nhưng sự độc lập của người mẹ đã tạo nên một tính cách vững vàng ở người con trai sau khi bà mất. Đó là biết cách đối diện với nỗi đau, biết cách chấp nhận nỗi buồn, biết cách hài lòng với những gì đang có và xuôi bước trên đường đời. Những cảnh quay hai mẹ con đắt giá khi so sánh được hai cảnh quay dắt tay nhau bước đi trong hai khung cảnh. Tuy nhiên chỉ sự khác nhau ở người dắt tay kết hợp phối nhạc nhuyễn gây xúc động sâu với khán giả. Hay những giọt nước mắt trôi dài vì một tình thương bất lực được phim thực hiện chừng mực tạo nên độ trầm trong những thước phim đơn sơ.

Những bài báo và bức vẽ trong đoạn cuối mang trong nó niềm tin mà người mẹ gởi lại và người con nhận lấy thể hiện sự phát triển tiền đề trong quá trình xa mẹ lần thứ hai của người con trai, trưởng thành hơn khiến mọi thứ trước đó trở thành ký ức độc nhất không thể thay đổi và có giá trị vĩnh cữu cùng thời gian. Khung cảnh hai mẹ con nằm gần nhau và sự co cụm của người con trai trước mẹ như tìm lại sự bao bọc của người mẹ lần cuối là một cảnh quay khó có thể quên.

Trong phim, tháp Tokyo như một đỉnh cao gắn chặt với cuộc sống của những con người bình thường là ba con người trong một gia đình. Tuy không cùng thời điểm nhưng cùng một không gian và cuộc đời thường nhật với đầy đủ trãi nghiệm để lớn dần lên qua cuộc sống. Từ đó vô tình nuôi lớn tư tưởng đồng điệu yêu thương khi tâm tưởng có nhau chứ không cần bên nhau.

Khi xem phim tôi tin khán giả sẽ không chỉ xúc động trước những thước phim mà còn lắng đọng trước những trãi nghiệm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review