Tân Bất Liễu Tình-C'est la vie, mon chéri*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân bất liễu tình là một phim xem rất vui, nhưng cũng rất buồn, nỗi buồn bất đặng đừng chẳng thể tránh khỏi bởi số phận. Nhưng không như phim Hàn thường giày xéo nỗi buồn, phim Trung thường mổ xẻ nỗi đau khiến chúng trở nên tơi bời, tan nát, tiêu điều đến mệt mỏi, Tân Bất Liễu Tình khai thác nỗi buồn từ những hợp tan đến từ góc nhìn của nhân vật về cuộc đời đầy vui tươi, ngẫu hứng khi họ hòa vào đời nhau.

Cái cách mà hai nhân vật chính xáp lại đời nhau thú vị, tự nhiên và uyển chuyển từ người dưng đến tình bạn hàn huyên rồi đến tình yêu. Điều đó cứ đơn giản mà thành hình hai từ gọi là cuộc sống, tạo nên cảm giác đầy sống động về cuộc đời qua góc nhìn của những con người đi kiếm chính mình. Trong khung cảnh khu phố nghèo của Hồng Kông thì cuộc sống lại tấp nập, nhộn nhịp theo một cách rất riêng. Cuộc đời rất bình dân, đơn giản nhưng giàu ý nghĩa về nhân sinh. Nghệ thuật ca cổ của Hồng Kông hiện lên bất chợt đẹp đến ngỡ ngàng qua số phận của những con người gắn chặt đời mình với nghiệp cầm ca. Kế sinh nhai của mỗi số phận đầy gian truân nhưng góc nhìn lại rộng thênh thang đưa họ đến niềm hạnh phúc được sống cuộc đời nhiều trắc trở nhưng cũng đầy ước mơ.

Cuộc sống bao quanh khu phố nghèo được miêu tả từ những khoảng cách rồi xáp lại gần nhau, và tự động quyện vào nhau để tìm lấy phần cuộc đời còn lại đã không nhận thấy. Cuộc đời vì thế dần trở nên hoàn thiện hơn, và xốn xang hơn trong vũ khúc của tình yêu thời khắc tìm được. Phần đối thoại của phim nghe rất tự nhiên, pha trong đó một chút quan điểm sống, mà trong trọng tâm là chữ tình, sự tôn trọng quan điểm riêng cũng như quyền sòng phẳng trong cuộc đời của mỗi người. Tính điện ảnh của phim thăng hoa đơn giản như thế, trong những góc quay dân dã bàng bạc ánh xanh cùng kiểu đối ngẫu liếng thoắng đầy bất ngờ, chính xác hơn là cực kỳ dễ thương được phát liên thanh bởi nhân vật Mẫn của Viên Vịnh Nghi. Câu chuyện tình bạn vô cùng nhẹ nhàng và gần gũi xây dựng nên cảm xúc tình yêu dung dị, trẻ trung ghi dấu đậm nét. Chúng đơn sơ nhưng không hề hời hợt, đơn giản nhưng lại vô cùng tinh ý để kết nối những con người khác biệt lại với nhau trong một câu chuyện chỉ toàn người tốt và rất hiếm kịch tính.

Bản nhạc không lời man mác của phim

Không dễ để dựng nên một bộ phim hay mà toàn người tốt đâu. Nhưng đạo diễn trẻ Nhĩ Đông Thăng (thời đó) đã thành công trong cách miêu tả rất gần gũi, có một chút thơ mộng nhưng không đánh mất yếu tố đinh là dung dị dễ thương của cốt chuyện. Như đã nói, thoại của phim Hồng Kông (ngày trước) vô cùng dễ thương, chúng chính là yếu tố hài bản địa đặc sắc của Hồng Kông khiến câu chuyện nhẹ nhõm, tiêu diêu đi vào lòng người, không khuôn sáo mà rất tự nhiên. Đặc tính yêu đời của Hồng Kông, sống theo sở thích vì mình và vì người cũng của Hồng Kông chính là vốn liếng đắc địa mà bất cứ đạo diễn Hồng Kông nào thời đó gần như cũng có (trừ Vương Gia Vệ chuyên trị phim buồn). Ý nghĩa cuả phim dạo đó luôn hướng con người đến hiện tại gần gũi hơn tương lai xa lắc lơ hay quá khứ xa vời vợi. Chính vì thế câu chuyện đối diện với thực tại của phim rất thực, nhân vật chấp nhận và đón nhận hiện thực không vui để tìm đến niềm vui. Tôi rất thích cách phim mang đến một câu chuyện buồn (vốn thích phim buồn :d) bằng câu chuyện tình yêu ngập đầy hạnh phúc. Vì đơn giản là họ có nhau, và tôi thích cách họ có nhau.

Viên Vịnh Nghi có một vai diễn rất ấn tượng bởi vẻ lanh lợi, nhân vật có tính cách rất mạnh mẽ trong vẻ ngoài mỏng manh của một cô gái trẻ mang mầm bệnh trong người. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cô cũng lột tả rất vừa vặn mảng trầm trong tâm lý nhân vật ở đoạn cuối, đoạn cuối đó mong manh khiến người xem lưu luyến nhưng vẫn đứng dậy và nói: dù sao, cuộc đời vẫn ở đó và vẫn thật đẹp. Không cần miêu tả thật chi tiết nỗi đau mà chỉ miêu tả bằng tình yêu là đủ để Tân bất liễu tình được nhớ đến sau gần 20 năm trôi qua. Tôi xem khá nhiều phim buồn đề tài này, nhưng Tân bất liễu tình vẫn là một trong số rất hiếm phim tôi nhớ nhất, thích nhất trong điệu nhạc không lời man mác buồn nhưng lại vô cùng bình yên, có thể nói phim là một tình yêu bình yêu được ghi nhớ mãi mãi...

Đánh máy nhiều mỏi tay quá, như đã nói rồi đó, phim này hay, nếu muốn xem phim buồn hay phim vui thì cũng xem đi, thay vì đi xem mấy cái melodrama nước mắt từa lưa như mưa của mấy nền điện ảnh mới phát triển gần đây xong rồi hoặc ca thán hoặc ca tụng, đôi khi vừa thán vừa tụng nghe ớn luôn. Nếu vẫn không thích thì thôi, cứ xem me-lô tiếp để ca lô tô tiếp đi, đâu ai cấm được đâu hehe. Tân bất liễu tình ngon lành với nữ chính Viên Vịnh Nghi xinh xắn vô cùng, nói chuyện dễ thương ghê hồn, còn nam chính Lưu Thanh Vân bụi bặm rất ra dáng. Cùng đó là câu chuyện về những con người trong nghiệp ca tuồng cổ tạo nên không khí sảng khoái cũng đầy, mà bùi ngùi cũng tràn, khi xem nhớ mang theo cái thau hứng :d. Cứ xem thoải mái, thể nào cũng lãi niềm vui cũng như lời nỗi buồn, chẳng phí thời gian đi đâu mà sợ, và nhớ mang theo cái bao ba gang mà mang về :d. Xem phim này tôi cứ mong cải lương Việt Nam cũng được lồng ghép đơn giản như thế để màn ảnh rộng của Việt Nam cũng có những phút bâng quơ đầy tâm sự như trong phim, khi những nhân vật đứng trên sân khấu ngân lên tiếng ca về cuộc đời và lý tưởng...Viết một đoạn theo kiểu nói chuyện của nhân vật Mẫn trong phim, tuy nhiên vẫn còn bợm quá chứ không được dễ thương như kiểu Mẫn hehe. Bởi c'est la vie.

*Bất liễu tình có nghĩa là tình chưa trọn vẹn, nhưng như thế mới là Tình. C'est la vie, mon cheri có nghĩa là Tình là thế. Đi xem phim đây, ngồi trước rạp hơn cả tiếng nên có bài này. C'est la vie.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review