Sunset Blvd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunset Blvd trĩu nặng nỗi buồn khi người ta không thể thoát khỏi ánh hào quang. Ánh hào quang đó được dùng nhằm miêu tả lại mộng tưởng, mà thông qua mộng tưởng đó đặc tả lại hiện thực ăn sâu vào tâm thức những người dấn thân vào giá trị rực rỡ nhưng chóng tàn. Ngày càng rượm nắng thì hoàng hôn càng mang nhiều nuối tiếc cho thời gian một đi không trở lại. Nuối tiếc không phải vì hoàng hôn buồn hay cô độc, mà vì vẻ đẹp rực rỡ người ta từng đắm mình trong đó. Càng lên cao thì rơi xuống lại càng nhiều nuối tiếc nếu muốn nắm lại khung trời thênh thang từng trong tầm tay. Nhưng qúa khứ mãi mãi là quá khứ để vĩnh hằng chôn trong chiếc mồ trí nhớ khiến người ta khắc khoải và se sắt khi nhớ về.

Phim viết về những con người ngâm mình trong danh vọng quá vãng. Với một đại minh tinh là mộng tưởng mù quáng được trở về thời kỳ hoàng kim dát trên ánh nhìn của người người, đối với chàng biên kịch kiêm người tình của minh tinh là xa hoa thay đổi cuộc sống trốn nợ. Tất cả bắt đầu với mộng tưởng và được kết thúc bằng mộng tưởng-đầy hiện thực xát muối vào vết thương do chính mộng tưởng giày xéo cả đời người.

Ánh nhìn man dại đầy hoang mang của Gloria Swanson (trong vai Norma Desmond) vẫn lẩn quất như cuộc đời nữ minh tinh trong phim, quay quắt và bơ vơ đến cùng cực khi không thể tiếp nhận thực tại chìm trong lãng quên như cái giá phải trả cho đỉnh cao danh vọng được ca tụng. Không một giọt nước mắt nhưng Sunset Blvd khiến người xem lặng đi giữa không gian danh vọng-xa cách và đầy kịch nghệ nhưng lại thực đến bất ngờ, để cuộc đời như một trò chơi mà có người mãi chẳng thể tự thoát khỏi, trò chơi đánh cược bằng cả cuộc đời...

Phong cách Hollywood đặc tả lại với ánh sáng, âm thanh và thoại cũng như lời dẫn với số lượng nhiều (aka: nói lắm) nhưng thông minh và sâu cay lại đặc biệt phù hợp với nội dung câu chuyện khi tâm lý nhân vật trãi dài pha lẫn những khúc mắc của các nhân vật đi sâu vào tâm thức của họ. Căn biệt thự hoành tráng nhưng cô độc gói tâm hồn của những con người ở trong đó lại, bó buộc họ lại như cách họ tự bó buộc mình vào một niềm tin mù quáng hay phù hoa huyễn hoặc nên đến khi nhận ra cần thay đổi thì đã muộn màng. Những khung hình đặc tả lại thế giới của đại minh tinh đã già đắt hơn khi hiện vật thì vẫn ở đó, bạc vàng vẫn ở đó nhưng tuổi trẻ sẽ không bao giờ trở lại, nhan sắc cũng sẽ tàn phai dù có cố giữ gìn như thế nào. Thoại càng sắc lại khiến nỗi đau càng cay hơn. Để biết rằng không ai có thể giữ gìn thời gian, mãi mãi...

Mộng tưởng trong Sunset Blvd cũng như rong rêu phủ ngày qua tháng lại, lớn dần và bám chặt vào hệ tư tưởng của những nhân vật để thành nguồn cộng sinh không thể thiếu sống cùng với chính họ. Khi mộng tưởng bị phá hủy thì nhân vật chính cũng đi trên con đường tự hủy diệt bản thân bằng cách phản lại hiện thực trờ tới, mộng tưởng khuynh đổ hiện thực để con người mãi mãi u mê lạc lối dấn thân chẳng thể rút chân lại khi lún dần trong hoang mang tự nhủ bản thân rồi sẽ tự tìm lối thoát, nhưng lối thoát lại là vực thẳm...

Trùm trong không gian phim là những mộng tượng vá víu mộng tưởng, khỏa lấp một mộng tưởng này bằng mộng tưởng khác, như thuốc phiện một lần đã hít vào là phê thì phù hoa ảo tưởng cũng khiến người ta đê mê như thế. Hy vọng khỏa lấp thất vọng trong hiện thực phũ phàng khiến người ta u mê đi trong thực tại không phân biệt được thực. Danh vọng và tình yêu như sợi dây níu người ta lại với cuộc sống thì đôi khi sẽ riết chặt người ta không thể thoát ra khỏi cuộc sống-trong tưởng tượng. Thế một tham vọng này bằng một tham vọng khác thì đến lúc dãy domino được xếp lớp cũng sẽ chực chờ đổ để lại hoang mang xếp lớp hoang mang khiến hiện thực chìm lại trong mộng tưởng, mộng tưởng lại trở thành hiện thực. Lẫn lộn và tồn tại trong nhau...

Cuộc đời mãi mãi như vở diễn mà đại minh tinh vẫn mãi là đại minh tinh nơi 25 tuổi, còn con người thì thay đổi theo chiều đồng hồ quay cho dù người ta có cố quên đi thì thời gian sẽ mãi hiện hữu như vật bất ly thân đối với mỗi cuộc đời. Gió có thể ngừng thổi, mưa có thể ngừng rơi nhưng thời gian mãi mãi trôi, định luật xoay vần của con tạo luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, hoa càng đẹp sẽ càng chóng tàn, càng rực rỡ bao nhiêu cũng sẽ có lúc khô héo mốc meo bấy nhiêu, mãi mãi không ai có thể điều khiển được thời gian, chỉ có thể sống trong thời gian và tìm cách thích nghi...

Câu chuyện đến cuối cùng vẫn hoang mang để mộng vẫn mãi sống như chưa từng mất đi, vỡ vụn nhưng vẫn sống để nỗi đau còn nguyên vẹn nhưng mãi không thành hình, từng bước chân nhân vật chính bước xuống dưới ánh sáng và ánh mắt tan vào khung camera để kết thúc lại thế giới của những u mê-như sẽ không bao giờ kết thúc, cứ tiếp diễn như chính nó còn dở dang. Cảm xúc là vô hình nhưng niềm đau là thật để trái tim thắt lại biết mình có thể đã chết trong mộng dù trái tim vẫn còn đập nghẹn ngào hướng về không trung-nơi mà mình là độc tôn và duy nhất, nơi mà mình nghĩ mình là vĩnh cửu không thể thay thế.

Tham vọng tạo nên mù quáng khiến hiện thực méo mó huyền hoặc lóe lại là những tia sáng hoàng kim. Nhưng ánh sáng hoàng kim đã/đang/sẽ là của quá khứ và chỉ dừng lại ở ký ức mà thôi. Trí nhớ là vô hình và thay đổi, có thể còn hay mất đi hay không không phụ thuộc ở con người mà tùy thuộc ở những gì người ta để lại trước khi ra đi. Mộng tưởng rồi cũng sẽ về hư vô như một phầnchính hiện thực rồi cũng trở về hư vô. Cuộc đời chìm trong cát bụi hư vô, bắt đầu từ hư vô thì sẽ trở về hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review