Review Dare mo shiranai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dare mo shirenai nằm trong chùm ba phim nổi tiếng nhất của Koreeda Hikorazu. Theo ý tôi thì đây là phim cảm động nhất của Hikorazu. Phim có nội dung được giản lược hóa từ một câu chuyện hiện thực gây đau nhức trái tim con người.

Phim tường thuật lại cuộc sống với những bản năng và suy nghĩ của con người sống với không gian bé nhỏ bao lấy những bản năng đó. Kết cấu tâm lý chặt chẽ nhuần nhuyễn thể hiện cuộc sống ba chìm bảy nổi của bốn đứa trẻ bị mẹ để lại cuộc sống với một số tiền ít ỏi...

Sống tạm...

Những nhân vật trong phim bắt đầu sống bằng cách rúc trong sự giấu giếm cuộc sống xung quanh. Điều gì cũng có lý do, và lý do để họ chấp nhận cuộc sống như vậy vì họ cần một căn hộ để được rúc trong đó. Một chốn để những đứa trẻ có thể bên nhau và bên mẹ của chúng... Sống tạm trên bệ đỡ của những tình thương tạm bợ.

Hikorazu miêu tả cuộc sống của những con người ở đó rất thật, cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn nhưng cũng chẳng đầy đủ. Một cuộc sống như những cuộc sống khác nhưng vẫn khác những cuộc sống khác. Những ước mơ, khao khát cũng được gởi tạm nơi những món đồ chơi nhỏ. Mỗi đứa trẻ đều có câu chuyện của riêng chúng và thông qua đó thể hiện góc nhìn về cuộc sống của trẻ thơ khi chúng đói một thứ gì đấy trong cuộc đời.

Qúa trình phát triển tâm lý nhân vật trong phim, đặc biệt là của người anh cả được Hikorazu dựng trung thực và tinh tế. Qúa trình phát triển nhận thức mang đậm dấu ấn tuổi của các em với những bế tắc mà chúng phải đối phó với cuộc đời. Thông qua những cảnh quay giản dị được chăm chút cẩn thận, Hikorazu đã thể hiện những chuỗi tâm lý nhân vật sâu sắc đến lặng người. Không có tâm lý của người lớn ở trong phim này, chỉ có tâm lý của những đứa trẻ bắt buộc phải lớn mà thôi. Chúng có những điểm chạy trưởng thành trong tính cách và chúng cũng có những điểm chựng lại để thẩn thờ nhận diện cuộc đời mình.

Trẻ thơ, chúng hiểu cuộc đời và cũng chưa hiểu cuộc đời. Chúng chưa thể nhận thức cuộc đời một cách toàn diện, điều mà ngay cả người lớn không phải ai cũng làm được. Chúng chấp nhận cuộc đời mà dường như chúng không chấp nhận cuộc đời. Mâu thuẩn này được Koreeda khai thác triệt để và rất sâu. Đây là thành công lớn nhất của anh khi tiếp cận với câu chuyện chấn động tâm lý bằng một phong thái tỉnh chứ không bị lạc hướng vào cảm xúc. Những đứa trẻ dù có suy nghĩ sâu đến đâu thì vẫn là những đứa trẻ, vẫn ham chơi, vẫn có nhu cầu giao tiếp với thế giới, vẫn tìm kiếm một điểm tựa thay thế để bấu víu vào. Ước muốn hòa nhập vào cộng đồng khiến chúng đánh đổi những thứ mà chúng biết có thể không được đánh đổi. Tâm lý của nhân vật anh cả thể hiện rõ nhất mâu thuẩn của phim khi cuộc đời bế tắc và con người đối diện với bế tắc. Trong phim này là những đứa trẻ chưa đủ trưởng thành bắt buộc phải đối diện với áp lực phát triển vượt bậc từ xã hội. Mặt trái của sự phát triển được lồng khéo léo như vô hình trong phim mà áp lực của nó bao phủ toàn bộ không gian với sự mặc định của xã hội.

Những đứa trẻ nhận thức rõ những mặt cắt của cuộc sống thông qua hình ảnh mẹ chúng và những người đàn ông của mẹ chúng, những đứa bạn, hay của cô gái cô đơn như chúng. Các em nhận thức được danh dự và thân phận của các em và tôn trọng những giá trị mà các em có thể giữ lấy để được ở bên nhau. Tình anh em thật sự quá thật thông qua những cuộc cuộc tranh cãi, thông qua những điều chúng giấu kín trong thế giới của mình.

Sống...

Twist chấn động với câu chuyện chiếc va li dưới đường bay bên cạnh bờ sông gây được cảm xúc mạnh trong người xem khi khơi lên mạch cảm xúc chảy tràn bên trong mất mác. Thức tỉnh với nổi đau lớn, với sự tuần hoàn đến và đi bằng hai chiếc vali, những con người tưởng chừng như không hiện diện vượt lên sự tạm bợ để sống một cách thật sự. Bước đi với mất mác và chấp nhận sự thật bàng hoàng lặng người để thức tỉnh và hiểu rõ cuộc sống đang như thế nào. Và con người chỉ có thể thật sự sống khi hiểu cuộc sống của chính mình mà thôi.

Những đứa trẻ vẫn tiếp tục bước đi, vẫn ăn những thực phẩm quá hạn từ siêu thị, vẫn sống với thiếu thốn khi không có ai cho chúng nương tựa. Nhưng những đứa trẻ đã thôi không cần nương tựa mà có thể tự sống với cuộc đời theo cách chúng muốn sống.

Phim vẫn mang đậm dấu ấn của Hikorazu trong những cảnh quay ở những quang cảnh, góc máy, ánh sáng, âm thanh, thoại... Dấu ấn tỉnh đó khiến những thước phim đậm đặc tính chân thật nhưng vẫn không thiếu những cảnh quay thống nhất hàm súc tính nghệ thuật trong đó. Những tình tiết lặp lại có ý nghĩa ẩn dụ sâu kín khiến khi chiêm nghiệm lại khán giả lặng người. Hình ảnh những khúc rẻ nơi ngã tư mà hàng ngày các em đi qua, hình ảnh những đôi tay bé nhỏ níu những mơ ước thông qua vật hữu hình hay vô hình, hình ảnh những món đồ chơi, bức tranh vẽ, hình ảnh những cây chì màu sáp vụn vỡ, hình ảnh những chiếc va li, hình ảnh cô gái đi khách và những đoạn chạy dài với những dốc thang đứng song hành chia hai dường như móc vào nhau tạo nên những thước phim đan xen sự trống trãi lẫn tình thương, sự vô vọng đan xen hy vọng. Cuộc sống luôn lặp lại và luôn thay đổi mà chúng ta không thể nhận biết được khi ở trong hoàn cảnh đó. Chỉ có thể dùng một từ để nhận xét về cách dựng phim của Hikorazu mà thôi: tinh tế.

Diễn xuất của các diễn viên trong phim rất tốt, đặc biệt là các diễn viên nhỏ. Gần như các em không diễn mà đang sống thật trong đó. Không có cảnh nào đủ lớn để phô diễn khả năng diễn xuất của những đứa trẻ mà trong suốt bộ phim diễn xuất của các em tỏa sáng và làm chủ phim với tâm lý nhân vật phức tạp. Nụ cười của các em trong sáng xua đi không gian chật hẹp đó. Nỗi buồn trong ánh mắt các em thật quá dù không có cảnh khóc nào diễn ra nhưng cảm giác tê điếng vẫn được các em diễn tả trọn vẹn thông qua câu chuyện chiếc vali và chiếc máy bay. Giaỉ thưởng danh giá Best actor của liên hoan phim Cannes thật sự rất xứng đáng với diễn xuất vượt bậc của Yuuya Yagira trong vai Akira, nhân vật anh cả. Phim nhận được đề cử từ Cannes tuy nhiên không đoạt giải. Nhưng điều quan trong nhất đối với một bộ phim là đọng lại thật sâu trong lòng khán giả. Dare mo shiranai đã làm được điều đó.

*Cá nhân: Cảm nhận được phim hay và thích phim, đặc biệt là cách làm phim của Hikoraku tuy nhiên tôi không bị chinh phục bởi nội dung phim vì câu chuyện ngoài đời thực có những điểm khác biệt so với nội dung đã được mờ hóa hiện thực. Mà tôi là một đứa thích hiện thực, dù hiện thực thì trần trụi và đôi khi tàn khốc.

Câu chuyện ngoài đời thực dường như quá u ám nên Koreeda Hikorazu đã dừng ở một đoạn kết mở với cảnh cuối sáng sủa với ký ức về một con người tồn tại mãi mãi, cái chết thức tỉnh sự sống... Tôi thích ý nghĩa mà phim mang lại nhưng sẽ thích hơn nếu Hikorazu trung thành với hiện thực hơn nữa mà vẫn bật được ý nghĩa này... Điều gì cũng có lý do, lý do là vì tôi là một khán giả khó tính. :d

Rate 8/10

Bình luận khác:

- Đồng ý với NH ở chỗ Koreeda không sa đà vào khoản u ám, lấy nước mắt người xem dù phim này nếu muốn có thể khiến người xem khóc từng chập một chứ không chơi. Nhưng nếu làm vậy thì có lẽ HH cũng sẽ không có gì ấn tượng cả. Ngoài đời nhiều chuyện đau lòng như thế này xảy ra lắm, nhưng cái hay của người làm phim là khai thác được cái gì đó mới mẻ ở mặt nghệ thuật, nhất là kiểu đem nonfiction lên phim làm thành fiction như thế này.

Phải nói, phim này từng chi tiết một không tinh tế bằng Still Walking nhưng nó dễ xem hơn và rất dễ nhận thấy triết lý làm phim của Koreeda ở phim này – không sa đà vào những chi tiết lấy nước mắt, có thể tạm gọi là sáo và đi vào lối mòn, mà dựng lên cuộc sống của mấy đứa nhỏ với cái nhìn vừa trìu mến vừa thán phục.

-

Phim này có cốt truyện nên dễ xem hơn thật nhưng có lẽ vì vậy NH không thích bằng. ^^ Nội dung này mà Hàn Quốc lên phim thì có khóc ràn rụa luôn đó chứ. Mà ngộ nhen, VN mình ớ, trong phim chết vì tình thì không sao lắm (Trái Tim Mùa Thu), chứ xem phim Nhật mà chết chóc một tẹo là la um xùm. Đọc đâu đó nghe bảo phim này giứoi hạn độ tuổi 22 ở Việt Nam mình mới khổ chứ. Phim người ta hay vậy mà gắn mác đó vô khiến nhiều người nghĩ linh tinh. ^^

Phim hàm súc nghệ thuật thật, câu chuyện va li quá cảm động. Cảm động nhưng không khóc mà lặng người hỏi chính mình, hỏi cuộc sống của mình và suy nghĩ chậm lại một chút để hiểu cuộc sống hơn. ^^

Tụi nhóc trong phim không muốn rời xa nhau, vì chúng đã từng như thế và đã vượt qua và vì chúng cần nhau để sống chứ không phải tồn tại. Thích triết lý này trong nghệ thuật Nhật nhất. Mọi thứ đều có ý nghĩa và dường như đều vô nghĩa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review