Ngọn gió đông năm ấy - Khi thằng đàn ông yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhạc phim này dở, nên tôi phải chọn mv có ca khúc Find a way của Safety Suit, nghe khá hơn hẳn)

Tôi bất chấp Ngọn gió đông ngày càng ... dở, lê thê và rằn rện sống lên chết xuống,
Tôi bất chấp Ngọn gió đông ngày càng ... xàm, lết thếch và vằn vện hết giả lại dối.
Bởi vì Ngọn gió đông năm ấy đã xào xạc nổi gió tình yêu lên, lay động để chuẩn bị cho giông tố cuồng phong – vừa đủ để khắc khoải chạm vào mơ hồ.
Vì thế, bài viết này chỉ dành để viết về tình yêu, thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm trong ... tiểu thuyết.
Thôi thì lâu lâu để lòng lại được mềm vì chất thần tượng của tình yêu tiểu thuyết, đủ để vơi sầu ly biệt vô tình được khơi lên.

Oh Young chính là người đàn bà của Oh Soo.
Người đàn bà chói sáng trong tình thằng con trai cô độc.
Người đàn bà khiến thăng con trai tưởng má hồng đó đã là mùa xuân vĩnh hằng in trong ánh mắt si tình.
Người đàn bà mong manh kết ánh mắt vô vọng thăm thẳm thành ngàn cánh hoa đăng trôi ngang lưng trời.
Người đàn bà dệt những ngọn sóng biển thành chân trời mênh mông dạt vào tầm mắt kẻ vô dụng ngay với chính bản thân mình.

Nhưng tiếc cho hắn, lúc hắn đến với sự giả dối là một thân phận khác, cô ấy đã tin hắn, tin thật sự đủ để phải đứng lặng khóc khi chứng kiến niềm tin vỡ thành từng mảnh đâm thẳng vào con tim.

Hắn yêu cô ấy thì có nghĩa lý gì, khi hắn dám lấy tình thân thiêng liêng để đánh đổi món nợ 7,8 tỷ won. Hắn đã vô tình ra giá, và Oh Young là người được quyền mặc cả với sự tráo trở của hắn, thì hắn lấy tư cách gì để nói chuyện yêu đương? Cho dù hắn yêu đương tận đáy lòng hay hết cả con tim đi nữa. Oh Young không cần biết, không cần thiết phải biết về một kẻ đã đan tâm lừa dối cô – một người đã mù mắt với thế gian.

Thế nên hắn đừng trách tại sao cô không gối mộng vào tay dài, tại sao cô lại không ngự vào ánh mắt hắn thắm thiết nhìn cô. Tình yêu không có chỗ cho sự hời hợt, đấy là chưa kể một sự giả dối đã đâm xuyên vào trái tim, sát muối vào vết thương rỉ máu nhói đau.
Một tình yêu thiêng liêng vá víu trái tim Oh Young giữa mép vực cô độc.
Một tình yêu thiêng liêng cô đã được liệng vào khi đang chơi vơi.
Một tình yêu thiêng liêng đủ để cô như cánh chim trời bay lạc vô tình được chìm vào nắng ấm phương Nam.
Hắn đã đến,
đã hiên ngang đến,
đã đến thách thức rồi ngự trị trái tim cô,
để cô muốn được ôm ấp,
để cô muốn được chìu chuộng,
để cô được yếu mềm thả lòng chìm vào ốc đảo êm ấm giữa cuộc đời dối gian.

Vâng, hắn là ốc đảo chân tình mà cô đã được chìm vào, được xoa dịu những nỗi đau tưởng như bất tận.
Thế nhưng, tất cả chỉ là phản xạ toàn phần cho một ốc đảo mà tâm hồn cô hằng mong.
Chính hắn là ốc đảo trên sa mạc, là một ốc đảo trong... ảo ảnh của chính cô mà thôi.
Hắn đã đến bằng ảo ảnh.
Nên cô sẽ cho hắn đi bằng sự thật.
Mặc xác tình yêu của hắn,
mặc kệ niềm hạnh phúc mà hắn mang lại.
Bởi tất cả từ hắn,
chỉ là ảo ảnh!
Nên "chuyện chúng ta kết thúc rồi phải không?"
Và câu chuyện đã kết thúc theo cách mà nó phải kết thúc,
kết thúc một ảo ảnh,
kết thúc những lừa dối,
và kết thúc thiêng liêng.

Nhưng sự thật vẫn chưa kết thúc, vẫn tiếp diễn và tất cả lại quay lại vòng tròn đã bắt đầu cho sự chơi vơi, tịnh tiến đến những những niềm tương tư thao thức.
Tương tư cho một tình yêu mà một thằng con trai chẳng dám nói lên lời, vì hắn chẳng biết lấy tư cách gì để nói.
Thế nên hắn gào lên, và muốn chiếm đoạt tình yêu mà hắn muốn có.
Hắn vốn là tên lừa bịp đã bị vạch mặt thì có còn gì để mất đâu nữa mà không lưu manh, và có lẽ hắn đã lưu manh đúng nơi đúng lúc phải lưu manh, nhưng lại là chưa đúng tâm trạng, thế nên hắn chẳng bị cái bạt tai nào nữa, hắn chỉ được nghe những lời thủ thỉ về một kết quả mà những tên lưu manh như hắn xứng đáng phải nhận lấy. Cô ấy chẳng cuồng nộ, chẳng long mắt nghiến răng với hắn nữa, chỉ là một sự trầm tĩnh đến đáng sợ của một con người đã công khai muốn buông xuôi, muốn bỏ mặc tất cả
...vào lững lờ trôi.

Giờ đây hắn nói gì đây,
làm gì đây?
Chẳng thể hèn hạ nói tôi đã hy sinh tất cả vì em, chẳng thể gào lên tôi đã quỳ gối cầu xin vì em, chẳng thể nói tôi phải đánh đổi tính mạng mình vì muốn em được sống, vì muốn em lại được gói mây vào trong áo để tôi được dưới nấm mồ tưởng nhớ.
Không nói được, vì tôi không muốn em biết, vì tôi không muốn em đau.
Tất cả những gì tôi trao cho em chỉ có thế,
chỉ có thể là một ánh mắt để em nhìn đời nghê thường,
chỉ có thể là một chân trời mà em đã đánh mắt.
Tất cả tình yêu mà anh dành cho em chỉ có thể là sự lặng thầm của một thằng đàn ông hư ảo giấu trong hành động của một đứa con trai nông nổi.
Tất cả anh dành cho em chỉ có thể là một ngày thứ tám trong tuần chứ chẳng phải Chúa nhật danh phận đàng hoàng và nhiều trang trọng để em nghỉ ngơi.
Bởi anh đã đến với em không chính trực, nên anh chỉ có thể dành tất cả cho em một cách không chính trực mà thôi.

Hắn tiếc nuối tính mạng không?
Chắc có, bởi vì chẳng ai là không tiếc cuộc sống.
Nhưng hắn nghĩ,
cả cuộc sống của hắn không bằng một thế giới rộng lớn đang chờ đón Oh Young, dù có thể chỉ là một thế giới ngắn ngủi.
Nên hắn chấp nhận đánh đổi để được quyền yêu, để được quyền hiên ngang ... lưu manh với cô ấy, lưu manh với chính ngày ngắn ngủi hắn còn sống trên thế gian,
để mặt dày nói chuyện yêu đương,
để hiên ngang cưỡng đoạt bờ môi,
để dịu dàng cõng cô ấy mà hy vọng dịu vợi thời gian hãy ngưng trôi đi,
để đêm cứ mãi đen huyền hoặc,
để được tiếp tục nhớ về cô ấy ngay khi cô ấy đang trên lưng,
nuôi dưỡng những hư mộng dù biết chẳng tày gang.

Tình yêu của Oh Soo là những nén mộng, chỉ vừa đủ một nén để rồi Oh Young sẽ phải nén lòng mơ. Bởi vì đã tắt ngúm hy vọng le lói cho hạnh phúc son rỗi giữa hai người khi Oh Young vẫn còn là một cô gái mù chưa tường tận những góc khuất của cuộc đời. Cái hy vọng le lói rằng Oh Young sẽ cứu rỗi Oh Soo ấy dường như đã bị dập tắt vì đoạn kết quá ... hay của bản phim truyền hình Nhật I don't need love, Summmer. Đủ hay để biên kịch Noh Hee-kyung bị ấn tượng để đưa cuộc đời nhân vật Oh Soo trong bản Hàn vào một vị thế không thể tàn tạ hơn giữa những vô lý, nên có lẽ đoạn kết bản truyền hình cũng sẽ ... hay như vậy, (sau khi đã hy sinh cả dàn phụ để đánh bóng tâm lý Oh Soo lên). Vì thế người xem có thể sẽ được thỏa lòng chiêm ngưỡng một tình yêu đẹp, một tình yêu hầu quạt cho những kẻ ru mộng giữa toan tính so đo.
Một tình yêu đủ đẹp để viên mãn những dấu yêu nồng nàn đã chịu nhiều thử thách, đã được rèn giũa giữa lắm thương đau. Và cái đẹp thì có lẽ sẽ được bổ sung sau khi xem xong, chứ không thể bàn về một cái đẹp loạng choạng rất dễ như ốc đảo trong sa mac này. Tôi không phải Oh Young đánh liều dám yêu thương vào rủi ro. Thế nên kết lại bằng một bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa để dừng lại việc phân tích lưng chừng một tình yêu mới bắt đầu, mới có chút tư cách để chính danh gào lên anh đã yêu em với thiên hạ. Còn em, có lẽ bài thơ sẽ nói lên nhiều hơn...

"Không có anh...
...
Ai lau mắt cho em ngồi khóc?
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa ?
Những lúc em cười trong đêm khuya,
Lấy ai nhìn những đường răng em trắng?
Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mù ai thở để sương tan
Ai cầm tay cho đỏ má hồng em
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc ...

Không có anh nhỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ
Không có anh thì ai ve vuốt?

Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc?

Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi vào địa ngục"

– Cần Thiết –

Thế nên cậu Oh Soo liệu hồn mà sống như bản Nhật, còn khùng khùng chết ngay đơ như bản movies Hàn thì tôi sẵn sàng nhấn đầu cái phim này cho nó cúi đầu vào địa ngục luôn.

*Trong bài viết có sử dụng nhiều hình ảnh trong thơ thi sĩ Nguyên Sa, một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam trước 1975, từng giảng day ở đại hoc Văn khoa Sài Gòn. Một số bài có thể liệt kê như: Người em sáng trong cô độc, Hư ảo trăng, Ngoài tầm, Tương tư. Thơ Nguyên Sa từng được phổ thành nhiều bài hát, như Áo lụa Hà Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review