Monga - Phố đèn đỏ cũ, tình giang hồ xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monga (Mãnh Giá xưa, Vạn Hoa ngày nay) là khu phố cổ nhất xứ Đài Bắc, là nơi hội tụ nhiều nhất bản sắc của một Đài Bắc cổ, cũng như là nơi tồn dư nhiều hủ tính thời quá vãng còn lưu đến ngày nay. Trên khu đất ấy là nơi khai sinh lập địa nên địa bàn làm ăn sầm uất. Vì thế nó là nơi mà những thế lực đảng phái cát cứ để án ngữ nên những lãnh địa riêng. Và phim được dựng lên từ những dữ liệu lịch sử ấy, để tạo nên những thước phim in lên một thời tuổi trẻ của những Người trong giang hồ.

Giang hồ là cái gọi mà bây giờ thường được nói tếu táo như yếu tố hài khoa trương nghiêng về kiếm hiệp nhiều hơn là ý nghĩa mà hai từ này miêu tả. Giang hồ ngày xưa khác, nó là một yếu tố thực đến tàn nhẫn, và đến rợn người. Người trong giang hồ-với ngày xưa vì thế cũng chẳng phải là một câu nói chơi cho vui của bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch ngày nay. Ngày xưa, khi mà xã hội vẫn còn sự phân biệt ngặt nghèo cái xuất thân thì một khi thân phận đã nhuốm màu giang hồ sẽ chẳng dễ gì quẩy gánh lặng lặng quên đi nó. Và ngày xưa cho đến ngày nay, nếu là giang hồ thực sự thì chúng ta đều biết một khi đã sa chân vô sẽ khó mà rút chân về. Vì thế, giang hồ thường gắn liền với định mệnh, với những dèm pha của thế thái tình đời, và với những bi kịch của những mảnh đời đã trót tự do phiêu lưu vào mảnh đất bị gông cùm bởi luật-giang-hồ.

Phim Monga 2010 được dựng trên cơ sở định mệnh ấy, cái định mệnh giang hồ gắn chặt với cuộc đời những chàng thanh niên đã chọn bước đi trên con đường không bình yên trong những năm 80 của thế kỷ trước. Bởi con đường ấy được nhuộm bởi máu giang hồ nhuốm màu tranh giành và hận thù tung hoành trong những âm mưu lẫn thủ đoạn thâm hiểm nhất.

Liệu quá khứ với nghĩa huynh đệ hay tình bằng hữu có chen chân được vào thế giới quyền lực ngầm sít sao bọc lấy những tâm hồn lạc bước không?
Được không..., trong một thế giới mà những trận giao đấu tạo nên tương giao thì cũng chính những trận giao chiến sẽ kết liễu những tương giao ấy – một cách bạo liệt nhất, ngang tàng nhất — bởi chính những người hiểu nhau nhất, bởi những con người tin tưởng nhau nhất? Chính bởi những trái ngang ấy tạo nên tính điện ảnh mà rất nhiều đạo diễn đã chọn miêu tả lại không khí oan nghiệt giang hồ để vẽ nên vẻ đẹp của chữ tình vất vưởng giữa khoảng không của những toan tính và hận thù. Vẻ đẹp oái ăm vẫn thường bay lên trong trong những khoảng không ấy, chúng thăng hoa để tan vào lòng khán giả cũng bởi những dấu ấn đắng nghẹn nhức nhối trái tim về những gì phải đến sẽ luôn đến, đúng thời khắc để hình thành nên bi kịch tất lẽ dĩ ngẫu để kết thúc vẻ đẹp đã được nghuệch ngoạc bắt đầu...

Monga 2010 bắt đầu bằng tình bằng hữu vu vơ giữa 5 chàng thanh niên với những thước phim chầm chậm về những tương ngộ.
Tương ngộ để vỗ về những cô đơn của số phận.
Tương ngộ để xoa dịu những trống trải của cảm xúc.
Những thước phim đẹp bởi chúng bình yên hôm nay trên ngày mai dậy sóng,
bởi chúng hàn gắn quá khứ để rồi vụn vỡ tương lai,
bởi chúng để khán giả thấp thỏm phải chăng những con người tâm giao ấy sẽ hành quyết nhau, để rồi tất cả chỉ dừng lại như chính những lời dèm pha ở cuộc đời?

Diễn tiến và kết thúc của Monga xin để dành lại cho những ai hứng thú khai phá tâm hồn của những – người trong giang hồ ấy. Tôi chỉ biết rằng Monga không phải là một phim mang đến nỗi buồn đối với bản thân, bởi Monga mang đến nhiều hơn những nỗi buồn là một niềm tin – vào tình bạn, vào nhân tính, nhân quả và vào quá khứ được dựng nên bởi những tương ngộ để định mệnh được tương phùng, dẫu rằng định mệnh ấy khốc liệt và bạo tàn bởi những trận đấu được đạo diễn Nữu Hữu Trạch chăm chút với những hình ảnh và kỹ xảo điện ảnh hiện đại đẹp mắt, bởi những biểu cảm chân thật của Triệu Hựu Đình (Muỗi) hay diễn xuất có nhiều cố gắng của Nguyễn Kinh Thiên (Thầy Chùa) trong một vai có hơi quá tầm. Những cảnh quay dồn dập ở giai đoạn cuối dường như bù đắp cho không gian đều đều với những nhấn nhá của đạo diễn ở đoạn mở đầu, để đoạn kết thình thịch đưa khán giả vào những xung chấn cuốn cuồn chạy theo cảm xúc của nhân vật, để rồi dừng lại mỉm cười trước cảm xúc chân phương vỡ thành từng nhát rơi vào cõi lòng còn nhiều vương vấn. Những con người đó cuối cùng vẫn-tin-nhau để những cánh hoa anh đào được hiện lên ảo mộng mà chân thật hơn bao giờ hết. Tất cả tạo nên dư vị đắng nghét nóng chát như một hớp rượu mạnh để rồi được thẩm thấu cái ngọt đắc địa khi chúng hóa hợp dần với diên thủy để tan dần vào sâu trong lòng.

Monga không phảihoàn hảo, bao gồm cách dựng mang dư vị cổđiển nên đôi chỗ dàn trãi lề mề quá,những cảnh quay tình cảm còn phô, chứ chưa tinh.Nhưng tôi hoàn toàn có thể lơ qua những khuyếtđiểm ấy bởi tôi cần là cần một phimbình bình đầu xuôi đuôi lọt hơn là một phimphá cách lung tung để thành một mớ linh tinh. Nhưngcó một điểm tôi không thể lơ quađược là phim nói quá nhiều, nói như sợ khángiả không hiểu được dụng ý củađạo diễn nên thoại phim chưa lan tỏađược, ý tứ của phim vì thế cũngchỉ khoanh được một vùng nhỏ trongkhoảng không cảm xúc của khán giả chứ chưacó chiều sâu xoáy vào chiều rộng cảm quan tổngquát, đấy là điểm không hoàn hảo nhất,điểm khiến phim thể hiện nét non tay củađạo diễn nhất trong một bộ phim cầnphải kiệm lời hơn và tin tưởng diễnviên hơn để ánh mắt của diễn viênđược thăng hoa thứ ngôn ngữ của tâmhồn. Tuy nhiên vẫn rate 7 cho phim vì thiên vị chonhững cố gắng của một phim đươngđại viết về ngày xưa mà không bị linh tinhhóa hay thể hiện hóa phong cách cá nhân thái quá, và thiên vịcho nét mặt lỳ lợm của một diễn viên tôiưa thích. Vì thế đừng thắc mắc quá vềđiểm số, nó không phải là chân lý, nó là bài toáncủa cảm xúc ngẫu hứng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review