Mẹ ơi hãy yêu con lần nữa: cảm giác Mẹ vương bên cuộc đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gầnđây tâm trạng không tốt nên người cứdật dờ. Không xem phim, lười dạo mạng,chỉ nghe nhạc khi vớ được mớ nhạc"ký ức" giải khuây. Nhớ ngày xưa, nhớ nhữngbài nhạc và tâm trạng một khoảnh khắc nào đóin hằn vào lúc ấy. Tìm lại đúng một cuốnphim cũ ngày xưa đã vừa xem vừa ứanước mắt khóc, nhớ cảm giác ấyđến nhói lòng và nhớ về một người.

"Mama zai ai wo (Mẹ ơi hãy yêu con lần nữa)" là tên bộ phim-khoảnh khắc hiếm hoi và cũng là lần đầu tiên tôi nghẹn ngào vì cảm xúc đến quá mạnh và đến quá thật, đến nức nở và đi vào tận sâu trong ký ức. Lần xem lại này, nước mắt vẫn chảy dài, chẳng kìm được cũng như chẳng muốn kìm, cũng chẳng thể điều khiển lý trí rằng ôi dào chỉ là một bộ phim như mọi lần, như thể tôi thấy được cảm xúc của hai mẹ con trong phim là duy nhất cho một tình yêu thương...

Nội dung câu chuyện nêu lên một mâu thuẩn khi kể về một người mẹ chia tay một đứa con trai vì tình thế "cần" và "buộc" lựa chọn cho tương lai của nó, đó là một người mẹ hy sinh hạnh phúc được ở bên con trai để chọn lựa cho đứa trẻ một điều kiện sống tốt hơn, và cậu bé khoảng 6 tuổi có gương mặt kháu khỉnh lúc ấy cần là bên mẹ mà thôi. Bài dân ca của Trung Quốc đi vào trái tim quay quắt nhói đau, thổn thức đập cho những ký ức tuổi thơ vọng về, ký ức mà bình thường một người đã lớn như tôi chẳng mấy khi nhớ đến. Cảm giác dường như có mẹ là có tất cả trở về vang văng vẳng bên tai, cảm giác ấy tròng trành khóe mắt rưng rưng cho một niềm hạnh phúc trãi dài. Cảm giác sợ mẹ không thương, cảm giác bất lực khi làm mẹ buồn, cảm giác "thần thánh" hóa hình bóng mẹ trong veo trong tâm hồn. Tất cả còn đó, còn lại niềm vui đến tột cùng và niềm hạnh phúc độc nhất chưa từng lặp lại với một ai khác ngoài mẹ. Tình yêu thương định mệnh gởi đứa con trong vòng tay người mẹ như một sợi dây vô hình ràng hai trái tim với nhau nhưng cũng treo trên đỉnh đầu thanh bảo kiếm lăm le cắt phăng điều vô hình mỏng manh đó bằng khoảng cách hữu hình. Hai mẹ con trong phim bị chia cách như thế, chia cắt vì người mẹ lựa chọn như thế vì tương lai đứa con thơ...

Mama hao, ca khúc chủ đề của phim, chân phương như chính bộ phim khi đi qua thời gian...

Kết cấu tâm lý nhân vật của phim hợp lý và nhẹ nhàng, không lên gân, không quá dramatic, chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy rung cảm khi miêu tả cảm giác bơ vơ của hai mẹ con thiếu nhau. Sự tự hy sinh hạnh phúc của một người mẹ, sự trong trẻo trong cảm xúc của cậu con trai nhỏ chân thật khiến tôi thấp thỏm, thấp thỏm vì cùng niềm bơ vơ hát lên gim chặt kỷ vật vào vòng tay trong căn phòng cô độc khi biết rằng không có mẹ ở bên. Những ai đã từng xa mẹ, đã từng chiêm nghiệm cảm giác trống trãi khi thiếu mẹ sẽ hiểu cảm giác đơn độc lặng lờ ấy. Huống hồ là lần chia tay này đóng mác "mãi mãi" lên tâm hồn thơ trẻ để em không có gì để bám víu vào như một niềm tin đi tiếp. Em phải trở thành đứa trẻ ngoan để mẹ không buồn, nhưng em cũng chẳng thể xa mẹ khi biết mẹ nơi nào đó liệu có đang nhớ em. Linh cảm như một cánh diều bay vào trong nỗi nhớ quay quắt khi niềm tin bị đánh cắp bởi hoàn cảnh và thời gian. Em băng qua trăm con đường chạy về bên mẹ, chỉ một chút, để được khóc, được ôm mẹ, và chỉ để gần bên mẹ khi nỗi nhớ trào dâng tâm trí khiến thế giới của em tràn đầy cảm giác mẹ. Đến một lần để nỗi nhớ vơi bớt một chút, để hiện thực gần hơn trong ánh mắt của em. Em học lý thuyết chấp nhận với hàng loạt ràng buộc của thế giới bên ngoài, học cách đối diện nỗi nhớ, học cả cách chấp nhận gói nỗi buồn của mình lại vì sợ người em yêu thương không vui. Em vẫn đi tìm mẹ trong tiềm thức và trong hiện thực một đêm mưa gió, ôm kỷ niệm vật là chú gấu trúc bông hai màu đen trắng như chính em tìm về với chốn cũ bình yên-có mẹ. Và em đứng nhìn trong lập lờ của cuộc đời không rạch ròi hai màu đen trắng để khao khát nhìn vào ngôi nhà có mẹ nhưng rồi cũng để thôi khát khao tự dập tắt ngọn nến hy vọng được gặp mẹ khi chỉ cần biết mẹ ở nơi đấy-rất gần mình và mẹ vẫn còn ở nơi đấy, xem đó là một niềm hạnh phúc để mẹ không buồn, không giận em.

Tình mẹ con đau đáu trong khắc khoải xa cách co mình trong cơn mưa vời vợi đêm hôm ấy, day dứt nhưng ấm áp đến tận cùng trái tim, nơi niềm tin thật sự lướt qua niềm rung cảm để giác quan run lên cầm cập nhớ thương tha thiết dạt về. Mưa có hình ảnh mẹ, có một ảo ảnh mẹ bao trùm ánh mắt lấm lem sự hỗn loạn bơ vơ, chìm vào mang mán nhớ nhung, lịm vào hiu quạnh xa cách. Tôi tin vào niềm tin ấy, tôi tin rằng một đứa trẻ sống rất khó khăn nếu thiếu mẹ, thiếu đi vòng tay và nụ cười của mẹ mơn man những bước đi chập chững trên cuộc đời. Tôi tin cảm giác không thể thiếu mẹ như vậy dù rằng tôi biết không gì là không thể, cảm giác thời điểm ấy thắt lại thật chặt, chặt lắm, chặt vô vàng trở thành mãi mãi trong ký ức trẻ thơ. Cảm giác cần mẹ như cần thở là thật, thật để vượt khoảng cách đến bên nhau hao mòn thời gian, hanh hao không gian đơn chiếc, ở cả hiện thực hay ở trong những cơn mơ... Người mẹ đã đi qua thời gian để có nhiều lựa chọn và chấp nhận để lựa chọn, để hiểu việc làm của mình được gì và mất gì, để sự hy sinh không vô nghĩa, nhưng em vẫn nơi đấy, vẫn khuôn mặt bầu bĩnh học những bài học định mệnh dày vò để em lớn lên cùng tình mẹ và những vấn vương ký ức không trọn vẹn, nhưng là niềm hạnh phúc vô giá neo vào trái tim em mặc nhiên đi cùng những tiếng ngân của thời gian.

Có thể đoạn đầu và đoạn cuối của phim có chút gì đó dramatic, có chút gì đó quá xui rủi để lại nhiều nuối tiếc một cách hơi kiên cưỡng nhưng điều đó không là gì khi so với những cảm xúc chân thật qua những giọt nước mắt đong đầy cảm xúc của hai mẹ con trong những giờ phút thật sự đáng trân trọng. Em trai đóng vai người con diễn tốt mà không cần một kỹ thuật nào, chân phương nhưng khơi gợi cả thế giới tuổi thơ của người xem. Kỹ thuật quay phim năm 1988 còn thô sơ, nước phim cũ kỹ, góc máy giản đơn nhưng cảm xúc mang lại chân thành và rất thực nghiễm nhiên đi cùng những cảm xúc dung dị nhất, mơ màng nhất, cũng như khắc khoải nhất của những ai hạnh phúc từng một lần có mẹ, từng một lần nếm trãi có nỗi nhớ về mẹ để quay quắt thủy chung với chính nó, quay quắt với niềm tin thiêng liêng đơn sơ bình lặng chẳng là gì với thế giới nhưng là cả thế giới với một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review