Inception: Mơ hay tưởng tượng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc preview phim này thấy hấp dẫn quá, đúng ngay chủ đề tôi thích. Vậy mà xem xong thì thất vọng tràn trề. Inception chỉ là một phim giải trí bình thường mà thôi chứ chẳng khá khẳm gì, vẫn phong cách Mỹ hào nhoáng chứ nội dung thì nhạt.

Viết review nó vì muốn quẳng nó vào một góc đây để giải tỏa bức xúc. Bức xúc nhất là vì dành thời gian ít ỏi dạo này sắp xếp xem.

Inception có nội dung ôm đồm đủ thứ, quá trình nhận thức nỗi đau và đối diện với nó được thực hiện màu mè qua một cuộc chơi với giấc mơ hoành tráng bạc triệu. Nhân vật được xây dựng khuôn mẫu, tính cách nhân vật nhạt nhòa chẳng có thời lượng thể hiện qua diễn xuất mà thoại triền miên liên hồi rao mơ là thế này, phải mơ bằng cách nọ, phải thoát ra giấc mơ bằng cách kia. Nói thật mấy lời thoại đó giống như các nhà làm phim dạy khán giả vì nghĩ khán giả không biết mơ! Sách vở thấy ngán.

Một chuyện về thoại, một chuyện về mối liên hệ giữa các nhân vật. Tính cách riêng nhạt thôi cũng còn được đi nhưng mối liên hệ giữa các nhân vật cũng không thấy gì cả, tình bạn chả thấy bao nhiêu, tình yêu cũng không rõ ràng cho lắm. Mục đích hành động của mỗi người là vì cái gì, họ mơ như thế nào, họ mơ ra sao (chứ không phải họ nói họ mơ như thế nào) cũng chẳng thấy dấu ấn gì ngoại trừ nhân vật Cobb. Mà nói thật ký ức của nhân vật Cobb là một vò chỉ rối thôi chứ đâu có ruột đâu, lung tung lên chỉ vì cô vợ mất vì bị chính anh ta truyền dẫn tư tưởng sai lầm mà anh ta không dám đối diện thôi.

Qúa trình chơi với giấc mơ nữa, cũng nhạt. Người khởi nguồn cũng nhạt, người kết thúc (2 người) cũng nhạt. Ngay từ khi bắt đầu lý do của cuộc hành trình dài này tôi đã linh cảm nó chẳng đi về đâu cả rồi, vậy mà đến khi kết thúc bật ngửa luôn vì đúng là nó chẳng đi về đâu. Không có tựu về giá trị gì cả, không có vượt lên gì cả, chỉ có sự lờ mờ, lưng chừng, rũ bỏ, buông xuôi thôi.

Bực nhất là mục đích của phim thì không rõ trong khi phim thể hiện đầy quy tắc, công thức định lượng, định tính để gò bộ phim vào tính hấp dẫn, kịch tính nữa vời. Đặc biệt cách ráp cảnh quay và cân thời gian cực chán: khúc trên cầu chiếc xe ngã xuống mà khoảng 30 phút sau vẫn còn ở đúng vị trí đó nên nói thật biết ngay là chẳng có gì xảy ra. Rồi tùm lum chuyện được sắp xếp thiếu logic nữa: mối liên hệ giữa các tầng trong vô thức không thấy đâu, chẳng thấy tầng nào sâu hơn tầng nào cả: cũng không gian đó, cũng bom nổ đạn bay nhưng chả thấy gì là những nhận thức sâu thật sự khi con người đi sâu vào những giấc mơ. Giấc mơ được mô tả sáng choang hoành tráng ầm ầm đó đâu có độ tối tẹo nào đâu mà cứ nói độ sâu này độ sâu nọ, thuốc ngủ nồng độ cao này nồng độ cao nọ. Thuật thôi miên, thuật làm chủ giấc mơ thì không thể hiện mà thể hiện toàn cái chết với quy luật chết trong mơ thì cũng mất trí nhớ ngoài đời. Ranh giới mơ và thực cứ lạc lõng . Nếu nói cả bộ phim là một giấc mơ dài thì giấc mơ đó chả có gì phải phân tích cả vì nó gắn liền với ám ảnh bề nổi anh hùng, bạo lực của Mỹ thôi. Giấc mơ không khiến khán giả thấy chứ nói gì đến suy nghĩ.

Kịch bản rập khuôn là thế nhưng mấy màn hành động đẹp , lại nhưng mấy cảnh đó cũng vẫn chưa thực lắm, chỉ được mỗi cái hoành tráng thôi. Đoạn lơ lửng chân tay cứng còng chứ đâu có lơ lửng gì đâu. Mất trọng lực mà tay chân dễ điều khiển vậy chỉ có trong phim. Mà nhân vật tôi thích nhất phim này là Authur, mặt sát thủ tửng tửng lạnh lùng nhất phim. Nam chính Leonardo với nữ chính nam phụ còn lại không thích gì cả vì tính cách nhân vật nhạt nhòa lấy đâu ra đất diễn để tôi thích.

Kịch tính phim này cũng lủng củng: cho nhân vật ông già cuối cùng bị phát đạn ngay lúc đầu khiến nhân vật khởi nguồn này không có trọng lượng trong câu chuyện gì cả đưa nguyên chuyến hành trình trong mơ lạc loài chứ chẳng khai phá được gì nên không bật lên tương quan lực lượng giữa hai phía, đặc biệt đây lại là tham vọng đầy tiềm năng để khai thác. Lúc đó tiềm thức của hắn mới ghê gớm, cuộc chiến đấu trong tiềm thức mới có thế lực đối lập mà phát triển chứ, chứ tiềm thức của bao nhiêu con người ấy cứ chìm ngập đấu đá vớ vẩn là sao??? Lại quay về kịch bản nữa rồi.

Đồng ý giấc mơ thì lưng chừng lơ lửng vì nó là mơ, nhưng dấu ấn của mơ lên cuộc đời con người là thực với những dư ảnh, dư âm, thậm chí ám ảnh con người ta. Ký ức luôn có tác động lên mọi giấc mơ và cuộc sống thực mới khiến người ta tưởng tượng được. Mọi công trình nghiên cứu giải mộng đều chính yếu để tìm ra căn nguyên hay tâm quay của giấc mộng đó với lý do rõ ràng, còn giấc mơ trong phim lãng xẹt vì không có tâm mà chỉ có kính vỡ, đất bung, nước bắn tứ phía mà thôi. Tại sao con người ta mơ như vậy, tại sao con người ta phải mơ như vậy??? Hỏi đạo diễn mà đạo diễn không trả lời.

Tiếp cấu trúc của giấc mơ phi cấu trúc trong phim, nói phi cấu trúc chứ cấu trúc giấc mơ đó rõ rành rành. Ba tầng, nhưng "tầng ngoại phi tầng" liều mạng xuống tầng thứ tư nhưng nói thật tầng thứ tư có gì đâu mà nguy hiểm vì Cobb vẫn mơ hằng đêm mà. Đi hoài đi riết trong mơ thì có gì mà sợ. Mà lạ các giấc mơ cứ thay phiên nhau lộn nhào qua nhào lại mà thôi chẳng biết ai mơ tất. Chẳng thấm gì về phim cả mà thấy phim loãng quá loãng.

Bao nhiêu chi tiết thừa trong phim luôn: mấy cú thúc thừa, quân cờ totem của nữ chính có ý nghĩa gì? mấy hòm chứa bí mật ẩn ý là gì? Hình ảnh hoành tráng nhưng đối với tôi vô nghĩa. Cuộc hành trình dài trong mơ mà chẳng có gì là mơ cả, không biết đạo diễn có thường mơ không mà vẽ lên những nút thắt liên tục như thế, mơ phải có gián đoạn, mơ phải có ngừng trệ và đột biến chứ! Chán.

Tóm lại lòng đã bớt bực rồi, phim này chỉ xứng đáng là phim giải trí thôi. Từ nay cạch Imdb, Imdb rate phim này 9.2 lận mà mình xem mình thấy nó đáng 5 thôi. Hiệu ứng kỹ xảo đẹp và ấn tượng là điểm nhấn hiếm hoi của phim. Phim này giống tưởng tượng trên những kiến thức sơ đẳng về giấc mơ chứ không giống mơ là kết luận cuối cùng. Đi tra tên Authur đã. Nói ráng là thần giao cách cảm trong giấc mơ để mọi nhân vật hiểu nhau khiến phim dở đi nhiều, phải để tính độc lập, phân tán phát triển rồi sau đó tập trung lại mới hay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review