Ikiru: sống để như cánh hoa rơi về an nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ikiru là một bộ phim mang đậm tính văn hóa của Nhật, tính văn hóa Võ Sĩ Đạo– nơi cái đẹp ăn sâu vào tiềm thức như cánh hoa anh đào mong manh rơi giữa bầu trời mênh mông. Vì thế Ikiru là một bộ phim miêu tả về cái đẹp của sự sống, vẻ đẹp thấp thoáng ẩn hiện giữa bụi trần trong thời khắc bừng tỉnh của một kiếp nhân sinh.

Tôi không định nghĩa thế nào là "sống" hay "tồn tại", mà tôi muốn giải thích nhiều hơn chứ "sống-ikiru" của Akira Kurosawa theo hiểu biết có hạn và những cảm nhận Á Đông của riêng bản thân tôi. Tôi hiểu chữ ikiru (một từ thuần Nhật) theo cách nói của người Nhật là chữ ít mà ý nhiều, tức cái hàm ý của chữ ikiru này bay lên để đề cập đến cái đẹp của sự sống như mưa anh đào rơi giữa nhân gian khiến người người chiêm ngưỡng. Và cứ như thế, Ikiru chính là cái khoảnh khắc mà cánh hoa anh đào rơi chậm nhưng ý nhị, không cuồng bạo nhưng ngoạn mục khiến người ta rung cảm trước vẻ đẹp mong manh bừng tỉnh cả khoảng trời.

Ikiru bắt đầu phim khi nhân vật chính Kanji Watanabe "đoán" được căn bệnh ung tư dạ dày của mình qua cách nói chuyện của bác sỹ rằng "cứ về nhà ăn cái gì mình thích đi", từ đó ông dự đoán được bản thân còn sống khoảng sáu tháng đến một năm mà thôi. Và ngay lúc án tử hình giáng xuống đó thì ông cũng nhận ra con đường mình đi suốt cả cuộc đời bây giờ chỉ là hình ảnh vỡ vụn, khi lý do sống là vì đứa con trai nhưng con trai ông đã không còn là bóng đứa con trai mà ông tự xây dựng cho chính mình. Ông bàng hoàng nhận ra hiện thực không phải là những gì mình nghĩ, mà chính là những gì diễn ra. Akira Kurosawa diễn tả tâm lý nhân vật bắt đầu thức tỉnh tinh tế qua con đường nhận diện cái bi đát của bản thân là do bản thân tạo ra. Với những hình ảnh ngược sáng đắc địa khi ánh sáng treo sau lưng, còn trước mặt là màu đen thăm thẳm đổ về miêu tả Kanji Watanabe đúng như một con người đi ngược về phía ánh sáng, đau đớn và cô đơn cùng cực trước tương lai vỡ vụn thành từng mảnh găm vào trái tim.

Và Kanji đấu tranh vớt vát hình ảnh cuộc đời đó bằng cách ngập trong màn che của quá khứ về con trai và mình của những ngày quá khứ. Chìm vào đó để đau đớn, bất lực trước ngõ cụt của cuộc đời do chính mình tạo nên. Con cái vẫn là con cái nhưng đã không còn là của mình như hiện thực muôn đời nước mắt chảy xuôi. Ông tìm cách giải thoát bản thân bằng cách tìm một người dẫn đường cho mình, để chỉ cho ông cách sử dụng cuộc đời đúng nghĩa để ông tiêu pha cho thỏa cuộc sống nhằm vơi nỗi đau. Nhưng như thế nỗi đau ấy vỡ ra theo cái cách đau thêm nhiều lần nữa. Hàng quán hay vũ trường thoát y cũng như bất cứ nơi nào nhun nhúc người khác, ông đều đi đến đó theo người chỉ đường để tìm lại quá khứ đã bỏ lỡ, để mong tìm thấy một thứ gì đó có thể giải khuây và quên đi cái chết đang đợi chờ. Những tình tiết bi đát khi một người đàn ông của gia đình bắt đầu hòa nhập với cuộc đời trần tục khiến tôi nghĩ đến những tháng ngày thai nghén của thai nhi cựa quậy vẫy vùng nhằm thành hình những hỉ nộ ái ố của cuộc đời như chưa bao giờ được cảm nhận từ trước. Ông ra đi chìm vào bể đời để ngập ngụa, tìm trong đó một cái gì đó thay thế cho cuộc đời đã diễn ra. Nhưng chỉ khi đi vào đó ông mới nhận ra mình ngày càng lạc lõng vá víu lạc lõng, cô đơn cùng cực cô đơn mà ông đang khom người mang theo. Những giờ khắc bi đát đến đắng nghẹn về một người đàn ông bơ vơ khi bắt đầu thức tỉnh khiến khán giả chua chát nghĩ đến chính mình, nghĩ về một kiếp nhân sinh bơ vơ trái nhịp đời trôi. Đau.

Nhưng ông ra đi là để kinh qua con đường tiêu pha thời gian sống ít ỏi để biết tiêu pha cuộc đời cũng không phải là cách mà con người có thể lấy lại quá khứ. Ông đi qua nơi đó để hiểu mình không cần làm gì tiếp theo nữa, và cần làm gì tiếp theo khi nhận diện được ý nghĩa cuộc đời là hạnh phúc khi tìm cho người khác hạnh phúc đúng nghĩa. Ông bắt đầu với ý muốn mua một đôi vớ thay cho đôi vớ của cô nhân viên trẻ rách gót sau khi cô ấy đến nhà ông nhờ ông đóng dấu chấp nhận thôi việc mà thôi. Nhưng chính đó như ánh sáng cuối đường hầm để tuổi trẻ và nhiệt huyết của cô gái trẻ "đả thông huyết mạch" trong ông. Để ông lờ mờ nhận thấy ánh sáng chính là thay đổi bản thân và cố gắng tìm cách thay đổi bản thân chính mình để làm một cái gì đó.

Những giờ lặng ngồi với cô gái trẻ để rồi vỡ òa khao khát "sống" để tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời là những giờ phút đắc địa nhất mà Akira Kurosawa đã làm được, vỡ òa khi hoa anh đào tìm được ý nghĩa của thời khắc không phải rụng rơi xuống đất mà là để bay vào không trung. Thời khắc đó chính là lúc tư tưởng con người bay lên để thức tỉnh tìm cách thoát khỏi cái chết đang vồ vập ào vào tư tưởng, khi người ta biết mình cần làm gì để bản thân hạnh phúc và thanh thản rơi như cánh hoa anh đào. Ông tìm được cho chính mình lý tưởng để bay lên và thực hiện nó trong tiếng Happy Birthday tình cờ vang lên lúc ông cất bước trở về thế giới của chính mình và cố gắng thay đổi nó. Những khoảnh khắc đắt giá đến vỡ lòng bất chợt cho một sinh linh tư tưởng được tái sinh trong quyết tâm thức tỉnh. Để "cái thây" như cô gái trẻ đặt cho ông có hồn người thay vì chỉ đóng mộc mà chẳng cần nhìn đến đóng cái gì như trước đây. Đúng, "cái thây" đã tìm đượcc hồn tư tưởng "hoa anh đào".

Akira Kurosuwa không dừng ở cách miêu tả đơn thuần Kanji Watanabe đã làm thế nào để thay đổi quá khứ của chính mình. Mà ông để những người ở lại nơi đám tang kể về Kanji Watanabe tại chính đám tang của ông, như một cách mà Akira Kurosuwa diễn tả đắc địa về những điều Kanji Watanabe để lại cuộc đời-nơi công viên mà ông sử dụng thời gian cuối cùng kiên trì cố giải quyết một công việc có ý nghĩa cho người khác, và để tìm được hạnh phúc cho bản thân gởi lại hy vọng cho những đứa trẻ sẽ tiếp tục sống cuộc sống của chính mình tốt hơn. Kanji Watanabe không được đề cập tên trong bản kể công khi xây dựng công viên, nhưng ông có được sự trân trọng và thấu hiểu của một số ít người biết ông đã kiên trì như thế nào ngày qua tháng lại để xin giấy phép qua vòng quan liêu nhập nhằng vô số lớp dãy dây dưa giữa các phòng ban, cũng như Kanji Watanabe đã dầm mưa dãi nắng như thế nào dưới công trường thi công để thành hình công viên đó. Ông đã gắng sức để hoàn thành tâm nguyện gởi lại hy vọng cho tương lai như đi tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình và ra đi.

Những con người trước linh cửu của Kanji Watanabe đàm tiếu về ông, thắc mắc về ông hay chia sẻ với ông như chính cuộc đời chẳng bao giờ hiểu nổi tâm lý một người đã mất có những hanh động bất thường. Họ luôn đàm tiếu ông thế nọ ông thế kia nhưng thật ra là chẳng hiểu cái quái gì về ông cả, họ luôn nhận xét dưới góc nhìn của họ và cho mọi việc đối với họ sẽ thế này thế kia. Akira Kurosawa là một người không bao giờ dùng độc thoại để nói chuyện với khán giả, ông luôn dùng dư luận để tả về con người nào đó với cuộc đời họ, và ông thật sự có tài trong việc đó. Kanji Watanabe kiên trì thực hiện công viên cho đám nhỏ không phải để lưu danh, không phải để người ta ghi nhớ mà là để ông thanh thản tìm về sự ra đi của mình, không oán trách, không than vãn, không cuồng nộ mà ông "rơi" vào cõi chết, điều bi đát trong cuộc đời ông hóa thành khung trời tuyết rơi chầm chậm nhưng thanh thản đến lạ lùng. Dấu ấn tuyết rơi xuống như thả kiếm đao dạo bước vào không trung trên chiếc xích đu tự ru đời về bụi tuyết nhưng ấm lòng khán giả vì ông thật sự đã như cánh hoa anh đào rơi vào không gian tạo nên thời khắc đẹp đễn ngỡ ngàng trong ánh sáng trên đỉnh đầu ông hắt sáng khuôn mặt hòa quyện vào không gian. Vòng tuần hoàn của ánh sáng treo dần về trước mặt để ông tan đi thành gió sương như bụi tuyết tan đi.

Và không quên rằng Akira Kurosuwa là bậc thầy của ngôn ngữ hình ảnh với cách quay giàu tính nghệ thuật hàm súc. Nếu là những cảnh quay ở vũ trường, sàn nhảy luôn có cái gì đó xa cách như chiếc rèm thưa hay chiếc gương phản chiếu cuộc đời ngược bóng trong âm nhạc xập xình tạo nên những mặt phẳng ngăn cách đa diện, thì nơi trời tuyết khi Kanji Watanabe đổ những làn đu lại là những khung sườn lập phương khiến khán giả nhìn về ông "sâu" hơn và "hút" hơn, để biểu cảm dịu êm trên khuôn mặt diễn viên Takashi Shimura đối lập với những biểu cảm được tả cận trước đây-trân nhìn cuộc đời khiến người xem giải tỏa nỗi bàng hoàng ám ảnh xưa đi. Câu chuyện đi vào tĩnh lặng với tuyết rơi như thế. Và chắc chắn sẽ rơi lại tư tưởng người xem một cánh hoa anh đào rơi, ý tại ngôn ngoại của Akira Kurosuwa sẽ còn mãi rơi trong tâm trái tim những con người yêu cái đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review