Heaven's Postman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thích tựa đề Heaven's postman ngay từ lần đầu đọc, tựa phim rất gợi trong một thoáng buồn cô đơn. Poster phim cũng đẹp và mơ màng như chính tựa phim vậy, một hòm thư màu đỏ cô độc giữa cánh đồng xanh rì màu cỏ và xanh lơ màu mây. Nét đẹp mơ màng ấy cứ nhè nhẹ như cơn gió hây hây mùa thu khẽ mơn man cảm xúc.

Tôi xem Heaven's postman đủ lâu để quên đi nhiều chi tiết trong phim, cũng đủ lâu để quên đi yếu tố hấp dẫn mà biên kịch cố công sắp xếp. Đối với tôi, Heaven's postman không phải là một phim hay, nhưng là một phim mà tôi không tiếc thời gian bỏ ra xem.

Nội dung tổng thể của phim không ấn tượng, câu chuyện xây dựng tình yêu của phim không mang lại thật nhiều cảm xúc. Nhưng tôi thích nét bảng lảng trong cuộc đời của nam nhân vật chính-người đưa thư thiên đường. Tôi thích cách phim khai thác tâm lý nhân vật này ở một chút bất cần và một chút bơ vơ, từ đó xây dựng nên câu chuyện một người đi tìm lại cảm xúc-sống của chính mình. Cách phim khai thác câu chuyện qua những bức thư gởi đến thiên đường mang một chút dịu dàng của sự chia sẻ trong nuối tiếc giữa cuộc đời mênh mông-với những người cần được chia sẻ.

Theo cảm nhận tôi nhớ nhất, nội dung phim tóm gọn lại kể về một chàng trai vô tâm tìm được những tấm lòng mà mình đã để lỡ lạị cuộc đời. Cách phim khai thác tâm lý chàng trai mơ hồ tạo đặc trưng nổi bật của phim khiến người xem nhớ về.

Hình ảnh trong phim đẹp, cảnh quay gợi và nét vô tâm trong tính cách nhân vật gần gũi khiến hơn nửa thời lượng đầu của phim bảng lảng thú vị. Không khí trầm tĩnh khiến phim bình lặng nhấp nhô, khiến phim mênh mang trãi dài trong lòng người xem.

Như cánh diều lênh đênh giữa không trung bơ vơ chấp chới hòa vào sự trống trãi.

Như cánh diều cứ nghĩ mình đã hòa vào bầu trời bỗng nhận ra nơi trái tim vẫn còn sợi dây níu lại mặt đất-sinh ra mình và... bỗng những cảm xúc khẽ khàng rung động.

Như những ánh nhìn hoài vọng đi tìm, trong niềm tin đã mất hữu hình mà tìm được về hội tụ vô hình.

Và khi người ta đã biết hoài vọng, đã biết níu lại cảm xúc chân thành.

...khi người ta đã biết đi tìm và nuối tiếc,...

...khi người ta cũng biết tạm biệt và biết cách tạm biệt.

Thì người ta biết mình đã từng có cuộc sống của chính mình...

Chỉ thế mà thôi...

Diễn xuất đơ ư, điều đó không thành vấn đề đối với tôi, tôi chỉ cần ánh nhìn buồn buồn hờ hững là đủ để chấp nhận hình ảnh một người đưa thư thiên đường, một chút hồn tính nhân vật như thế quan trọng hơn kỹ năng diễn xuất điệu nghệ chuyên nghiệp. Jae Joong làm được điều đó, tuy diễn còn rất cứng nhưng nhẹ nhàng và không cường điệu, và tôi thích điều đó.

Lý do để viết bài này một phần vì gần đây tôi có xem một phim Hàn cũng có một nhân vật giống như người đưa thư thiên đường, nhưng rất tiếc nhân vật ấy chỉ mang lại cảm giác khó chịu vì ở sâu trong nhân vật không có linh hồn, dù nhân vật ấy cũng được định nghĩa như một linh hồn tựa người đưa thư thiên đường. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến người đưa thư thiên đường và nghĩ có lẽ mình đã khó tính khi xem Heaven's postman.

Tôi nghĩ cảm xúc bảng lảng mà Heaven's postman mang lại chắc rằng đã đủ để người ta nhớ đến đó với hình ảnh đẹp rồi. So với phim điện ảnh, Heaven's postman sẽ không có vị trí cao, nhưng so với phim truyền hình thì Heaven's postman xứng đáng được nâng niu với góc nhìn hài hòa trong thông điệp dịu dàng. Ngoài ra, một lý do khác để tôi viết bài này là vì tôi muốn nhắc đến bài hát Angel's Wing với MV fan-made từ hình ảnh Heaven's Postman. Tôi rất thích giai điệu của bài hát này cũng như MV, hôm nay nghe lại và một chút gì đó ùa về.

*Heaven's postman làtelecinema

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review