Feeling La Dolce Vita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Dolce Vita là phim truyền hình Hàn Quốc duy nhất tôi rate điểm tối đa trong thang điểm cuả mình. Tôi thích và đánh giá cao toàn bộ phim bao gồm kịch bản, đạo diễn, diễn xuất, dựng cảnh, âm nhạc, thời trang trong phim này,

Nói một chút về gu xem nghe ngẫm của tôi trước. Tôi thích xem phim dark, càng dark càng thích nhưng yêu cầu dark cho tới mà không cường điệu. Tôi thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc không lời, ghét nhạc ồn ào nhảy loạn cào cào mà nghe không được từ nào. Tôi thích ngẫm nghĩ vu vơ những điều người ta không ép tôi suy nghĩ, đá văng những gì mà khi xem phim biên kịch và đạo diễn nói việc đó phải thế này thế nọ (aka: dạy đời thế nào là chính nghĩa, tốt đẹp, sâu sắc, nghệ thuật). Tôi thích thời trang, ấn tượng đẹp thì tốt mà không thì cứ bình thường như cuộc đời là được, chứ không thích mấy bộ đồ ấn tượng quái dị. La Dolce Vita có hầu như tất cả những điểm tôi thích, nội dung dark tôi thích, âm nhạc không lời tôi thích, thời trang theo trường phái thanh lịch tôi thích.

Về nội dung phim, tôi thích tính cách nhân vật, cách họ bất cần đời nhưng yêu cuộc đời, cách họ phó mặc số phận nhưng níu lại định mệnh, cách họ chấp nhận trong nổi loạn với cuộc đời, cách họ cười để thể hiện niềm đau, và cách họ khóc để tận hưởng hạnh phúc, cũng như cách họ lặng lẽ chẳng để làm gì.

Tôi thích cách biên kịch khắc họa những tính cách thông qua diễn xuất ổn định và có hồn của các diễn viên. Những tính cách đa nhân cách và những tình yêu đa chiều với nghĩa, tình, dục vọng. Tôi thích cả giá trị tình yêu khoảnh khắc cũng như sự chung thuỷ vô định trong những lần phản bội. Tôi thích những tình yêu có mà như không, muốn có nhưng chẳng dám níu trong phim, cảm giác yêu bất bình yên trong phim khiến tình yêu mụ mị và ảo ảnh hơn, gián đoạn nhưng da diết, lấp lửng nhưng khắc khoải, lấp liếm nhưng đê mê. Nhìn chung tôi thích không gian chông chênh mà phim tạo ra như đi trên thuyền mà sóng đánh nhấp nhô lên xuống, cùng đó thời gian trong phim dường như cũng lênh đênh trôi theo niềm chơi vơi chới với ráp nối với nhau như những mảnh ghép ký ức mù mờ hạnh phúc.

Tôi thích những cảnh quay đơn giản nhưng chứa nhiều ý nghĩa của phim. Tôi thích khung trời tuyết Hokkaidou trong phim, lạnh lẽo và lạc lõng như chính những nhân vật đi qua nó. Những đôi chân lún trong tuyết bám chặt lấy mảnh đất tình yêu. Tình yêu như tuyết mong manh và có tuổi theo mùa, tan ra và đông lại kết tinh trong trái tim. Những nụ hôn nồng cháy đê mê, sợ sệt lẫn lưỡng lự rơi theo từng nốt nhạc trầm bỗng với nhịp tuyết rơi trên mái đầu hai người yêu nhau.

Vốn dĩ mối tình chị em đã mang sẵn vẻ quyến rũ trong nét bí ẩn với những rào cản mực thước của xã hội. Vốn dĩ mối tình trộm nhớ thầm thương lén lút cũng đã mang sẵn những yếu tố khơi gợi nhiều cảm xúc, thì trong La Dolce Vita thông qua diễn xuất nhập tâm và khá hoàn thiện của hai diễn viên chính đã tạo nên những thước phim mang trong nó những chất xúc tác khiến cảm xúc của khán giả gần hơn và thăng hoa hơn nữa, đồng điệu nhưng vẫn thắc mắc hỏi về tương lai của một mối tình đẹp nhưng liệu có bất ...khả ...thành.

Lối sống chạm vào những nỗi cô đơn được lắng tụ thành trầm tích qua thời gian, lối sống cuả những thân cây tầm gởi khi không hẹn mà gặp và học cách tự sinh. Lối sống đó tựa chừng sự lạc lõng trong những quan niệm nhân sinh với sự ám ảnh mơ hồ lạc lối nhưng vẫn khao khát yêu thương chống chọi với nỗi cô đơn. Những nhân vật trong phim cô đơn trong mỗi cái nhìn hay mỗi câu nói. Họ lạc lõng ngay trong chính bản thân họ nên lạc lõng với suy nghĩ của người khác. Họ hiểu nhau nhưng bơ vơ trong tình yêu do chính họ níu kéo. Họ mang lại bình yên cho người khác bằng cách trao đi hạnh phúc cuả chính mình.

Mối quan hệ phức tạp trong phim một phần dựa trên nền tảng đam mê nhưng cũng một phần dựa trên sự đồng cảm khi hai sự lạc lõng chạm vào ánh mắt của nhau. Những bản nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy những cung trái nhịp giằng xé như nội tâm mông lung, trấn an như những niềm hy vọng, trầm lắng như nỗi đau xiết trong lòng. Mặc kệ nhưng lại chẳng thể, vương vấn nhưng không có khả năng bảo vệ điều được vấn vương.

Tình yêu như một bông hoa khi đang nở cũng chính là lúc sắp tàn. Tình yêu như một khoảnh khắc mãi chẳng thể nắm bắt được đành gởi lại ảo ảnh ve vuốt màn mắt in trong thuỷ tinh thể. Người ta nói bất cứ một nguồn sáng nào đều có điểm mù của nó mà tình yêu cũng là một thứ ánh sáng màu nhiệm. Điểm mù của tình yêu trong La Dolce Vita hôn lên những dục vọng để mơn trớn cho bóng tối phủ kín dục vọng đấy, để tình yêu mãi mãi sẽ sáng những góc con tim le lói hy vọng yêu.

Trong La Dolce Vita, khi người ta đi qua tình yêu người ta có thể không tìm được tình yêu mà họ tìm được cuộc đời của chính mình trong nhau. Họ tìm được sự nhẹ nhàng trong cuộc đời, tìm được nỗi nhớ tạc trong trái tim. Tình yêu phản trong thời trang trong phim, đơn giản-phức tạp, thời thượng và hàng hiệu nhưng cũng thay đổi như chính thứ thời trang ấy. Một con cún cảnh thời trang giương đôi mắt trong veo buồn buồn nhìn cuộc đời, ... và những con người cảnh...?

Tôi thích cách diễn xuất của các diễn viên trong phim. Các diễn viên trong phim diễn tốt, biểu cảm trọn vẹn tính cách cũng như tâm lý nhân vật. Tôi càm nhận được nỗi cô đơn, lạc lõng của họ qua ánh mắt, qua nụ cười. Tôi cảm nhận được sự khao khát yêu thương và được yêu thương trong đôi mắt của họ, những đôi mắt trầm buồn nhìn cuộc đời và thay đổi theo cuộc đời trong không gian trầm lặng của phim.

La Dolce Vita, với tôi không chỉ là một bộ phim mà là cảm xúc và những suy ngẫm. Và tôi chắc rằng phim có khuyết điểm với thời lượng 24 tập nhưng với tôi cảm xúc mà bộ phim này mang lại đã trọn vẹn, trọn vẹn cho những nỗi đau và hạnh phúc cuả môi nhân vật cũng như của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review