Ad genius Lee Tae-baek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ratings phim thấp thê thảm, đó là điều minh chứng cao nhất cho sức lôi cuốn của phim kém, khỏi cãi. Tuy nhiên, sức lôi cuốn thì thường bị chi phối bởi tâm lý số đông khán giả nên không thể hiện đầy đủ những góc cạnh để phán xét chất lượng của bộ phim, bởi chân lý không thuộc về số đông. Và Ad genius Lee Tae-baek nằm trong số một vài phim có chất lượng tàm tạm nhưng không biết cách quảng cáo, dẫu phim viết về đề những thiên tài quảng cáo nọ kia.

Tầm của biên kịch không đủ trình để tạo ấn tượng, không đủ đô để thu hút khán giả bằng đề tài quảng cáo một cách mới mẻ. Cách dẫn dắt cũ kỹ và một cái tựa đề quê mùa thảm hại Thiên tài quảng cáo Lee Tae-baek chỉ khiến cho người xem nhàm chán với cốt truyện phấn đấu để từ một con người bình thường mà trở thành phi thường, một cốt truyện mà nếu không được dựng sắc sảo thì rất dễ bị cổ tích hóa. Phim ảnh có hàng khối phim viết về đề tài lọ lem này, nhưng chả mấy phim tạo được dấu ấn cả. Tại sao? Vì chúng thiếu sáng tạo, ngòi nổ để "quảng cáo" thành công!

Anh có ước mơ, tôi công nhận, nhưng mơ ước không làm nên tất cả, để xây dựng cuộc đời một con người không thể chỉ từ mơ ước, cuộc đời hun đúc sự từng trãi để ước mơ trưởng thành, mà cuộc đời là những ván bài đánh đổi, vậy anh đánh đổi điều gì để đoạt lấy ước mơ? Với một bộ phim viết về ước mơ, sự cần thiết là trả lời câu hỏi đó một cách sáng tạo, không phải là một phim diễn dịch tràn lan như cái cách mà ông Lee Tae-baek nào đó ổng viết tự sự về quá trình thành công của ổng được. Bởi vì không nhiều cuốn tự sự có giá trị, đó là chưa nói chẳng ai rảnh mà đi nghe ổng kể lại cuộc đời. Ông ấy là ai? Chẳng mấy ai biết! Ông ấy thành công như thế nào? Chắc chỉ có một số người trong nghề quan tâm! Cách kể chuyện đôi khi quan trọng hơn nội dung câu chuyện, viết về một đề tài theo chiều rộng mà lối viết nẫu đến đau lòng, không biết cách kể chuyện sao cho thuyết phục thì ... xong phim, có cái gì để mà nuối tiếc nữa đâu? Đã không thể thuyết phục người xem tin vào câu chuyện thì phim đương nhiên không hay.

Tuy nhiên, tôi viết nhận xét phim không phải vì nhân vật thiên tài, mà bởi vì câu chuyện của những nhân vật không phải là thiên tài. Họ là những con người bình thường hơn, có tài năng, có thủ đoạn, có sự đố kỵ cũng như đánh đổi để dấn thân vào cuộc đời. Họ là những con người không hoàn hảo, họ không có lý tưởng cao xa vút trời, nhưng họ có sự đời thường, có sai lầm, nhưng có một tình yêu công việc thực sự. Tôi thích sự lạnh lùng trong ánh mắt Jo Hyun-jae khi vào vai, thích nét nửa tà nửa chính bàng quan xem như chả có chuyện gì, dù có thể là có chuyện thật. Tôi cũng thích sự chấp nhận của cô con gái ông chủ tịch mà lại làm nhân viên thực tập quèn vì đam mê, nhân vật do Park Ha-sun đảm nhiệm. Thích ánh tham vọng và sự khó chịu mà nhân vật của Han Chae-young mang tới, cô gái xuất thân nghèo nỗ lực muốn leo lên tầng lớp mới nên thích làm cao. Tất cả đều vừa phải, hợp lý để tạo nên một câu chuyện công sở có trọng tâm, có sự đa chiều với trọng tâm công việc. Tôi thích phim cho dù có thể sau này sẽ là tình yêu tay ba tay tư gì đó, điều mà tôi không hy vọng được xem. Bởi vì tôi vẫn thích một câu chuyện viết về những sự kiện quảng cáo, và những con người hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo như copywriter hay công nhân thi công, thích như thích một câu chuyện thường nhật của công việc. Rất tiếc cho dù diễn viên Jin Goo diễn không tệ, nhưng nhân vật trung tâm được xây dựng kém duyên dáng, kém hóm hỉnh nên tôi không có ấn tượng cho lắm. Tuy phim khá làng xàng, nhưng nhìn chung là phim có trọng tâm, có thêm Jo Hyun-jae điển trai với lối hóa thân vào nhân vật rất bình tâm nên phim vẫn có điểm sáng riêng, và là một phim để những ai quan tâm đến đề tài quảng cáo tham khảo qua cho biết, phim không tệ với những khán giả yêu thích kỹ thuật kể chuyện truyền thống. Tôi lơ qua yếu tố đạo diễn bởi vì câu chuyện này có zero tính điện ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review