[Đôi Lời Tâm Sự]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đôi lời tâm sự]

Sau khi đọc cmt của bạn RomeoWendy ở chap trước thì mình cũng có vài suy nghĩ như này :

Liệu truyện của mình có còn tồn tại không ?

Khá là khó nói, nhưng mình có một linh cảm rằng, khi mình viết được hết bộ thì sẽ có một phong trào mới rộ lên :

"Fic DipMa - Reverse Fall"

Cái hồi mới viết tầm 3, 4 tháng trước thì mình chưa hề có một tí người nào vote cho truyện cả. Vì đơn giản lúc đó chưa có ai biết Reverse Fall là gì. Nhưng có một số người rất hiếu kì thì lại lên mạng tìm xem nó là cái gì, và họ bắt đầu đọc truyện của mình. Thấy hay thì họ bắt đầu lan truyền hết từ người này sang người khác, rồi mình bắt đầu trở nên rất nổi tiếng vì hồi đó chỉ có mình và một ít người khác là viết về Rev. Mình lúc đó rất nghiện Rev nên ra truyện nhanh, đâm ra nổi bật hơn những người khác. Có khi 1 ngày viết hẳn 2, 3 chap chưa thấy chán. Tuy mình không có ý hạ thấp bản thân, nhưng thực sự thì lời văn của mình lúc đó không được cháu chuốt và liền mạch, và vào vấn đề quá nhanh mà không có bất kì sự dẫn dắt nào cả, nhưng mọi người vẫn ủng hộ mình và lúc đó mình thực sự rất vui.

Và bắt đầu có nhiều fic Rev hơn.

Lúc đó, mình không quan tâm lắm vì mình đã có tầm 500 votes rồi, hơn những người khác nhiều. Và lời văn của người ta rất trưởng thành, một số truyện làm mình rất thích.

  Bây giờ thì mình lại "người lớn" hơn hồi trước. Mình bắt đầu biết sợ về họ, vì sợ không còn ai ủng hộ mình nữa. Họ viết hay hơn mình, có thể có nhiều người ủng hộ hơn mình, chẳng qua là họ viết chậm và rất ngắn. Mình lại drop truyện một thời gian, một phần là ôn thi, một phần là sợ hãi. Và mình bắt đầu trở nên cạn kiệt ý tưởng, cứ viết rồi lại xoá, liên tục.

Cho đến 1 tháng sau thì mình mới bắt đầu "dọn dẹp" lại đống truyện. Mình phát hiện ra truyện này của mình được drop khá lâu, nên bắt đầu ngồi đọc lại và đọc cmt của các bạn. Những cmt động viên, khen mình, thậm chí có bạn còn góp ý làm mình rất vui, và mình lại bắt đầu đi tìm nguồn cảm hứng. Tất cả mọi thứ trở về như trước, và mình ngồi vào máy tính, bẻ tay, bắt đầu viết.

Khi xuất bản xong chap đó, mình lại ngồi nghĩ rằng : "Mình drop truyện một khoảng thời gian khá lâu, chắc mọi người quên hết rồi..."

Sáng hôm sau dậy, mình rất ngạc nhiên khi thấy noti của mình có 50+ thông báo, tất cả đều là vote cho chap đó. Bàng hoàng, xúc động, mình ngồi lướt từng cmt, nhiều người còn bảo rất vui khi mình viết lại. Mình khóc, khóc thật sự, mình rất vui vì trong bấy lâu qua, các bạn vẫn luôn nhớ đến mình, vẫn luôn mòn mỏi chờ mình xuất bản chap mới. Mình không quan tâm là các bạn nói thật hay giả, nhưng mình đã rất hạnh phúc.

Nếu bạn tìm trong list truyện của mình thì mình cũng có viết một fic RinLen với tổng số lượt đọc là 25k và 3k votes, khi mình drop một thời gian thì có vẻ không ai quan tâm lắm (nếu các bạn là fan của truyện đó...thực sự xin lỗi...nhưng ở đây mình cũng chỉ nói về một số thôi...) và lúc quay lại thì lượt vote của truyện đó chỉ bằng một nửa truyện này...khá thất vọng...

Thôi, back nào.

Bây giờ đã có rất nhiều bạn đang viết fic DipMa Reverse, được lấy cảm hứng từ truyện của mình. Mình rất vui (lặp hơi nhiều...) khi được tiếp cảm hứng cho các bạn, nhưng mình cũng khá sợ vì có một số bạn viết hay kinh khủng khiếp từ cái phần nói qua hay giới  thiệu.

Nhưng như một người đi trước, thì mình mong các bạn rằng, đừng bỏ dở câu chuyện của mình, đừng vì lười nhác hay lòng đố kị mà drop truyện, hãy nghĩ đến cảm xúc của những người chờ bạn.

Và mình mong, dù có nhiều fic DipMa hay hơn thì các bạn cũng vẫn sẽ nhớ mãi truyện của mình, đừng lãng quên nó, vì mình cũng dám chắc rằng, đó chính là khởi nguồn của tất cả mọi thứ !

Lời cuối cùng, cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện của mình! Tên mình là Yuu_Akira, còn ngoài đời là Vũ Khánh Linh, rất vui được làm quen với rất cả mọi người!

-Yuu_Akira-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro