Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag tiếp nạ :3
_GetOut_MyLife_
yurin-channn
"Dipppppppeeeeeeerrrrrr~~~~~"
"Lại cái gì nữa đây , Mabel ?"
"Pacifica lại gọi cho anh kìa ~"
"Ờ ..."
1 tuần kể từ vụ Mabel ốm , Pacifica luôn gọi điện đến cho Dipper . 5 phút gọi một lần . Miệng thì liên mồm cái gì mà :"Anh không yêu em nữa à ?" "Sao không đi dự tiệc ? Léng phéng với con nào à ?" , "Anh còn yêu em không ?" Hoặc là "Anh quên em rồi à ?" , ...
Cái đờ cờ mờ nhá , đang ăn cơm gọi , đang tắm gọi , 1 - 2 h sáng gọi . Bố mài ức chế lắm rồi đấy
Theo Will tính thì từ cái ngày Vũ Hội ra thì chỉ cần 1 tuần là Mabel khỏi , vậy mà nhờ Pacifica-ồn-ào nó đã lên đến những 2 tuần vì con bé thiếu ăn thiếu ngủ trầm trọng . Dipper thì không sao chứ Mabel thì gần như là kiệt sức , con bé sút 5 cân trong 2 tuần đấy ... Cho xin đi ...
"Hơn nữa , Mabel , em đã ổn chưa đó ?"
"Em sẽ trở nên ổn hơn bao giờ hết nếu Pacifica ngưng spam ..."
"Anh cũng thế ..."
*thở dài*
Dipper's P.O.V
Không nhắc cũng quên , sợi dây chuyền mà tôi tặng cho Mabel là một đôi nên tôi một cái , con bé một cái . Nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy sợi dây chuyền này có gì đó kì lạ , nó như kiểu một dòng máu chảy trong người chúng tôi vậy . Chỉ cần chúng tôi sử dụng một chút sức mạnh cũng đủ tác động đến sợi dây chuyền , dòng máu đang chảy trong người chúng tôi trở nên dồi dào hơn bao giờ hết , cảm giác như kiểu ...
Chúng tôi bất tử vậy
Mabel cũng không để tâm về vấn đề này lắm . Con bé chỉ bình luận vài từ nhưng cũng rất thích thú với sợi dây chuyền , chắc vậy
Mong là nó không làm sức mạnh quỷ trong chúng tôi mất phong ấn ...
Còn một chuyện nữa , tôi vẫn chưa rõ cảm xúc của mình với Mabel lắm . Nhưng tôi biết rằng chỉ cần ở bên cạnh con bé là tôi cũng đã mãn nguyện , con bé rời khỏi tôi một khắc là đã thấy bồn chồn không yên , con bé chỉ cần nhắc đến con trai ngoài tôi thì dòng máu trong tôi như sôi sục ...
Hỏi Will thì cậu ta trả lời
"NGU NGƯỜI :v"
Và mỗi lần trả lời kiểu đấy là lại bị xích , đang khóc oe oe ở dưới kia kìa ...
Thằng trẻ con ...
Chả hiểu sao mà dạo này Mabel vui hẳn . Con bé luôn sát bên tôi , cười nói đủ kiểu nhưng lúc nào cũng nhắc đến "Mermando , Mermando cái gì đấy ở tộc người cá ...
Tch , nghe con bé kể thôi mà tôi đã muốn phang thằng kia một trận rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro