Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dipper thấy, Mabel kì lạ hơn thường ngày.

Mabel bình thường vui vẻ, hôm nay lại trầm ngâm, và dường như khá gượng ép.

- Này, Mabel, có chuyện gì thế?

- Huh? À, không có gì cả!

- Tốt nhất là em đừng giấu anh, Mabel.

- Em không giấu...!

Hình như Dipper bị ảo giác.

Anh thấy, Mabel mờ hơn so với mọi ngày.

Lại một ngày mới bắt đầu...

Dipper bắt đầu đi soi mói Mabel.

Mabel hoàn toàn không có hành động gì kì lạ cả, ngoại trừ cô ấy mờ đi, và...khóc. Dipper không ngờ rằng, Mabel lại khóc. Bọn họ chưa bao giờ khóc, đơn giản là do bọn họ luôn có thứ họ muốn, và luôn là người ở trên tất cả, nên chẳng bao giờ phải hứng chịu bất cứ thứ gì. Đôi lúc, Dipper cũng cảm thấy Mabel thật kì lạ, và bí ẩn đến đáng sợ...

Mabel không mạnh bằng anh. Khi hai bọn họ đánh nhau, cô sẽ thua. Hoặc cô là người đầu hàng.

Bây giờ Dipper mới hiểu rằng, anh chẳng biết gì về Mabel.

- Này, Mabel, cho anh biết thêm nhiều nữa về em đi.

- Ptt, sao tự dưng anh lại nói thế?

- Anh tò mò...

Và Mabel chỉ nói những thứ lặt vặt, những thứ mà Dipper đã nghe đến mòn tai, nghe đến chán ra rồi. Anh không muốn biết về mấy thứ đó, mà anh muốn biết về những thứ sâu thẳm trong lòng Mabel...

Mỗi khi anh hỏi về Mabel, cô sẽ trưng ra cái bộ mặt giả tạo, và nói :

- Em chẳng bao giờ có bí mật.

Làm như anh sẽ tin cô ấy.

Hôm nay, ngày 25/12.

Là Giáng Sinh.

Thật lạnh.

- Dipper này, nếu có một ngày em biến mất thì anh sẽ làm gì?

- Tại sao em lại hỏi anh như vậy?

- Anh chỉ cần trả lời thôi...~

- ...Anh nhất định sẽ đi tìm em.

Dipper lại nhớ đến lời hứa đó. Lời hứa từ hồi bé tẹo. Đáng ra, Dipper đã quên nó, nhưng tự dưng nó lại xoẹt qua suy nghĩ của anh.

Anh vẫn nhớ, cánh đồng hoa mà bọn họ thường đến chơi.

Anh vẫn nhớ, cô bé với mái tóc nâu bồng bềnh, tính cách trưởng thành hơn người, cùng bộ váy màu xanh sẫm tươi cười trong ánh ban mai, làm anh bị hút hồn.

Anh có quên không?

- Tất nhiên là không.

Thật chứ?

- Chỉ cần liên quan đến em ấy, tôi sẽ không quên.

Nếu một ngày kí ức đó biến mất thì sao?

-...Nó sẽ không biến mất. Nhất định.

Thật?

- CÂM MỒM.

Nếu những kí ức đó biến mất, anh nhất định sẽ tìm lại chúng.

Anh thề.

Hôm nay, 26/12.

Mabel nói với anh :

- Này, Dipper, chúng ta luôn là người chiến thắng trước khi họ bắt đầu.

- Mabel?

- Anh có thể giúp em hoàn thành chứ?

- Mabel? Em đi đâu thế?

Mabel của anh, đang nhiễu đi...?

- Này nhé, anh có biết tại sao anh lại không thấy em lúc anh được sinh ra không?

- Em đang nói gì thế...?

- Tại vì------------

- MABEL!!!!!!!

Tất cả mọi thứ, đều đã biến mất rồi.

[Thực sự rất cảm ơn anh, vì đã luôn ở đây cùng em, Dipper.

  Em yêu anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro