Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dipper nhớ rõ, hồi đó, anh mới có 7, 8 tuổi.

Anh là thiên tài, là người có thể sử dụng ma thuật, anh có thể làm tất cả mọi thứ. Nên thực sự, bề ngoài của anh là một con người lễ phép, nghiêm túc thì bên trong lại là một con quỷ rất khinh người. Hồi đó, người duy nhất anh để vào mắt là ông chú Stan, người nuôi mình.

Cho đến một ngày nọ, Stan dẫn một cô bé ngang tuổi Dipper, nhìn giống y hệt anh. Và Stan phán một câu xanh rờn :

- Nó là em gái của cháu đấy. Chăm sóc nó cho tốt.

Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng Dipper vẫn coi cô bé đó là cái thứ "em gái", và khinh khỉnh, nhưng bề ngoài là chăm sóc cô bé. Tên của cô bé ấy là "Mabel Gleeful".

Dipper nghĩ rằng, anh sẽ chăm sóc cô ta thật tốt, rồi sau đó một phát đá thẳng cô ra. Anh nghĩ, cô chỉ là một con người bình thường. Chuyện nhìn giống nhau chỉ là trùng hợp, chứ đào quái đâu ra một cô em gái?

Và Mabel, lại chính là kỳ phùng địch thủ của anh hồi đó.

Đến trường, cầm kỳ thi hoạ, văn võ song toàn, sắc đẹp không giới hạn chính là thứ khiến Mabel trở nên nổi bật, là một người có thể sánh ngang với Dipper làm anh tức điên lên, hận không thể dùng ma thuật đâm chết nhỏ. Và hơn thế nữa, Mabel còn nhìn anh với nửa con mắt, thứ mà anh không bao giờ nghĩ là sẽ chĩa về phía mình.

Và Dipper vẫn giữ nguyên suy nghĩ, Mabel chỉ là người bình thường.

Cho đến một ngày kia, hai bọn họ trực nhật, và Dipper bảo muốn về trước. Mabel đồng ý về sau. Đáng ra công việc phải 30 phút mới xong, nhưng chỉ sau 5 phút, thì Mabel đã ra khỏi trường, bảo một câu hoàn thành xong công việc. Lớp rất sạch.

Dipper bắt đầu nghi ngờ, và nổi hứng về Mabel.

Một ngày nọ, Dipper nhìn thấy Mabel bị một đám người lớn bắt đi mất. Và cô ấy, vẫn trở về lành lặn.

Sự nghi ngờ lại lớn hơn.

Và từng chút một, Dipper đã bám theo Mabel, và nhận ra :

"À, thì ra nhỏ là em gái mình thật."

Dipper đã nhìn thấy Mabel, với cây roi da dính máu, bộ đồng phục nhuộm một màu đỏ tươi, với khuôn mặt thoả mãn nhìn bọn côn đồ nằm sõng soài dưới nền đất lạnh. Và trên tay cô ấy, là ngọn lửa đen giống y hệt anh. Đôi mắt màu lam chuyển thành đỏ, có hình chữ thập, và nụ cười man rợ. Vào lúc đó, Dipper không cảm thấy kinh tởm, mà thay vào đó là vui vẻ, vì cậu đã tìm được một người giống mình. Làm cho cậu có hứng thú, và tò mò, người đó là em gái cậu, Mabel Gleeful.

Giờ thì, Dipper đã hiểu tại sao tất cả những thứ khó nhằn mà Mabel lại có thể làm rất nhanh chóng.

Cô lập tức dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, và bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Nhìn thấy Dipper, cô ấy nói gọn một câu :

- Bây giờ thì tin em là em gái anh chưa?

- Rồi. Và đừng dùng thấu thị được không? Khó chịu.

- Đã hiểu ~

Và từ đó, hai anh em họ thân nhau hơn hẳn.

Bất ngờ, trong cuộc sống của bọn họ xuất hiện một cô gái, tên là Pacifica, đi cùng với cô ấy là Gideon Pines, một tên nhóc khá hiểu biết với một quyển nhật ký đề số 3. Nó phát ra một ma lực mạnh đến kì dị, làm cho Dipper và Mabel phải có được nó. Họ quyết định cướp nó từ tay Gideon.

Khi họ mở quyển nhật ký ra, thì trong đó có ghi cách triệu hồi một sinh vật rất mạnh.

Will Cipher xuất hiện, với hình ảnh một thằng nhóc cao ráo, bị chột một mắt, và rất đỗi mít ướt, làm trò tiêu khiển của hai anh em nhà Gleeful.

Mọi thứ, đều rất vui vẻ.

Cảm ơn rất nhiều, và tạm biệt.

[Dipper Gleeful...Nhất định tôi sẽ nhớ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro