Chap 16+17+18+19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorothy_Crown chap này bắn hint :3 Cố soi ha :3
Chap 16

Thực sự phải nói , nhà Mabel và Dipper rất giàu, họ được học bổng , bay khắp năm châu bốn biển , làm mưa làm gió nên cũng rất có tiếng nói đối với người ngoài, nhà bọn họ thực sự rất lớn nên rất nhiều cô gái và đàn ông muốn tiếp cận bọn họ .
- Thức ăn đến rồi , thưa Tiểu Thư Allen .
Người phục vụ tỏ vẻung kính , dâng đĩa thức ăn đầy đủ màu sắc hương vị lên bàn . Ellis được thế , xòe quạt ra , giọng hống hách nói :
- Cứ ăn thỏa thích đi nhé ~

- Tớ không ăn đâu, Ellis.

- Tại sao thế, Mabel? Đừng bảo là cậu khinh tôi nhé?
- Không có, chỉ là tôi không muốn ăn thôi. Xin phép.
Nói rồi, Mabel sải bước ra khỏi nhà hàng .
"Em ấy bị làm sao thế ?"
-Sao thế Mabel?
- Không có gì. Muốn hóng gió thôi.
- Ừm.
Ngoài kia, Ellis thấy lạ nên cũng đi theo. Thấy hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, nhìn lại giống tiên đồng ngọc nữ như vậy, quên chuyện bọn họ là anh em, giận đứt gan đứt ruột.
- Allen ! Cả Gleeful nữa ! Các cậu đang làm gì ở đây vậy? Mau mau ra ngoài tham gia vũ hội thôi?
- Ha---Hả ? À ừm.
Ellis lắp bắp. May mà cô ta tỉnh chứ không thì...
- Đi nào, Mabel.

-------------------------------------------------

- Không ổn...

- Mabel, nguy to rồi...

- Có một kẻ có linh lực đang ở gần đây...

- Nhưng hắn ta không có sát khí, mà cũng phát hiện ra chúng ta rồi nên cứ tỏ ra bình thường cái đã...

Bên kia dãy bàn, một người đàn ông quý phái thanh lịch không biết đâu ra, cầm tách hồng trà trên tay và mặc một bộ comple màu vàng chóe từ đầu đến cuối, bị chột mất một mắt nói thầm:
- Shooting Star... Pine Tree...

Đèn điện trong phòng vụt tắt, tất cả mọi thứ chìm vào màu đen, trong khi mọi người đang hoảng loạn thì thời gian ngừng lại, một tia sáng màu vàng chiếu xuống khắp phòng, đứng ngay giữa ánh sáng đó là một quý ông lịch lãm nhìn giống y hệt Will, nhưng hắn có màu vàng, còn Will có màu xanh biển.

- Ngươi là ai? - Dipper mặt mày xám xịt, tay phát ra một luồng sáng màu xanh dương, Mabel bên cạnh cũng tương tự

- Bình tĩnh đi ~ Pine----- Nhầm, Mabel và Dipper ~ Xin tự giới thiệu, ta là Bill Cipher, anh trai của Will ~
--------------------------------
Chap 17



WARNING : Chap này chỉ mang tính chất thỏa nỗi lòng hủ nữ của bạn au, bắn rất nhiều hint yaoi và nhiều điều khác, bạn nào dị ứng thì vui lòng click back chứ đừng rp truyện :'(

Nghiêm túc đấy...




Tất cả mọi thứ chìm trong im lặng. Mabel và Dipper ngơ ra, còn Bill thì lơ lửng trên không, bỏ luôn cái dáng vẻ quý phái của mình :

- Chộ ôi tui muốn đến chiều không gian khác từ lâu rồi mà Pine Tree, Shooting Star và 2 lão già kia cứ loạn hết cả lên ~ Mệt quá ~

-... - Mabel không nói gì, phóng thẳng một tia lửa điện màu xanh đến chỗ Bill
- Này! Đau đấy Mabel! - Bill phủi phủi áo, phùng má
- Bây giờ ông định đi giải cứu em trai của mình khỏi bọn tôi à ? ANH TRAI ĐÁNG KÍNH? - Dipper cố tình nhấn mạnh cụm từ "Anh trai đáng kính"
- Anh tưởng năng lực cao một tí là có thể đánh bại được bọn tôi à? - Mabel bay lên không trung, tay giơ lên
- Ồ không, ta không có ý đó, ta chỉ muốn thăm em trai của ta thôi ~ - Bill bay lởn vởn quanh Mabel và Dipper
- ...Được.
-----------
- ANH TRAI!!!! TẠI SAO ANH ĐẾN MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC??? ANH CÓ BIẾT LÀ EM SỐT RUỘT THẾ NÀO KHÔNG?....v...v - Will chưa gì đã xổ một tràng, túm lấy cổ áo của Bill, mặt lo lắng rồi thuyết giáo anh trai mình

- Anh biết rồi, Will. Em vẫn như xưa, yếu đuối và lo những chuyện linh tinh. - Bill cười cười, xoa xoa đầu cậu em trai nhỏ

- Anh là ai?

- Hở?

- Anh không phải Bill.

- Hể?

Trở lại 10 năm trước...
- Uwahhh !!!!! Bill, trả em món đồ chơi!!!!
- Đ*o ~ Làm gì nhau ~ Ớ ờ ~

Hôm sinh nhật

- Chúc mừng sinh nhật, Will ~~
- Cảm ơn-------
- *đập bánh vào mặt* đồ ngốk ~

Và còn nhiều chuyện khác nữa...

-...
-...

- Đó là lí do mà em không thể tin tưởng anh được đấy, Bill...

Bill trầm xuống rồi đấm mạnh vào tường, dí sát mặt vào Will. Lập tức cậu ta rụt cổ lại, nước mắt chỉ chực trào xuống, Bill trừng mắt nhìn Will, nói :

- Anh đã cố gắng về thăm chú rồi mà chú còn dám có ý kiến à thằng nhóc yếu đuối chết tiệt này ?

- UWAAAHHHHHHHH!!!!!!!!

Will khóc ầm lên, cùng với Mabel và Dipper bên cạnh đang nhìn với ánh mắt kiểu : "Chú làm anh trai kiểu gì thế ? Vô trách nhiệm !" và Bill, đang đứng như trời trồng, lại thì thầm nói :

- Thằng nhóc mít ướt...



- Mà thôi, tạm thời ngươi cứ vào nhà trước đã, anh trai của Will...

-----------------------------------------------------

Chap 18

- Ta nói thật nhé, Mabel và Dipper các ngươi giống người yêu hơn đấy ~ - Bill cầm tách trà lên, phán như thật mà không để ý rằng Dipper - mặt lạnh tanh phá vỡ tách trà, còn Mabel - nở một nụ cười nguy hiểm, trần nhà bắt đầu nứt ra một tẹo

Nhưng thực sự, đó là cảm xúc thật của họ. Yêu nhau đấy, không đến được với nhau đấy, rồi thì làm sao ? Đối với họ, nhìn, sánh vai cùng người mình yêu là quá đủ. Họ chưa bao giờ có ý định sẽ nói tình cảm của mình cho người còn lại. Hai trái tim, cùng chung nhịp đập, kết nối, nhưng đáng tiếc làm sao, cái thứ tình yêu của họ lại chính là trái cấm, thứ mà bọn họ không thể phá vỡ được.
Thế nên, bọn họ phải mạnh hơn nữa, để phá vỡ nó.
Sau khi chứng kiến thì bọn họ thấy rằng, Bill mạnh hơn mình rất nhiều. Hắn ta thậm chí còn có hẳn một thế giới cho mình. Đó không phải điều vui vẻ đối với con người, nhưng lại là thú vui tiêu khiển của những kẻ xấu như họ.
Còn Will thì khỏi nói ha...Nản rồi...Thằng bé tuy cũng mạnh, nhưng lại yếu đuối kinh khủng. Động tí là khóc, lại còn tốt bụng, giúp đỡ mọi người. Nhìn ngoại hình thì Will với Bill đúng là anh em sinh đôi đấy, nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn.
- Will, mày ăn đủ chất vào cho anh.
- Anh trai...Không cần mà, em có thể tự lo được mà...
- Câm ngay và luôn.
- *khóc*

Ừm...Người xưa có câu thương nhau lắm cắn nhau đau đúng không nhỉ ?
Mà Mabel nhìn thấy cảnh hai anh em đáng yêu như vậy, không khỏi chảy máu mũi. Đáng...Đáng yêu chết đi được !

Vậy mà Dipper, người ngồi bên cạnh kia, cực kì ngứa mắt Bill. Một người đẹp trai, trưởng thành và giỏi giang thì ai chẳng thích, thế là anh ôm Mabel, nói :
- Không được nhìn.
  Ừm, tình cảm anh em vẫn là tốt nhất ha ~
Tại căn biệt thự nọ, màu hường phấn khắp nơi.
-------------------
Chap 19.
- Anh trai, em yêu anh.
- Mabel ?
- Em thực sự rất yêu anh, Dipper.

Cái quái gì thế ?
Dipper tỉnh dậy khỏi giấc mộng kia. Cậu thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng. Anh vừa mơ cái quái gì thế ? Mabel mà tỏ tình với anh ? Lạy hồn, nếu được như vậy thì anh thề là anh sẽ đốt đống sách của anh thành tro bụi...
Đùa thôi...Anh không dám đâu...

- Dipper ?
Mabel, mặt cũng đỏ bừng, bước nhẹ vào phòng anh, nhưng đôi mắt màu lam kia đang né tránh anh, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên :
- Em...Có thể ngủ với anh được chứ ? (:v)
(Tuỳ các chế tưởng tượng, H hiếc gì tuôn ra hết đuê :V)
  Ừm, sau khi dùng phép thuật và rửa mắt mình, thì Dipper chắc chắn đây không phải mơ.
Chiếc giường rộng lớn chật lại, hai bóng người nằm sát nhau, hưởng thụ hơi ấm của người bên cạnh. Dipper là người nói đầu tiên :
- Erm...Anh vừa mơ thấy một giấc mơ khá là kì lạ...Nó hơi xấu hổ nên em dùng thấu thị được không ?
- Anh cũng vậy à ? - Mabel ngạc nhiên. Cô đã mơ thấy anh trai tỏ tình với mình.
  Nhớ đến đây, hai đứa lại đỏ mặt.
- Mà thôi chắc không đâu...

Lại im lặng.
- Dipper này, nếu em bảo em yêu anh thì sẽ thế nào nhỉ ?
- Biết được. Chắc là anh sẽ đốt đống sách của mình...
- Ừm.
Tầm 1 tiếng sau, khi Mabel đã chìm vào giấc ngủ, Dipper mới thở phào. Vuốt nhẹ mái tóc màu nâu của cô, Dipper nở một nụ cười nhẹ. Ôm cô vào lòng, thì thầm :
- Anh yêu nhóc, không phải như một người anh em, Mabel.
  Mabel đã ngủ rồi, vậy mà Dipper nói điều này, vẫn xấu hổ kinh đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro