Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Owl thì chẳng có ba mẹ, nên không ai có thể can ngăn em yêu một người đàn ông cả. Nhưng Daleth thì khác, anh ấy còn có gia đình, mà gia đình anh lại chẳng hề thích em. Họ kì thị thứ tình yêu ngang trái này. Thậm chí cho đến khi Daleth thoi thóp trên giường bệnh. Họ vẫn chẳng buông tha cho cả hai. Owl và Daleth luôn giấu thứ tình cảm này lại, chỉ khi nhớ không chịu được nữa. Họ mới tìm tới nhau. Hôn lên đôi môi thơm mùi mật ngọt cùng chút lạnh lẽo của nước Mỹ. Hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau, không muốn tách rời. Nhưng dù sao cũng chỉ là thứ tình cảm ngang trái, Daleth luôn rời đi trước. Chỉ còn một mình Owl quyến luyến nhớ mong bóng hình đang mờ ảo dần giữa làn sương đêm kia.
____________
Hôm nay trời vẫn âm u như thường lệ. Nhiệt độ ở Mỹ vào mùa đông rất lạnh, nhưng vì tương lai của cả hai. Owl không dám xin nghỉ. Đôi bàn tay em lạnh buốt, thậm chí còn đau nhức tới trắng bệch.
"Cậu trai có muốn một chút cà phê nóng không?"
Ông già bán cà phê dạo đi qua chỗ cậu, giở giọng mời mọc quen thuộc.
"Vâng, cho cháu một cốc với ạ."
Tay ông ấy thoăn thoắt, nào là đổ sữa, nào là nghiền cà phê. Mọi thứ rất nhanh chóng đã hoàn thành. Ông đưa cho cậu cốc cà phê còn nghi ngút khói. Owl trả tiền cho ông rồi rời đi. Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết trắng xoá phủ đầy trên áo khoác của Owl. Chúng khiến em càng thêm lạnh hơn. Nhưng vốn sống ở đây từ nhỏ. Nên sức chịu đựng của em vẫn còn rất tốt. Chỉ có Daleth không thể chịu được. Vì anh vốn không phải người ở đây. Daleth là người Pháp. Anh cùng gia đình qua Mỹ sống. Và may mắn thay, em đã gặp được anh khi mùa hạ tháng 4 ập tới. Dưới con phố với những cửa hiệu xa hoa, em gặp anh đang đi dạo một mình. Trên tay ôm bó hoa Bluebonnet*, màu xanh ngọc rực rỡ của chúng khiến anh càng thêm nổi bật. Em tiến tới bắt chuyện làm quen, với vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Daleth như nhìn thấu được hành động của em. Anh đưa luôn số điện thoại cho em, với giọng mời mọc.
"Nhìn em còn nhỏ như vậy. Thôi thì tôi chờ em vậy. Đây là số tôi."
Daleth cười cười, thuận tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình.
Owl nhìn người trước mặt, trái tim em khẽ nảy lên một nhịp. Người này...nhất định sẽ là của em.
Vậy là người con trai 18 tuổi ấy lần đầu biết yêu.
Em không nghĩ rằng mình sẽ yêu thích một người đàn ông. Vì em luôn tự cho rằng mình thích những cô nàng chân dài, với mái tóc xoăn nâu thành từng lọn. Nhưng đến khi gặp Daleth, mọi định kiến về cái đẹp trong em thay đổi. Nhất định, đây chính là người đẹp nhất trong lòng em. Owl vui vẻ trở về nhà cùng số điện thoại của anh trong tay. Hớn hở lưu lại trong danh bạ. Thế nhưng em vốn chẳng dám gọi, dù cho luôn ấp ủ ý định đó hằng đêm.
Owl cười thầm, mắng bản thân thật ngốc vì khi đó quá trẻ con. Cũng đã bao nhiêu năm rồi. Em bây giờ đã trưởng thành hơn hẳn. Đã ra trường và có công việc ổn định. 11 năm rồi cơ mà. Em đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi. Không còn ngông cuồng xốc nổi như trước nữa. Vì giờ trong tim em, luôn tồn tại một bóng hình bé nhỏ rồi. Tự dưng nhớ về chuyện quá khứ khiến em muốn mau chóng quay về gặp người ấy. Chắc hẳn người đó đang đợi em ở nhà. Gọi là nhà thì cũng không đúng. Nó dù sao cũng chỉ là một căn phòng nhỏ em thuê. Em không có nhiều tiền, nên luôn chi tiêu rất hợp lý. Mỗi một thứ em chọn, đều có thể dùng đi dùng lại nhiều năm. Owl mang theo nỗi nhớ người yêu tới nơi làm việc. Công việc em làm là nhân viên cho một công ty nhỏ. Vốn là công ty tư nhân với mức thu nhập không ổn định mỗi tháng. Nên em có thể mất công việc này bất cứ lúc nào. Nhưng may mà em ở trường luôn là học sinh giỏi, có nhiều bằng cấp nên cũng được ưu ái cho vào công ty. Owl cảm thấy đó đã rất là may mắn rồi. Ở cái xã hội cạnh tranh này, tiền bạc luôn là một thứ gì đó có thể điều khiển con người. Biến từ người tốt thành người xấu bởi vài đồng cắc.

*chap này là vừa nói tương lai vừa nói quá khứ nhé mọi người. Nên mới có vụ 11 năm.
______________

Hoa Bluebonnet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro