Chưong 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong trò chơi ngày thứ mười hai, sương mù tiếp tục trở nên nhạt hơn.Trong tin tức thông báo hôm nay đã có 143 người tỉnh lại. Các phương tiện truyềnthông có liên quan dự đoán rằng những người còn lại sẽ thức dậy trong thời gian tới,nhưng họ vẫn kêu gọi mọi người tiếp tục ở nhà và không tự ý ra vào cho đến khi sươngmù hoàn toàn tan biến . Thị trưởng cũng đặc biệt yêu cầu tất cả các nơi tiếp tục tạmdừng công việc và sản xuất, ưu tiên an toàn lên hàng đầu.Phù An An xem tin tức thấy thị trưởng bên trong đang mỉm cười vẫy tay với camera,nhìn những bệnh nhân trên giường bệnh một cách ân cần. Tất cả phương diện giốngnhư đang phát triển theo chiều hướng càng ngày càng tốt hơn.Lúc này, trong bệnh viện, một bệnh nhân đã tỉnh táo vẫy tay chào những người đếnthăm bên ngoài, đôi mắt trũng sâu vì bệnh tật của anh chăm chú nhìn những ngườikhách đến thăm.Mấy phút sau, một bác sĩ đi tới trước mặt thị trưởng, "Vương thị trưởng, bên trong cóbệnh nhân tỉnh lại rất muốn cùng ngài chụp một tấm ảnh." Vị bác sĩ chỉ vào ngườiđứng sau tấm kính

"Đây là một trong những bệnh nhân tỉnh dậy đầu tiên của chúng tôi. Anh ấy rất sùngbái ngài nên anh ấy rất vui khi biết tin ngài đến thăm bọn họ.""Tiên sinh." Các nghị sĩ và lính bảo vệ đi cùng đều lắc đầu khuyên ông không nên làmnhư vậy."Chúng tôi đã xác nhận rằng mọi người sẽ chỉ ngất xỉu trong sương mù, trên cơ thể họhoàn toàn không có virus gì." Bác sĩ ở bên cạnh tiếp tục nói "Nếu mọi người lo lắng,chúng tôi có thể để thị trưởng đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa."Thị trưởng nghe vậy gật đầu, "Không cần đâu chỉ là một bức ảnh." Đây là những côngdân của ông ấy, ông ấy hy vọng rằng hành động của mình có thể xoa dịu lòng người,đồng thời cũng hy vọng rằng thảm họa khí hậu kỳ lạ này sẽ kết thúc sớm .Người lính bảo vệ lấy khẩu trang ra giúp ông ấy đeo nó vào. "Thị trưởng, cẩn thận mộtchút vẫn tốt hơn."Thị trưởng Vương bước vào phòng bệnh, đến gần bệnh nhân, mỉm cười và nhìn vàocamera.Răng rắc -- ảnh chụp đã đem một khoảnh khắc này lưu lại. Bệnh nhân thu hồi tayđang nắm chặt tay của Thị Trưởng, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười rực rỡ.Bước ra khỏi phòng bệnh, thị trưởng dùng ngón tay chạm vào cổ tay vừa được bệnhnhân cầm."Có chuyện gì vậy, thị trưởng?" Cảnh vệ bên cạnh bén nhạy dò hỏi.

Không có việc gì." Thị trưởng Vương buông cánh tay xuống, chỉ cảm thấy cánh tay cóchút dính.Vào ngày thứ mười hai ở Lăng Thành, sương mù gần như biến mất hoàn toàn. Khôngcòn sương mù bao phủ, toàn bộ cảnh thành thị đều lộ ra ngoài.Trong bệnh viện đã có hơn một ngàn người thức tỉnh. Toàn bộ thành phố đều đangreo hò ăn mừng. Những màn sương mù này đến nhanh mà đi cũng nhanh chóng, nhưthể cuộc khủng hoảng sắp qua đi.Trong bầu không khí ngày càng thoải mái này, mọi người bắt đầu thảo luận xem sươngmù là gì. Một số người cho rằng đó là một vụ thả vũ khí sinh học và hóa học thất bại,có thể nó được thực hiện bởi một quốc gia thù địch; Một số người suy đoán rằng đâycó thể là một lời cảnh báo từ thiên nhiên vì họ đã không bảo vệ thiên nhiên; Một sốngười khác thì cho rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố, và có thể nó vẫn chưa kếtthúc...Vào buổi chiều, một tin tốt khác đến từ bệnh viện trung tâm thành phố. Nhóm bệnhnhân tỉnh dậy đầu tiên đã có thể được xuất viện.Các quy định của chính phủ cũng đã thay đổi, buổi sáng còn nói sương mù không tiêutan hết sẽ không đi làm việc trở lại, tới buổi chiều lại nói sương mù càng ngày càng ít,mọi người cũng có thể ra ngoài nhưng bắt buộc phải đeo khẩu trang phòng hộ.Thay đổi xoành xoạch như lật giấy, những thứ này điều do chính Thị Trưởng thôngqua và thông báo đến với mọi người dân. Để xua tan lo lắng của mọi người, thị trưởngthậm chí còn dẫn đầu đeo khẩu trang và đứng ở nơi công cộng để phát biểu. 

Cảnh sát là những người đầu tiên trở lại vị trí của họ. Ngay sau đó thành phố còn tổchức nhóm người tình nguyện. Sương mù dày đặc khiến đường phố, ngõ hẻm trongthành phố chật kín xe cộ do tai nạn, khắp nơi đều là những tòa nhà đổ bị đâm cháy, đểkhôi phục giao thông trong thời gian ngắn cần rất nhiều nhân lực và vật lực.Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chống lại sương mù và cứu tế. Để có thể tiếp tụccông việc hàng ngày càng sớm càng tốt, ngày càng có nhiều người tham gia vào côngviệc dọn dẹp.Phù An An mở rèm cửa nhìn những tình nguyện viên ở tầng dưới đang dọn dẹpphương tiện, cô vô thức cắn ngón tay. Cái trò chơi chết tiệt này thích nhất là đánh lạchướng người khác để người ta không thể nghĩ ra diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro