Chương 334: Ngươi là ai?! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale tin chắc rằng cậu đã chạm mắt với tên Sao Trắng.
Vào khoảnh khắc ấy, Cale đã không kiềm được mà nghĩ rằng cậu và tên kia có quan hệ họ hàng với nhau.

‘Hắn ta xuất thân từ gia tộc Kẻ Diệt Rồng thật sao?’

Cale nhớ lại điều mà Eurhaben đã từng nói trong lần gặp mặt đầu tiên của họ.

‘Những Kẻ Diệt Rồng đã tồn tại từ rất lâu về trước. Rặt một lũ điên khùng. Chúng sẽ không thu mình trước Long Áp, thậm chí còn sở hữu nguồn sức mạnh tương đương Long Áp. Nghe đồn sức mạnh của những kẻ ấy sẽ được truyền xuống cho người thừa kế của mỗi một thế hệ.’
‘Nhưng, có lời đồn nói rằng người thừa kế cuối cùng đã biến mất, chấm dứt sự tiếp nối của thứ sức mạnh kia vào thời điểm đó.’

Giờ đây những sức mạnh kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Eruhaben.

Kẻ Diệt Rồng, hay còn được biết đến với tên gọi Thợ săn Rồng.
Một trong những sức mạnh gắn liền với tên tuổi của chúng chính là Hào quang Thống trị của Cale.

Một thứ khác là Thanh kiếm Tai họa mà Kẻ Diệt Rồng Syrem sở hữu, và gã hiện đang sống thoi thóp ở nhà tù dưới lòng đất trong Vương quốc Roan.
Và cuối cùng chính là vương miện màu trắng mà Cale đã nắm được trong tay.

Cale đã sở hữu tới hai trong ba thứ sức mạnh kia, và cái còn lại cũng gần như nằm trong lòng bàn tay của cậu rồi.

‘Không lẽ là vì vậy à?’

Trong quá khứ đã từng có người thuộc gia tộc Kẻ Diệt Rồng nắm giữ được cả ba nguồn sức mạnh này. Phải chăng đó là lý do tại sao Cale lại cảm thấy cậu có mối quan hệ thân thích với Sao Trắng?

“Cale-nim!”

Choi Han đang khẩn trương kéo lấy vai Cale. Vẻ mặt của Choi Han trong lúc sơ tán những người không còn bị Tháp Chủ Bernard kiểm soát trông có vẻ-

‘Tràn đầy ác ý.’

Chi tiết ấy ngay lập tức khiến Cale suy nghĩ minh mẫn trở lại.

“Liệu hắn ta có phải Sao Trắng không?”

Nhận thấy ánh mắt hằn học từ Choi Han, Cale chậm rãi bước sang một phía khác. Cái nhìn đó làm cậu nhớ lại lúc Choi Han cho Adin một trận tả tơi hoa lá hồi trước. Ngẫm một hồi cậu mới nói.

“Theo lời của ngài Eruhaben thì hắn chính là Sao Trắng.”
“Tôi hiểu rồi.”

Choi Han siết chặt bàn tay đang cầm thanh kiếm. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, vẻ mặt của Cale trở nên kỳ lạ.

Có vẻ như kẻ địch cuối cùng của Choi Han trong “Sự Ra đời của một Anh hùng” đã xuất hiện rồi đây.

– Mi rốt cuộc là kẻ nào?

Và đương nhiên, vấn đề ở đây chính là cái tên trùm cuối đang tiếp tục lảm nhảm vào tâm trí Cale. À mà, so với vấn đề ấy thì vẫn còn một vấn đề khác lớn hơn nữa.

‘Hắn ta mong đợi mình sẽ trả lời kiểu gì đây?’

Cale nhăn mày.

‘Ta có phải ngài Eruhaben hay Raon quái đâu? Mi nghĩ ta có khả năng nói chuyện trong đầu người khác à?
Ta đâu thể tự dưng hét lên: ‘Ta chính là XYZ!’ ngay giữa chiến trường được!’

Lúc ấy, Cale dõi mắt trở lại cái mặt nạ màu trắng vẫn luôn nhìn cậu chăm chú ở phía xa, rồi cất tiếng.

“Choi Han, đến chỗ đằng kia đi.”
“… Liệu mọi thứ ở đây sẽ ổn chứ?”

Choi Han nhìn Cale kéo ống tay áo choàng màu nâu lên. Bỗng một tia sáng màu bạc nhỏ xuất hiện trên tay Cale, ánh mắt cậu ấy vẫn dán chặt vào tên Sao Trắng.

“Mọi thứ ở đây sẽ ổn thôi.”

Ý của Cale là cậu ấy sẽ tự mình hành động nếu cần thiết, Choi Han ngầm hiểu như vậy và lập tức di chuyển.

– Đừng lo Choi Han! Cứ việc đi giúp Ông Rồng vàng đi! Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh đang ở đây rồi!

Thay vì đáp lại Rồng con sáu tuổi, Choi Han nhanh chóng lao mình về phía cung điện. Đột nhiên, Cale để ý thấy Sao Trắng khẽ nghiêng đầu.

Tích tắc sau, giọng hắn vang vọng trong đầu cậu.

– Thời gian bị biến dạng vì tên kiếm sĩ đó.

‘Cái gì?’

– Hắn không phải người của thế giới này.

Gương mặt Cale chậm rãi chuyển thành vẻ cau có.

‘Ra hắn đã biết.’

Chỉ bằng một cái liếc mắt, Sao Trắng đã nhận ra cậu ta khác biệt với những kẻ còn lại trong thế giới này.
Việc hắn phát giác được điều đấy cũng chẳng sao, giờ cả Choi Han lẫn Cale đều thuộc về thế giới này rồi.

Tuy nhiên, có một thứ khiến Cale lo lắng.

‘Ngay cả hai con Rồng cũng không phát hiện ra điều đó.’

Eruhaben có thực sự không biết hay không thì cậu cũng chẳng rõ đâu, nhưng chắc chắn Raon không mảy may biết về danh tính thật của Choi Han. Ấy vậy mà tên Sao Trắng khốn kiếp đó lại nhận ra.

Sau đó cậu nghe thấy giọng Raon.

– Nhân loại! Chúng ta sẽ làm gì với tên Sao Trắn- à thôi! Ông Rồng của chúng ta đến kìa!

Ùnggggggg-

Lượng ánh sáng vàng kim khổng lồ đủ để che phủ cả bầu trời đêm dần lộ ra.

“… Ha.”

Cale chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

Vụttttttt-

Mười mũi tên màu vàng kim bất ngờ lao vùn vụt vào người Sao Trắng. Eruhaben chỉ cần một cái búng tay để khởi động đợt tấn công này.
Hiện giờ Eruhaben đang ôm bộ mặt lạnh lùng, lơ lửng giữa không trung, đối diện với Sao Trắng đang đứng thư thả trên đỉnh cung điện.

“Uầy.”

Miệng Cale lại há hốc một lần nữa.

Nước.
Sao Trắng dựng một bức tường nước vươn lên bầu trời.
Trông giống với Khiên Bất hoại của cậu.

“… Năng lực cổ đại à.”

Đấy rõ ràng là một năng lực cổ đại.
Linh tính Cale đang cố mách bảo điều gì đó.

‘Là hắn.’

Cậu nhớ lại những gì mình đã nghe được trong lần đầu gặp Cây Thế giới.
Cây Thế giới đã bảo cậu ba điều.

Tìm bố mẹ của Raon.
Tìm Nước Phán xét.
Và cuối cùng…

‘Kẻ đang thu thập các năng lực cổ đại đã kiếm được tổng cộng ba năng lực.’

Gương mặt Cale nhăn nhúm.

Tên khốn đó mang dòng máu của Kẻ Diệt Rồng, và theo phỏng đoán thì hắn nắm trong tay ít nhất ba năng lực cổ đại.
Còn Cale cũng có những sức mạnh của Kẻ Diệt Rồng và kha khá năng lực cổ đại khác.

“… Không phải cả hai quá giống nhau rồi sao?”

Khóe miệng Cale nhếch lên.

“Nếu mình không cảm nhận được mối liên kết giống người thân với tên này mới gọi là lạ ấy.”

Quả thật sẽ rất lạ nếu không thấy gần gũi với kẻ mang thứ sức mạnh tương tự bản thân.

– Mi là ai?

Hẳn đó cũng chính là nguyên do tại sao Sao Trắng vẫn ngoan cố hỏi câu này.

Mi là ai? Là ai và tại sao ta lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?

Thật giống với lần Cây Thế giới thắc mắc với Cale về danh tính của cậu.
Giọng nói thản nhiên của Cale như đang đáp lại băn khoăn đó.

“Thằng điên.”

Bức tường nước của Sao Trắng dễ dàng cản lại số mũi tên mana vàng kim.

Một con người ngăn cản đợt công kích như vũ bão của Rồng dễ như trở bàn tay.

Một trận không chiến ác liệt đang diễn ra ngay phía trên cung điện, dù cho chẳng có bất kỳ một âm thanh nào vang lên. Thật đáng sợ bởi tất thảy những mũi tên đó đều đã biến mất không một tiếng động.

– Nhân loại, không giỡn với tên Sao Trắng đó được đâu.

‘Thật vậy nhỉ?’

“Khư ha ha ha ha! Bệ hạ của ta đã tới rồi! Bệ hạ của ta đang ở đây!”

Tháp Chủ Lich Bernard đang reo hò từ tâm cơn bão đen. Hàng ngàn sợi tơ đen tuyền trên khắp cơ thể vẫn đang trói chặt lão.

“Hự!”

Cale quay đầu.
Tiếng rên rỉ đó là của Mary.

Vùuuuuuu-

Lich Bernard bắt đầu triệu hồi một cơn lốc còn hung bạo hơn gấp bội. Đám tơ đen của Mary siết bộ xương chặt hơn như thể chúng đang phản ứng lại cơn lốc.

Một hắc pháp sư và một chiêu hồn sư.
Ma thuật đen chống lại năng lực điều khiển xương cốt.
Cả hai đều đang chiến đấu ngang cơ nhau ngay lúc này.

“Mary, cô ổn chứ?”

Cale hỏi Mary, tuy bàn tay cô đang run bần bật nhưng vẫn gắng sức nắm chặt những sợi chỉ.

“… Tôi sẽ thắng.”

Nghe thế, Cale chớp mắt một cái.

– Cale Henituse, để ý mấy chuyện ở đằng đó trước đi, ta xử lý cái này cho.

Rất nhiều viễn cảnh khác nhau vụt qua đầu Cale vào giây phút cậu nghe thấy tiếng nói của Eruhaben.

Sao Trắng có thể dễ dàng chặn đòn tấn công của Rồng cổ đại.
Lich thì có vẻ đang nắm giữ một nguồn năng lượng vô hạn.
Vô số người đang dõi theo cuộc chiến.

Cậu ngẩng đầu lên.

“Chết tiệt.”

Bậc thầy kiếm thuật Hannah không thể chạm tới Lich Bernard vì bị cơn lốc đen dữ dội cản lối.
Con Rồng Xương Trắng mà cô ấy đang đứng trên thậm chí còn không thể giữ nổi thăng bằng.

Không còn gì có thể cứu vãn nổi nữa.
Toàn bộ sự tập trung của Mary hiện đang đổ dồn về phía Bernard.

Một Lich đã tồn tại hơn ngàn năm hiện đang chiến đấu với Mary – người còn chưa bước sang tuổi ba mươi.
Mary đã làm tròn trách nhiệm kéo dài thời gian với tư cách là một chiêu hồn sư, dẫu chiêu hồn sư được biết đến là sẽ yếu hơn khi chống lại ma thuật đen.

Vậy thì chỉ còn duy nhất một việc cần phải làm.

“Tasha!”

Giọng Cale vang khắp quảng trường.
Ngay khi chạm mắt với Dark Elf Tasha, cậu liền hét lớn.

“Hãy tạo ra một lối đi!”

Rồi, Cale bật lên khỏi mặt đất.

Vùuuuuuuu-

Một cơn gió khá nhỏ so với ngọn lốc đen quấn quanh chân Cale và nhấc cậu lên không trung.

– Nhân loại, chúng ta cũng tham gia với họ à?

‘Tất nhiên.
Sao ngồi yên được chứ, mình chẳng muốn danh tính bản thân bị lộ ra trước người dân Đế quốc tí nào.’

Cale chỉ gật đầu chứ không đáp lại Raon.

“… Thiếu gia Cale!”

Dark Elf Tasha cũng vọt lên không trung với Nguyên tố Gió ở ngay bên cạnh mình. Cale tức tốc đưa ra mệnh lệnh.

“Chúng ta sẽ tạo ra một lối đi bằng gió.”

Đập vào mắt Tasha là hai xoáy gió dần tụ lại trong tay Cale. Chúng đang tập hợp lại với nhau như những mũi tên, trông như thể đã sẵn sàng chọc thủng bất cứ thứ gì.
Ánh mắt cô nhanh chóng dõi theo nơi Cale đang hướng tới.

Cơn lốc đen. Cơn bão mạnh mẽ đó được tạo ra bởi tên Lich.

Hannah liên tiếp bị đẩy lùi mà không tài nào chạm vào lão ta.
Mary đã trói chặt gã Bernard.

Tasha đến đứng cạnh Cale và mở miệng nói với Nguyên tố Gió – cũng chính là người bạn của cô.

“Giúp tôi với.”

Giúp tôi tạo ra một con đường bằng gió.
Gió cũng bắt đầu vây lấy bàn tay Tasha. Lúc gọi gió đến, mặt cô ấy không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“… Đúng như mình mong đợi.”

Vẻ kinh ngạc bắt nguồn từ số xoáy mà Cale đang triệu hồi. Cô khá chắc rằng đó là năng lực cổ đại của cậu ấy. Nó vừa giống với cơn gió cuốn được tạo ra bởi Nguyên tố của cô, vừa có gì đó thật khác.

Vùuuuuuuu-

Hai mũi tên gió lớn được tạo bởi Cale và Tasha xuất hiện trong không khí. Và rồi khung cảnh tiếp theo khiến Tasha giật mình.

Vùuuuuuuu-

Mũi tên thứ ba chợt hiện ra.
Cái này là do Raon tự tạo.

– Ta cũng phụ hai người một tay!

Cale hỏi một câu trong lúc Tasha mỉm cười vì tiếng nói của nhóc Rồng.

“Sẵn sàng chưa?”

Tasha gật đầu. Cale đáp gọn lỏn.

“Bắt đầu thôi.”

Ba mũi tên khổng lồ rời khỏi tay họ và phóng về phía trước. Cùng lúc đó, Cale gào lên.

“Hannah!”

Chỉ cần gọi tên cô ấy là đủ rồi.
Hannah nhanh như chớp chuyển hướng con Rồng Xương. Cơ thể con Rồng ngay tức khắc di chuyển về sau số mũi tên gió.

“Đòn tấn công yếu quá đấy!”

Bernard oằn người trong đám tơ đang trói chặt mình rồi cứ trừng trừng nhìn ba mũi tên đang lao vùn vụt tới. Tia đỏ hằn trên tròng mắt lão như sắp vỡ tung, bão tố mỗi lúc một trở nên dữ dội.

Vùuuuuuuu-

Mũi tên gió của Tasha lao đến vị trí cơn bão đen đầu tiên.

Bànggggggg-

Một tiếng động đinh tai nhức óc nổ ra khi đám gió va vào nhau.
Mũi tên của Tasha tan biến trong thoáng chốc.

“Hoàn hảo!”

Tuy nhiên, Hannah lại nhếch môi.
Cơn bão đen ngòm đã lung lay.

Một mũi tên gió khác đâm vào cùng một điểm mà đòn tấn công của Tasha vừa cố xuyên qua. Lần này là mũi tên của Cale.

Đùngg, đùnggggg! Bànggggg!

Đầu mũi tên của Cale bị nghiền nát trong cơn bão, để lại vài tiếng ồn vang dội. Hannah siết chặt thanh kiếm trắng và ra lệnh cho con Rồng Xương khi thấy những gì đã xảy ra nối tiếp.

“Đi nào!”

Mũi tên của Raon hòa vào với cái của Cale.

Bànggggggg! Bàng! Bàng!

Hai mũi tên gió của Cale và Raon giờ đã hợp thành một và đâm sầm vào cơn bão đang dần mạnh hơn. Xuyên qua cuộc tấn công, Hannah đã phát hiện ra một thứ.

Một lỗ hổng.

Có một lỗ hổng nhỏ tại cơn bão ấy.

‘Ở đó.
Mình cần phải xuyên qua đó.’

Ùnggggggg-

Thanh kiếm trắng bỗng kêu thét.

Hannah áp sát lỗ trống ấy. Chỉ cần vượt qua con đường đã được tạo nên bởi gió và những người bạn của cô, là cô có thể chém phăng kẻ địch.

Bàngggggg!

Mũi tên của Cale và Raon tiêu biến cùng với tiếng nổ cuối cùng. Tất cả những gì còn sót lại là nguồn bão cuồn cuộn và khoảng trống kia.

Hannah nằm rạp xuống.
Rồng Xương Trắng nhảy vào trong lỗ hổng.
Cô ngước đầu lên, và mọi quang cảnh phía trước liền đập vào tầm mắt. Lúc này đây con mồi của cô đang bị tơ đen bao phủ.

Cô hiện đang ở trong tâm bão.
Trước mắt cô là tên Lich đang vặn vẹo trong tâm bão thinh lặng.

Nụ cười trên gương mặt Hannah tắt ngúm. Ánh mắt của kiếm sĩ, người đã nhận được một cơ hội quý giá trở nên lạnh lùng.

“Chó chết!”

Bernard loay hoay mãi vẫn không sao thoát khỏi đống tơ chằng chịt. Lão cố di chuyển cơn bão đen, nhưng Hannah và Rồng Xương Trắng đã xuyên qua nó và tiếp cận được Bernard.

Hannah chĩa thanh kiếm của cô về phía Lich.

Lich.

Một tồn tại trông giống một bộ xương đen và có linh hồn được cất giữ trong một viên ngọc hình trái tim.
Phương pháp để giết một Lich là tìm kiếm viên ngọc trái tim và phá hủy nó.

Thế nhưng không ai biết viên ngọc đó nằm ở đâu.
Chuyện đáng nhẽ ra phải như vậy.

Tuy nhiên, Hannah có thể cảm thấy nó.

Ùngggggg-
Thanh kiếm trắng trong tay đang nói cho cô biết nó ở đâu.

Nhắm vào đó.

Cô nhìn chằm chằm vào bộ xương có tên Bernard, hiện lão đang mặc bộ áo giáp sắt kỵ sĩ.
Ngực lão được bảo vệ bởi lớp giáp kiên cố.
Thanh kiếm đang bảo cô nhắm vào bên phải.
Nó nói rằng linh hồn của Lich ở vị trí đấy.

“Ta không thể để bệ hạ thấy cảnh tượng xấu xí như này được!”

Bernard càng ra sức ngọ nguậy tay để kháng cự lại những sợi tơ đen đang quấn chặt người. Xương tay phải lão trỏ thẳng vào Hannah.
Mana đen tụ lại xung quanh tay lão rồi bắn vào người cô.

“Ngươi chỉ là một bán Thánh nữ thôi!”

Thấy quả cầu đen kịt đang lao vào mình, Hannah chỉ biết cười phá lên.
Đúng thật là hài hước không chịu nổi.

Thời khắc đó, viên cầu mana đen đã đến gần sát.

Bànggggggg!

Một vụ nổ ầm ĩ làm rung chuyển cả cơn bão khổng lồ.
Tên Lich nhìn vụ nổ bằng vẻ lo sợ trong “đôi mắt” đỏ ngầu, rồi lão đột nhiên nghe thấy tiếng cười lanh lảnh.

“Ha ha ha!”

‘Ở phía trên.’

Lão bỗng thấy Hannah, dù rằng không thể ngước lên đàng hoàng vì đám tơ đang bám chặt đầu.
Hannah lao vọt từ trên cao xuống, hướng thẳng vào lão ta.

Hannah đã nhảy khỏi đầu Rồng Xương Trắng ngay trước lúc quả cầu mana đen kịp ảnh hưởng tới mình. Con Rồng đã tự ném cơ thể của nó vào viên ngọc mana đen thay cô.
Cơ hội này đã được tạo ra nhờ sự hy sinh của con Rồng bằng xương.
Bernard trợn mắt nhìn thanh kiếm đang chĩa vào ngực lão. Kiếm sĩ với vết sẹo hình mạng nhện trên mặt, cùng thanh kiếm đang nắm trong tay lại cười khanh khách.

“Ta chưa bao giờ là một Thánh nữ cả, thứ ngu si đần độn.”

Sao cô có thể là một bán Thánh nữ trong khi ngay từ đầu cô đã chả phải Thánh nữ thánh niếc gì cơ chứ?

“… Ch- chết tiệtttttttttt!”

Bernard nỗ lực động đậy tay một lần nữa, song lão đã bị chặn cứng.

Lich hướng mắt xuống nhìn chiêu hồn sư đang đứng dưới mặt đất. Cô ta cũng đang lặng lẽ quan sát phía này. Thế rồi vô số tơ đen túm lấy mắt cá chân lão.

Rắc.

Đầu Lich Bernard gục xuống.
Thanh kiếm trắng đã đâm xuyên qua bộ giáp rắn rỏi.

Nó chỉ đơn giản là một thanh kiếm màu trắng, không aura, không gì bao phủ xung quanh hết.
Ấy vậy mà nó lại dễ dàng chọc thủng cả bộ giáp và xương sườn Bernard.

Rắc.

Mũi kiếm cuối cùng cũng chạm tới viên ngọc đen hình trái tim trong người lão.
Hannah nhìn Lich, cười toe toét.

Đây là kết thúc.

Chính là kết thúc của cuộc đời tên Lich này.

Hannah vận toàn lực đẩy thanh kiếm vào sâu hơn.
Cô muốn thanh kiếm trắng đâm càng sâu càng tốt để phá hoàn toàn trái tim của Lich.

Tay Hannah vươn ra.

“Đây chính là kết th-”

Chính vào khoảnh khắc đó.

Người cô sững lại.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hannah.
Rồi cô thấy cảnh này.

“A, bệ hạ của ta-”

Lão ta cười.
Hannah cố xoay người sau cơn sởn gai ốc.
Nhưng bất chợt, giọng ai đó đã giúp cô hoàn hồn.

“Cứ tiếp tục đi!”

Cale Henituse.
Là giọng của Cale. Một tiếng nổ thậm chí còn lớn hơn cả khi trước đột ngột ập đến tai Hannah.

Bàngggggggggggggggggggggggg!

Hannah không ngoái nhìn, chỉ dồn sức đẩy hai tay bằng mọi cách.

Rítttttttt-

Thanh kiếm đã phá vỡ viên ngọc.
Viên ngọc trái tim dần nứt ra cùng với một tiếng rít chói tai, cứ thế từ từ vỡ tan thành nhiều mảnh.

Nhận ra viên ngọc đã vỡ vụn, Hannah quay đầu.

“… Cale Henituse.”

Bóng dáng Cale hiện lên. Cô có thể thấy Cale đang đứng trước ngọn bão đen, à thì, cụ thể hơn là ngay trước mặt cô. Hơn nữa, cô còn thấy một chiếc khiên bạc thật trong tay cậu cũng như tấm khiên bạc từ năng lực cổ đại.

Và vượt ra khỏi những tấm khiên đó…
Raon liên tục bọc các lá chắn bạc quanh khiên của Cale, cái nhìn của nó dán chặt kẻ đang ở phía xa bên ngoài khiên.

Gã đang nắm một thanh hỏa kiếm cực lớn.
Người đàn ông tóc đỏ bắt chuyện với Cale từ bên kia tấm khiên.

“Cale Henituse, mi là ai?”

Giọng hắn nghe cực kỳ mệt mỏi.

Chính là Sao Trắng.

Qua bờ vai của hắn, Cale trông thấy Eruhaben đang bay ngược lên từ những mảnh vỡ của mái cung điện. Rồng cổ đại đã bị đánh bật trong lúc giao chiến với hắn ta.
Dường như có một âm thanh báo động đang réo inh ỏi trong đầu Cale. Chính lúc đó, tông giọng yếu ớt của Rồng cổ đại chạm đến tâm trí cậu.

– Giờ ta hiểu rồi.

Từ trước đến nay tông giọng ông ấy chưa từng nghiêm trọng đến vậy. Không, nghe giống sốc thì đúng hơn.

– Sau khi đã chạm trán với hắn một lần thì giờ ta đã hiểu rồi. Hiểu rất rõ.

Giọng nói run rẩy của Eruhaben lấp đầy tâm trí Cale.

– … Cơ thể tên đó mới chỉ vẻn vẹn hai mươi tuổi, nhưng linh hồn bên trong đã hơn một ngàn năm.

Thể xác hai mươi nhưng chứa đựng linh hồn đã quá một ngàn năm tuổi.

Đồng tử Cale bỗng chốc run lên khi cậu nhận thức được ý nghĩa của chuyện này.

Cậu nhớ lại toàn bộ những người đã xuất hiện trong thế giới này cho tới nay.
Choi Han xuyên từ thế giới này qua thế giới khác.

Bản thân cậu thì nhập vào thân xác của Cale Henituse.

Và giờ đây, gã đàn ông đeo mặt nạ trắng đằng kia.
Tóc hắn cũng đỏ rực, nhưng sắc nâu trong mắt thì sáng hơn màu nâu đậm của Cale chút đỉnh.

Eruhaben liền tiết lộ cho cậu danh tính thật sự của Sao Trắng.

– Hắn ta là một luân hồi giả.

Một kẻ vẫn tiếp tục sống sau khi chết bằng cách tái sinh lại trong một cơ thể mới với ký ức nguyên vẹn.

Siết chặt thanh hỏa kiếm – cũng là một năng lực cổ đại – trong tay, Sao Trắng lại một lần nữa cất tiếng hỏi.

“Mi là ai? Tại sao mi lại giống ta đến thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro