Chương 316: Tôi đau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“… Theo ý tôi?”

Cale gật đầu đáp lại với giọng nói lạnh lẽo thường ngày.

“Đúng, tôi không quan tâm việc cô lấy hết chỗ đó hay là chia sẻ chúng với những người khác, cứ thoải mái làm theo ý mình đi.”

Mary hết nhìn Cale rồi lại hướng mắt đến những thân cây. Kẻ háu ăn lên tiếng trong tâm trí Cale khi cậu quan sát Mary.

– Nó cần phải được thanh tẩy. Những cái cây này không giữ chúng được lâu đâu.

Cây ăn thịt người ở Lãnh thổ Henituse.

Trước đó người dân đã chủ động tránh xa khỏi khu vực hoang tàn xung quanh cái cây ấy, nhưng thực ra, khu vực đó lại không bị tử mana biến thành vùng đất chết.

Mọi thứ sẽ chỉ đơn giản là khô héo tại đó thôi.

– Lũ sinh vật đã chết không thể quay lại với tự nhiên đã ở lại thế giới này và không ngừng gây rắc rối cho những dạng sống khác.

Giống như cái cây ăn thịt người vậy.

Nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực xung quanh.

“Hửm? Mọi người ở đây hết à?”

Cale ngẩng đầu phản ứng lại với giọng nói vừa đột ngột vang lên.

Cậu ngước lên trên một thân cây đen đã vươn cao. Dark Elf Tasha đang nhìn xuống họ từ ngọn cây cao vút.

Các Dark Elf hiện đang hỗ trợ các chiến binh khôi phục lại Đại Ngàn sau trận chiến, bởi vì sự kết hợp giữa các Nguyên tố này cùng với nguyên tố khác khá hữu ích trong quá trình tu sửa.

“Tôi, ừm, đã vội vã tới đây, vậy nên tôi rất vui khi gặp được cậu.”

Nói xong, Tasha lập tức nhảy xuống với một biểu cảm vô cùng khó xử.

Cale nhìn về phía Tasha thay vì Mary đang nín lặng.

Không đúng, cụ thể hơn, cậu đang nhìn ông già phía sau Tasha, người đang mang vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

‘Tại sao ông ta lại ở đây?’ 

Thấy ánh mắt Cale lộ rõ vẻ nghi hoặc, Tasha chỉ biết cười trừ và trả lời.

“Ừm thì, một khi tôi đã báo cáo xong tình hình-”

“Ôi! Ôi thần linh ôi! Ôi, ôi, ôi!”

Có điều, tiếng kêu đầy ngưỡng mộ của cụ ông nọ đã đột ngột xen vào câu nói đang dang dở của Tasha. Tiếp đó ông ta vẫn không chịu ngừng mà liên tục thốt lên bằng thứ ánh mắt ngập tràn tôn kính.

‘Ây dà.’

Đầu Cale bắt đầu ong lên, cơ thể không tuân theo mệnh lệnh mà tự động tiến về phía trước. Thật đúng là chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

“Kẻ vô dụng ngu đần này không dám chiêm ngưỡng một sinh vật cao quý tới nhường ấy trong khi đang đứng bằng cả hai chân!”

“Ngài thị trưởng!”

“Ông nội à! Làm ơn!”

Cả Cale lẫn Tasha nhanh chóng ngăn Obante – Thị trưởng của Thành phố Ngầm lại, không để ông ta quỳ gối xuống.

Ông nội của Tasha vẫn chẳng khác gì lúc trước.

– Dark Elf này lại hành động như vậy nữa rồi!

Lúc này Cale không có thì giờ để nghe giọng nói hào hứng của Raon.

“Ôi thần linh ơi!”
“Ông nội! Xin ông đấy!”

Tasha đã gắng hết sức để ngăn ông ấy lại, nhưng thị trưởng Dark Elf đã hoàn toàn bị chấn động sau khi trông thấy người đang đứng bên ngoài căn lều của Cale.

Trước mắt ông là một người sở hữu mái tóc dài màu bạch kim.

Đó là Eruhaben, người cuối cùng bước ra khỏi lều. Trong tay ông là thiết bị liên lạc hình ảnh đang kết nối với Vương Thái tử. Ông là người duy nhất nhớ tới Alberu giữa lúc mọi người vội vã lao ra ngoài, cũng là người lặng lẽ đứng ở góc lều quan sát mọi việc từ đầu chí cuối.

Tâm trí của một người đã sống ròng rã hơn năm trăm năm như thị trưởng Dark Elf không thể nghĩ về bất kỳ điều gì khác trước sự hiện diện lạnh lẽo ấy.

‘Cấp độ này…!’

Những Dark Elf khác chưa từng nhìn thấy Rồng trước đây, bởi vậy nên họ không thể nào phát hiện thân phận của Eruhaben cũng như sự hiện diện của Raon trong trạng thái tàng hình.

Tuy vậy, người từng tận mắt chứng kiến một con Rồng như thị trưởng Obante đã ngay tức khắc nhận ra được danh tính thật của Rồng vàng.

Đồng thời, sống lưng ông cũng trở nên lạnh toát vào khoảnh khắc ông ngộ ra rằng bản thân không thể cảm thấy được sự tồn tại của Raon.

‘… Raon-nim đã mạnh hơn rất nhiều!’

Obante có thể biết được Raon đã mạnh lên đáng kể so với ông, bởi vì không giống như lần trước, hiện tại ông không thể phát giác được sự hiện hữu của Raon đang ẩn mình.

“Ngài thị trưởng.”

Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên bên tai Obante.

Ông có thể thấy Cale Henituse đang nhìn chằm chằm vào ông.

‘… Cậu ta cũng mạnh hơn rồi.’

Ông dễ dàng nhận thấy sự hiện diện của thiên nhiên từ Cale. Nguyên tố của ông đang bối rối bay lòng vòng quanh Cale mà không biết phải hành động ra sao.

‘… Mới đó mà đã một năm rồi sao?’

Thoắt cái đã được một năm trôi qua kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Điều gì đã xảy ra với hội của Cale trong khoảng thời gian đó?

‘Chiến tranh đã mài giũa họ trở nên mạnh mẽ tới nhường này ư?’

Việc đó thật hết sức vô lý. Ông tin chắc rằng có một lý do khác đã khiến họ phát triển vượt bậc đến thế.
Mặc dù lý do đó rất quan trọng, nhưng lúc này nó lại chẳng mấy ảnh hưởng đến thị trưởng Obante.

Sau đó, mắt ông lướt qua Mary.

Đối với ông, cô giống như một đứa cháu gái thân thiết vậy.

Đồng thời, ông cũng nghĩ về Vùng đất Chết, hay còn gọi là Thành phố Ngầm bên dưới lòng đất nơi ông làm thị trưởng.

Rồi ông ngẫm lại Bánh xe Vận mệnh được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Rốt cuộc, định mệnh đó cũng đã xuất hiện trong thế hệ này.

Sau một hồi nghiền ngẫm, ông khẽ liếc trộm con Rồng với mái tóc bạch kim.

Giây phút đó, mắt hai người họ chạm nhau.

– Mặc kệ ta.

Giọng nói của một con Rồng văng vẳng bên tai ông.

Obante dồn chút sức vào đôi chân mình và chậm rãi đứng thẳng dậy.

Cale có chút lưỡng lự sau khi bắt gặp ánh nhìn mà Obante trao cho cậu.
Tạm chưa nhắc đến sự cuồng nhiệt kia thì trông nó khá là… điên cuồng.

‘Ông già này bị cái quái gì đây?’

Cale sởn cả gai ốc khi bắt gặp ánh mắt dữ tợn của một cụ lão cuồng Rồng đang chĩa vào bản thân.

Bộp.

Obante vỗ nhẹ lên vai Cale và thì thầm vào tai cậu.

“Ta cũng sẽ liều mạng.”

‘Cái gì thế?

Ông ta đang phun ra điều vô lý gì khi chỉ mới xuất hiện ở đây vậy?’

Cale tránh khỏi ánh mắt rực lửa của thị trưởng và nhìn về phía Tasha.

“A, nghiêm túc đó! Thị trưởng, sao ngài có thể đưa ra quyết định như vậy?!”

Tasha bất mãn nói với Cale.

“Đêm qua tôi đã thông báo cho ngài thị trưởng về trận chiến của các Dark Elf, sau đó ngài ấy bảo rằng có điều muốn nói liên quan đến Mary nên đã cấp tốc đến đây. Với cả, ngài ấy còn có thứ muốn tặng cậu, thiếu gia Cale.”

“… Mary sao?”

Cale lại đưa mắt về phía thị trưởng.

Đúng lúc đó, thị trưởng mở miệng nói.

“Mary.”

Ông nhẹ nhàng gọi tên Mary.

“Vâng, ông nội.”

Obante lặng lẽ quan sát Mary, người vừa đáp lại với vẻ điềm tĩnh thường lệ và hồi tưởng lại quãng thời gian khi cô chỉ mới mười tuổi.

‘Cháu thích những chiêu hồn sư luôn đau đớn hơn.’

Giữa hai con đường trở thành hắc pháp sư và chiêu hồn sư, cô đã lựa chọn trở thành một chiêu hồn sư.

“Cháu muốn trở thành kiểu chiêu hồn sư nào?”

Và bây giờ, Obante đã lên tiếng hỏi một câu mà ông chưa kịp thắc mắc khi đó. Mary ngậm chặt miệng lại ngay khi ông vừa dứt lời.
Ánh mắt của Obante quá nghiêm túc để cô có thể đưa ra một đáp án hời hợt. Mặc dù có đôi lần ông ấy hành xử hơi ngốc nghếch, nhưng suy cho cùng ông vẫn là Dark Elf khôn ngoan và sáng suốt nhất thế giới. Obante cũng là một người ông tuyệt vời đã mở ra con đường của một chiêu hồn sư cho cô.

Mary lặng lẽ nhìn Cale.

Thời điểm ấy, giọng nói của Raon vang lên bên tai cô.

– Mary bé nhỏ à! Hãy trả lời theo cách mà ngươi muốn! Ta cũng sẽ cho phép ngươi sử dụng cụm từ “vĩ đại và hùng mạnh” để miêu tả chính mình!

Khóe miệng Mary dần cong lên bên dưới lớp áo choàng đen.

Cô đã thầm quyết tâm từ trong trận chiến cuối cùng với Tháp Chủ, kẻ đã kiểm soát cơ thể Honte.

Chỉ đơn giản là giống với tác giả của quyển sách trước đây cô đã từng nghiên cứu.

< Ngươi chỉ cần sở hữu sức mạnh gần như là vô đối thôi. >

< Như ta đây, Tử linh Thánh nhân. >

Mary bật ra suy nghĩ của mình với Obante.

“Vô đối.”

Cô đói.
Cơn đói bên trong không ngừng trỗi dậy vào khoảnh khắc cô trông thấy những cái cây chứa đầy tử mana.

“Đói” là từ duy nhất cô ấy biết để mô tả cảm giác này, bởi vì trước đây cô chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác tham lam hay thậm chí là một chút thèm muốn cả. Thật khác với thời điểm tất cả những gì cô ấy từng mong ước là được ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Giờ đây trong cô là một vũng lầy tham lam sâu không thấy đáy.

Cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Đó là tham vọng và ước muốn của cô.

Cô đói, bởi vì lúc này đây cô chưa đạt được đến mức độ mà bản thân hằng mong mỏi.

“Cháu muốn mạnh đến bất khả chiến bại.”

Thị trưởng Obante nhẹ nhàng nói tiếp.

“Giống với ai?”

Mary đáp lại không chút lưỡng lự.

“Giống như Tử linh Thánh nhân.”

Người ấy là vị tác giả đã chỉ cho Mary con đường để trở thành một Chiêu hồn sư.

< Ta mong rằng ngươi sẽ mạnh hơn cả ta. Hỡi đệ tử của ta, người sẽ đọc cuốn sách này. >

Cô ấy muốn được như bà.

Tasha giật mình sau khi nghe được câu trả lời của Mary.

Trong lúc dặn cô hãy bảo vệ Mary, ông nội Obante cũng đã nói với cô một điều rằng.

‘Đúng vậy, mọi thứ diễn ra đều theo lẽ tự nhiên của nó. Cuối cùng cũng đã đến lúc có người kế thừa di nguyện của Tử linh Thánh nhân.’

Lúc ấy, cô đã hỏi rằng rốt cuộc ai là Tử linh Thánh nhân.

Ánh mắt của Tasha tự động dán chặt vào Obante.

Tuy nhiên, thay vì đáp lại, Obante lại nhìn chằm chằm Cale và cất tiếng.

“Tử linh Thánh nhân.”

Obante rút một cuốn sách từ trong túi áo của mình ra.

Đó là cuốn sách đã được truyền lại cho thị trưởng của Thành phố Ngầm qua nhiều đời từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tử linh Thánh nhân.

“Bản thân bà ấy chính là hiện thân của cái chết.”

Bà đã tự trói buộc mình với cái chết.
Thế nhưng đó chưa phải là tất cả.

“Bà là Nữ vương duy nhất của những sinh vật hắc ám.”

Ánh sáng hay bóng tối đều là một phần của tự nhiên.

Và bà là người đã tập hợp những sinh vật chỉ có thể sống trong bóng tối.

“Tử linh Nữ vương.”

Giây phút thị trưởng Dark Elf thốt lên cái tên đó, Cale chợt ngẫm lại những gì mà Tháp Chủ đã nói trong cuộc chiến.

‘Tử linh Nữ vương hẳn đã buồn bã biết bao. Nàng ta sẽ vui mừng khôn xiết nếu được chứng kiến cảnh tượng kẻ khác bước tiếp trên con đường của một chiêu hồn sư.’

Tử linh Thánh nhân chính là Tử linh Nữ vương.

Song, Obante vẫn chưa dứt lời.

“Bà ấy là người đã biến sa mạc của Vương quốc Caro thành Vùng đất Chết, một trong Năm Dị Điểm.”

Vùng đất Chết là nơi duy nhất trong Năm Dị Điểm có truyền thuyết với trọng tâm là một con người, nổi tiếng là một sa mạc nơi có cát đỏ vào ban ngày và chuyển hóa thành màu đen vào ban đêm.
Và bà ấy đã tạo ra sa mạc đó.

“Bà ấy là chiêu hồn sư cuối cùng.”

Hiền nhân, Nữ vương, và là sinh vật cuối cùng.

“Bà được mệnh danh là ‘Tử linh Nữ vương’ vì là Chiêu hồn sư duy nhất chế ngự được các Hắc pháp sư.”

Là người đã đạt đến đỉnh cao của bóng tối cùng với sức mạnh choáng ngợp không thể đối địch.

“Chưa hết đâu, bà cũng là người tạo nên vùng đất nơi mà các Dark Elf có thể sinh sống.”

Vùng đất mà các Dark Elf có thể sinh sống.

Bà ấy đã tạo ra thành phố dưới lòng đất rộng lớn, nơi còn được biết đến với cái tên Thành phố của Cái Chết hay Thành phố của Sự Sống.

Cale nhớ lại một điều khác mà Tháp Chủ đã lảm nhảm lúc ấy.

‘Ta hầu như không thể xóa sổ hết chúng, kể cả lũ Dark Elf. Ta cứ ngỡ rằng mình đã tiêu diệt toàn bộ nòi giống của chúng rồi chứ.’

Tháp Chủ của Tháp Chuông đã tưởng rằng các Dark Elf cũng đã biến mất.
Nhưng sự thật là họ đang sống yên ấm bên dưới Vùng đất Chết.

Obante mỉm cười.

“Kể ra thì dài lắm, nhưng lũ Hắc pháp sư cũng đã cố loại bỏ Dark Elf.”
“… Ông nội! Có thật như vậy không?”

Tasha ngạc nhiên thắc mắc, nhưng Obante chỉ lắc đầu và bảo rằng đó là cổ sử.

“Hiện Dark Elf có nhiệm vụ biến cho Thành phố Ngầm trở nên thật xinh đẹp, tuy vậy ban đầu Tử linh Thánh nhân vốn là người đã trao cho chúng ta nơi đó.”

Obante nhắm nghiền mắt lại, như đang đắm mình vào dòng suy nghĩ về câu chuyện được lưu truyền qua các đời thị trưởng.

Vì cớ gì mà các thế hệ Dark Elf lại không thể ghét bỏ được con người, dù cho họ luôn bị người đời ruồng rẫy và khinh bỉ?

Bởi lẽ từ rất lâu về trước, các nhà lãnh đạo Dark Elf tại Thành phố Ngầm đã căn dặn họ đôi điều rất đáng quý.

‘Thực chất nhân loại cũng giống với chúng ta thôi.

Đừng ôm mối hận thù với tất cả bọn họ.

Có rất nhiều những nhân loại đang phải chịu sự giày vò như chúng ta.’

Họ không thể ghét tất cả con người, vì suy cho cùng cũng chính một “nhân loại” đã ban cho Dark Elf một nơi để sống sót.

Obante quan sát Cale và nói tiếp.

“Ta sẽ dốc toàn lực để có thể hỗ trợ mọi người, và-”

Bàn tay nhăn nheo già nua của ông đặt lên vai Mary.

“Chúng ta sẽ giúp đỡ Mary.”

Tương truyền rằng Tử linh Thánh nhân đã nói một điều trước lúc lâm chung.

< Quân vương tiếp theo chỉ có thể là một chiêu hồn sư. >

Dark Elf Obante không thể phủ nhận điều đó.

Tại sao chứ?

Chính vì cả Dark Elf, Hắc pháp sư và cả các sinh vật hắc ám khác đều chẳng biết được nỗi đau mà bóng tối có thể đem tới.

Đặc biệt khi họ hoàn toàn chẳng thấu hiểu điều gì về cái chết.

Nhưng trái ngược với họ, những Chiêu hồn sư lại luôn canh cánh cơn đau thể xác và cái chết bên mình.

< Vị trí cho Quân vương tiếp theo phải là người có kinh nghiệm non nớt và thực lực kém cỏi mới có thể đảm nhận. >

Đột nhiên, Obante nghĩ về hai chữ “Định mệnh”.

Mười tuổi.
Một đứa trẻ mười tuổi đã trốn thoát khỏi thành phố của con người và băng qua sa mạc để níu giữ sợi dây sinh mạng, rồi cuối cùng lại trở thành Chiêu hồn sư với vẻ ngoài khủng khiếp đến ghê rợn.

Và sau đó, Hắc thuật một lần nữa lộ diện trước thế giới khi đứa trẻ đó xuất hiện sau mười bảy  năm.

Rất nhiều thứ tưởng như đến trong trí tưởng tượng cũng khó mà xuất hiện, giờ đây lại diễn ra thật rõ ràng trước mắt Obante.

Chức vụ “Thị trưởng Thành phố của Cái Chết”.

Từ trước đến nay các Dark Elf chưa bao giờ có một vị vua dù cho chủng tộc có rất ít cá thể như tộc cá voi lại vẫn có người cai trị.

Phần lớn các Dark Elf đều không biết lý do đằng sau việc này vì thời gian đã trôi qua quá lâu, song, thị trưởng lại hiểu rõ nguyên do.

Vị trí quân vương, nó vốn dĩ đã được kế vị rồi.

Obante vỗ vào vai Mary đang ngây người và đưa quyển sách cho Cale.

“Đây là cuốn sách hắc thuật mà Tử linh Thánh nhân đã để lại.”

Ông đã nhận quyển sách này cùng lúc với quyển mà ông đã giao cho Mary.

Cale cầm lấy cuốn sách được phủ toàn màu đen.
Trên bìa của nó không có lấy một dòng tiêu đề.

“Bà ấy bảo rằng chỉ cần đọc những trang đầu tiên, chủ nhân thực sự của cuốn sách sẽ tự khắc biết nó thuộc về họ.”

Hãy đọc cuốn sách giống như cách mà Mary đã chọn quyển chiêu hồn sư sau khi đọc hết nó. Obante muốn Cale làm như vậy.

Cale mở quyển sách đen sì với một biểu cảm kỳ quặc.

Lật.
Những gì được viết ngay trang đầu tiên lập tức ập vào mắt cậu.

‘Ồ, xem chúng ta có gì này?’

Khóe miệng Cale từ từ nhích lên trước dòng đầu được viết trên đó.

< Hãy tìm chiếc gương. >

Chiếc gương.

Trong đầu cậu tức khắc nghĩ tới thánh vật Sự Kết tội của Mặt trời.

Nhưng cùng lúc đó, Cale rùng mình.

Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang không biết có bao nhiêu câu chuyện chưa xuất hiện trong năm tập đầu của “Sự Ra đời của một Anh hùng.”

Rốt cuộc mọi thứ được kết nối với nhau như thế nào đây?

Có lẽ mọi thứ đều thay đổi do luật nhân quả và bây giờ nó đã ảnh hưởng tới “thế giới thực”.

Một cảnh tượng sống động hiện lên trong đầu Cale vào lúc cậu đọc cụm tiếp theo.

< Hãy rút kiếm ra. >

Cảnh tượng trong đầu cậu sẽ được thực hiện tại trung tâm của Đế quốc. Nó sẽ diễn ra bên dưới Tháp Chuông của Nhà giả kim.

< Và giao nó cho chiến binh của ngươi. >

Ánh mắt của cậu hướng về Thánh tử Jack.

< Người chiến binh đó sẽ thẳng tiến về phía trước không chút do dự. >

Sau đó cậu quay về phía Mary.

< Tử linh Nữ vương sẽ tạo cho ngươi một lối đi. >

Cặp song sinh của Thần Mặt trời và Tử linh Nữ vương.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Cale khi cậu nghĩ tới viễn cảnh mà họ sẽ tạo ra tại Đế quốc.

Có điều, lần này nó là loại ớn lạnh dự báo những điều tốt đẹp.

Thật rõ ràng, Cale có thể thấy Tháp Chuông – tòa tháp cao nhất lục địa phía Tây, sụp xuống thành một đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro