Chương 312: Đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lách tách.
Giọt chất lỏng màu đen rơi xuống đất.
Mặt đất dần nhuốm thành một mảng tối như mực.

Rắc!
Đột nhiên, thân cây lao thẳng về một phía. Trong khi nền đất đã dần chuyển màu về nguyên dạng, thân cây màu nâu lại chuyển sắc sang đen tuyền.

“… Chuyện, chuyện gì đang xảy ra thế này!?”

Trong số những binh lính của Đế quốc, có tên lính nọ run rẩy hét lên trong vô thức. Anh ta ngẩng đầu lên sau khi thình lình cảm nhận thấy một sự kỳ dị bất thường.

“Aaaaaa!”

Xoẹt-
Một thân cây đen lớn lướt qua ngay trên đỉnh đầu anh, khi những chiếc lá hãy đang bay phấp phới trong gió.

“Điên rồi. Mấy cái cây này bị điên cả rồi!”

Anh ta ngã phịch xuống đất.
Ngồi bệt tại đó với sự cảnh giác cao hoà lẫn cùng cơn sợ hãi, anh ta dễ dàng bao quát thấy toàn bộ Khu vực 7.

Nó đã sống dậy, nó cử động.

Lãnh thổ rộng lớn mang tên Khu vực 7 này đang gầm thét và rục rịch động đậy, tựa như một loài sinh vật sống hung hãn. Song, nguyên nhân khiến nó sống dậy không gì khác chính do những thân cây lớn vừa đột ngột vươn mình phát triển kia.

Bàngggggg! Bàngggggg!
Những quả bom chứa tử mana đã phát nổ, nhưng lực lượng của Đế quốc lại không thể chạy kịp về phía tàu bay. Dù họ muốn chạy, họ cũng không thể.

Xào xạc- 

Cơ thể họ cuộn tròn lại vì sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng gió rít qua kẽ lá.
Những tán cây trông còn tăm tối hơn cả bóng đêm đang bủa vây lấy họ.

Họ muốn chạy trốn, nhưng khu rừng còn nhanh hơn họ. 
Cây đáng lẽ chỉ có thể vô tri vô giác đứng tại chỗ, thế mà giờ đây chúng lại đang tự do chạy nhảy khắp Khu vực 7. 

“Mấy cái cây này là thứ quái gì hả?!”

Mặt của nhà giả kim phụ trách chiến dịch trông tái mét hẳn, gã ta bám vào lan can của chiếc tàu bay. 
Hiện tại, tất cả những gì gã thấy là từng cái cây với thân hình to đùng đang nghe theo lời tay chỉ huy tóc đỏ, chúng thi nhau ngấu nghiến những quả bom chứa tử mana. 

“M-mình phải đi thông báo với cấp trên!”

Gã ta ngay lập tức ra lệnh cho một trong những thuộc hạ bên cạnh mình. 

“Lâ- lập tức liên hệ với Tháp Chủ và điện hạ ngay! V, và, và-”

Gã bắt đầu chìm vào cơn rối ren, mải mê suy nghĩ khi đôi môi hãy đang run rẩy, lắp bắp không ngừng. Biết làm sao đây, gã ta chẳng tài nào đưa ra nổi dù chỉ một nước đi đúng đắn sau khi nhìn thấy biến cố bất ngờ này. 

Cái loại cây có thể ngấu nghiện trọn vẹn tử mana đã xuất hiện.
Biến cố hoành tráng là thế, nhưng không có chỗ nào trong Khu vực 7 bị phá hủy. Trên thực tế, đống cây đen này đã xuất hiện ngay trước các hộ dân cư, chúng đứng chắn tại đó nhằm bảo vệ nhà dân tránh khỏi các vụ nổ.

Bùm!

Nhà giả kim quay đầu lại sau khi nghe thấy một tiếng nổ.

Gã nhìn về phía Nam.
Con golem ở lối vào đang ngã xuống.
Cùng lúc, gã cảm nhận thấy có thứ gì đó đang dõi theo mình từ chính hướng Nam ấy. Nhưng vẫn không thể xác định chính xác ánh nhìn chằm chằm đó đến từ đâu.
Song, ngay khi nhìn thấy chiếc áo choàng đen bay phấp phới đang hướng thẳng về phía mình, gã ta có thể chắc chắn thứ vẫn dõi theo mình từ nãy đến giờ là con người.

Đó chính là Mary – một chiêu hồn sư nổi tiếng của Vương quốc Roan.
Cô ấy là chiêu hồn sư duy nhất trên lục địa phía Tây, và cũng là chiêu hồn sư cuối cùng.

Nhà giả kim đồng thời là hắc pháp sư này không thể che giấu nổi sự khinh bỉ cùng ghê tởm cùng cực đối với chiêu hồn sư.
Gã có thể nhìn thấy dòng mana đen đang bay xung quanh chiêu hồn sư. Cô ta có lẽ đã hấp thụ lượng tử mana còn sót lại sau khi tự mình thanh tẩy cơn tuyệt vọng đen tối.
Chiêu hồn sư rồi sẽ sớm sức cùng lực kiệt, cô ta sẽ rời khỏi cuộc chiến một cách nhanh chóng và phải nhận sự hỗ trợ từ Dark Elf.

‘So với Tháp Chủ, sức mạnh của cô ta chẳng là gì.’

Nghĩ như vậy cũng khiến tâm trí của nhà giả kim thuật được thả lỏng ít nhiều. Gã quay đầu, nhìn về phía trước trong khi tiếp tục ra lệnh.

“Hãy kích hoạt bom càng nhanh càng tốt!”

Ánh mắt của đám cấp dưới dần trở nên nghiêm túc.
Việc kích hoạt bom nhanh hơn đồng nghĩa với việc tàu bay cũng sẽ khởi hành sớm hơn. Nhà giả kim gật đầu trước cái nhìn của cấp dưới và tiếp tục nói.

“Và- ”

Người đang là trung tâm của biến cố này.

Thân cây gồ ghề bao quanh con người ấy, bảo vệ sít sao. Nhà giả kim chỉ thẳng vào thanh niên mang màu tóc đỏ.

“… Hãy tấn công Cale Henituse càng nhiều càng tốt! Không, hãy cố hết sức ngăn cản hắn lại.”

Các pháp sư và kỵ sĩ nhanh chóng di chuyển theo lệnh của gã ta.

“Chuẩn bị tấn công! Thi triển hỏa thuật!”

Các pháp sư ở trên chiếc tàu bay bắt đầu vẽ ra những vòng tròn ma thuật thật lớn để thi triển hỏa thuật. Họ không sử dụng vòng ma thuật quy mô nhỏ, bởi họ biết chắc nó sẽ hoàn toàn vô dụng với bọn cây đen đó.

Các kỵ sĩ lao nhanh về phía Cale, cậu hiện đang đứng tại vị trí trung tâm của Khu vực 7.

“Đừng tưởng một mình ngươi có thể đánh bại được tất cả kỵ sĩ bọn ta!”

Câu nói của người kỵ sĩ nọ không khỏi khiến Cale phải thở dài.

‘Hắn ta nói cứ y như mấy nhân vật trong tiểu thuyết vậy.’

Chính xác thì nó giống mấy câu thoại thường được nhân vật phản diện dùng lúc chiến đấu với nhân vật chính, đặc biệt hay xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết huyền huyễn hoặc võ hiệp. Cale cảm thấy như đã thấu hiểu được cảm xúc của nhân vật chính khi họ phải trải qua những điều tương tự như thế này.

“Chính vì có thể đánh bại được tất cả các ngươi nên ta mới đang một thân một mình đấy thôi.”

‘Liệu tư duy của các ngươi có nghĩ ra được điều đơn giản như thế không?’

Mặc cho khóe môi đang nhếch dần lên, Cale thản nhiên cử động tay, lờ đi nụ cười nửa miệng của chính mình. Cậu nghe thấy giọng nói của Raon vang lên trong tâm trí.

– Nhân loại của chúng ta không hề một mình nha! Ta, Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh cũng đang ở đây!

Và Raon vẫn chưa nói xong.

– Cơ mà nhân loại à, lúc này trông ngươi đáng sợ ghê á!

Nụ cười mỉa của Cale càng thêm đậm nét.

‘Ta biết.
Ta biết rõ hiện tại ta trông như thế nào.’

Không khó để cậu mường tượng ra hình ảnh của chính bản thân. Sẽ trông xấu xa và tàn độc đến mức nào khi cậu mỉm cười và được những thân cây trườn bò bao quanh như rắn đen.

Cậu điều khiển đám thân cây thô ráp uốn lượn như rắn. Sau đó cậu nghĩ về những lời mà nữ tu sĩ háu ăn đã nói với cậu trước đó.

‘Liệu cô ta chỉ có thể bảo vệ?
Mình không nghĩ thế.’

Cale nghĩ rằng nữ tu sĩ háu ăn chắc chắn còn sở hữu một vũ khí mạnh hơn ngọn lửa. Thứ vũ khí có thể nhắm thẳng tới quân địch – kẻ đang tấn công từ mọi phía.

“Tránh ra! Những cái cây đó biết ăn tử mana! Tránh xa nó đi!”

Bànggggg! Bàng!
Kỵ sĩ nghe thấy tiếng nổ của một quả bom tử mana khác, đi kèm là âm thanh ngấu nghiến chính quả bom ấy từ một cái cây lớn. Dẫu vậy, hắn ta đã lựa chọn phớt lờ nó và cố gắng hét lớn về phía các thủ hạ của mình.

“Cứ dùng luồng khói aura của các ngươi để cắt chúng! Chỉ cần không chạm phải chúng thì sẽ ổn cả thôi! Di chuyển theo đội hình hai người!”

Kỵ sĩ giơ kiếm lên và chém xuống.

Xoẹt-
Thân cây đen đang hướng về phía hắn ta dễ dàng bị chém đứt.

Bộp.

Cành cây nhanh chóng khô héo rồi rơi xuống đất. Đôi mắt của kỵ sĩ sáng lên sau khi chứng kiến thấy cảnh đó, hắn ta bèn hét lên để thông báo cho mọi người xung quanh.

“Chúng rất dễ bị chém đứt! Không hề có tử mana bên trong, chúng chỉ là những nhánh cây hết sức bình thường! Chúng không có sức công kích mạnh!”
Chỉ với kích thước to lớn của những cái cây cũng có thể sử dụng để tấn công, thế nhưng chút uy thế cỏn con ấy cũng chẳng còn tác dụng, lúc này đây có gần trăm binh lính đã vây xung quanh Cale.

Xoẹt-
Xoẹt xoẹt-

“Chém chúng! Mỗi lần tiến bước hãy chém thêm một nhát!”

Kỵ sĩ nở nụ cười khinh bỉ, hắn không bỏ lỡ cơ hội để chế nhạo Cale – người đang được những thân cây đen tầm thường bảo vệ bên trong. Hắn hùng hổ tiến lên phía trước, các kỵ sĩ khác cũng làm theo sự chỉ dẫn của hắn, đi theo sau vị kỵ sĩ nọ.

Giờ đây Cale không khác gì con chuột bị nhốt trong lọ.
Núp trong bóng tối và chỉ huy từng cái cây đen to lớn khiến cậu trông thật đáng sợ, gây sức ép nặng nề đến tâm lý phe địch. Hiện tại sức ép ấy chẳng đáng một li.

“Chúng ta sẽ trả đủ cho ngươi những gì chúng ta đã phải chịu trong trận chiến với Vương quốc Whipper!”

Tinh thần chiến đấu của tất cả các kỵ sĩ đồng thời dâng cao theo lời tuyên bố ấy.

Xoẹt!
Nhìn đi, họ thậm chí có thể dùng thanh kiếm được bao bọc bởi aura để chém xuyên qua hàng tá cành cây khác. Đám cây đen chiếm chỗ này hoàn toàn tầm thường. Không còn gì phải sợ hãi.

Nụ cười trên gương mặt kỵ sĩ chỉ huy càng thêm tươi.

“… địch!”

‘Hửm?’

Quân kỵ sĩ Đế quốc đột nhiên nghe thấy tiếng hét của đồng đội mình vang lên từ đâu. Tiếng la hét càng lúc càng lớn hơn, mãi cho đến khi các kỵ sĩ có thể nghe thấy rõ ràng.

“Địch! Đó là quân địch! Là Đại Ngàn đang tiến đến đây!”

‘Anh ta đang nói cái gì vậy?
Cả Đại Ngàn lẫn Vương quốc Roan đều đang ở sẵn đây rồi còn gì?’

Thế rồi, kỵ sĩ chợt nghe thấy một âm thanh sắc bén cắt xuyên qua màn đêm trước khi hắn ta kịp lên tiếng thắc mắc.

Ùngggggggg-

Hắn nghe thấy tiếng chuông báo động từ tàu bay.
Chính vào thời điểm đó.

Bùm!
Bùm!

Hai con golem còn lại bị phá vỡ.
Kỵ sĩ liếc nhìn về hướng của một con golem, trước khi hắn ta tròn mắt kinh ngạc.

Hắn nhìn thấy những người mang màu da nâu lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối.

Cái hắn nhìn thấy là những chiến binh đang trèo qua bức tường thành, và từng con golem đang dần bị phá huỷ sạch sẽ.

“Grrrrrrrừ.”
“Grừ- grrrrừ-”

Đồng thời, hắn còn nghe rõ tiếng gầm gừ của những con thú hoang, chúng có đôi mắt lấp lánh và phát sáng ngay cả trong bóng tối mịt mù.
Hắn trông thấy các chiến binh của Đại Ngàn đang tiến thẳng vào Khu 7 bằng đôi chân trần, cũng có người ngồi trên lưng thú với vũ khí được cầm chắc trong tay.

Bọn họ rất đông. Lẫn trong nhóm các chiến binh đang tràn qua bức tường thành rất cao này, hắn nhìn thấy một thứ.

“Gràooooooooo!”

Một con báo đen lớn gầm lên dưới dưới ánh trăng và sao.
Cơ thể to lớn nhưng nhanh nhẹn đó đã sớm lao thẳng đến một phía. Nó hướng đến nơi con golem cuối cùng ngã xuống.

“Ten!”

Ten hạ thấp eo xuống sau khi nghe thấy có người gọi tên mình, một người phụ nữ nhảy lên lưng của nó.
Cô ta đang cầm trong tay một thanh giáo lớn.

Những chiến binh đang tràn qua bức tường thành và cả lũ golem, không một ai trong số họ trở nên kích động mà hét lớn. Bọn họ chỉ chậm rãi tiến vào, hướng thẳng đến chiến trường.

Kỵ sĩ vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy kẻ thù đang tiến đến như mãnh thú, số lượng lớn không kể. Rồi hắn chợt nghe thấy giọng của ai kia cất lên.

“Chẳng phải ngươi đang nhắm vào ta hay sao?”

Kỵ sĩ giật mình quay đầu lại.
Hắn ta có thể thấy rõ khuôn mặt đang tươi cười của Cale Henituse, một nụ cười không khỏi khiến hắn rùng mình. Đương lúc sống lưng lạnh toát, hắn bỗng nghe ra một tiếng động lạ.

Xào xạc-
Âm thanh của những chiếc lá mà hắn ta đã từng nghe thấy trước đây. Hiện tại thanh âm ấy đã to lớn hơn hẳn, chúng đồng điệu với ống tay áo đang bay phấp phới của Cale. Các kỵ sĩ khi nãy còn ngập ngừng lao đến giờ đang lui dần về sau.
Kỵ sĩ khẩn trương kêu lên.

“Rút lui!”

Hàng trăm nhánh cây đột ngột hướng thẳng đến Cale ở trung tâm mà hét thật lớn.
Chúng bùng phát sự sinh trưởng, không ngừng vươn cao và bắn tới.
Cây đen ngày càng to và chắc khỏe hơn.

“Gràoooooo!”

Con báo đen Ten nhảy lên không trung.

Bụp.
Thế nhưng, một “mặt đất” mới liền sớm được hình thành dưới chân nó.
Đó là một thân cây màu đen. Nó đã trở thành mặt đất để Ten bước lên.
Cùng lúc, một pháp sư hét lên từ phía tàu bay.

“Các vòng tròn ma thuật đã sẵn sàng!”

Nhà giả kim thuật bèn gân cổ lên ra lệnh.

“Lập tức kích hoạt các vòng tròn ma thuật! Giết Cale Henituse!”

Những nhánh cây màu đen xung quanh Cale đang đan xen để tạo thành một thứ trông giống hệt mạng nhện.
Trên mặt đất và trên không.
Mặc kệ môi trường xung quanh, chúng cứ thế cùng nhau tạo nên một con đường dẫn.

Các nhánh cây hướng thẳng đến một địa điểm.
Cung điện.
Nhánh cây lao về nơi nằm ngay dưới con tàu bay.

Bang! Bang!
Chúng ăn ngấu nghiến những quả bom tử mana trên đường đi.
Dường như không có thứ gì trên đời này có thể ngăn cản được chúng.

“Nhanh lên!”

Nhà giả kim thuật nóng vội thúc giục họ, và các vòng tròn ma thuật nhanh chóng được kích hoạt.

Onggggg-
Vòng tròn ma thuật cùng những viên đá ma thuật bắt đầu tỏa sáng.
Tuy nhiên, nhà giả kim đang đứng trên tàu bay lại cau đôi mày.

Gã ta chăm chú nhìn về hướng của bức tường thành. Có thứ gì đó đang bay lên từ bên dưới bức tường.
Đó là một người có mái tóc đỏ rực như lửa ma pháp mà Đế quốc đã thi triển.
Rosalyn bay về phía tàu bay. Ma thuật màu đỏ bay xung quanh cô như một chiếc áo choàng.

‘Chết tiệt!
Rốt cuộc chúng đã chuẩn bị được bao nhiêu thứ vậy?!’

Nhà giả kim đập mạnh xuống lan can. Gã ta nhìn về phía người đang đứng giữa trung tâm của cuộc chiến, kẻ địch từ khắp tường thành đang tiến thẳng đến vị trí của người đó. Gã thấy rõ mái tóc đỏ phấp phới vẫn đứng ngay phía trên nền đất đen của Khu vực 7

Cale – chủ nhân của mái tóc đỏ bắt mắt ấy, cậu ta lên tiếng, ra lệnh cho những cái cây.

“Lớn lên.”

Tiếp tục lớn thêm nữa đi.
Hãy phát triển đến mức phải khiến kẻ thù run sợ trước chúng ta.

“Duỗi dài ra.”

Tiếp tục di chuyển về phía trước.
Hãy tiến đến và giết chết kẻ thù.

Cale nhìn xuống con đường mang hình dáng mạng nhện vừa được đan nên từ thân cây, cậu hét lớn.

“Tiến lên!”
“Gràoooooooo!”

Con báo đen Ten gầm lên khi nó nhảy khỏi thân cây. Rồi nó bắt đầu chạy. Litana nhắm thẳng ngọn giáo của mình về phía trước chỉ bằng một tay.

“Đi thôi.”

Choi Han bước lên thân cây đang vươn về hướng Bắc và chạy về phía trung tâm. Hai Dark Elf bám theo sau cậu.
Mary và Tasha cũng vậy. Họ vội vã hướng thẳng đến, chạy dọc theo con đường dẫn làm bằng thân cây đen kia.

Một lần nữa, họ nghe thấy giọng của Cale.

“Tất cả các phân đội, tiến lên!”

Bắc, Nam, Đông, Tây.
Các chiến binh Đại Ngàn, những người đã quen di chuyển trên cây hơn bất kỳ ai khác nhanh chóng lao vụt qua.
Họ không phải là nhóm người duy nhất.
Có một nhóm khác từ Đại Ngàn từng lặng lẽ ẩn nấp, giờ cũng đang trèo lên những thân cây vừa che chắn nhà cửa cho họ.

Một vài người thì cưỡi trên lưng thú, một vài người khác lại chạy bộ, họ cùng nhau lao thẳng đến mục tiêu.
Tất cả đều đang tiến về hướng tàu bay nằm phía trên cung điện, ngự tại trung tâm của Khu vực 7.

“Khô- không!”

Nhìn thấy quân địch tràn trề kéo thẳng ra chỗ mình, nhà giả kim vô thức lùi lại một bước. Gã cảm nhận được nỗi sợ, một áp lực lớn mạnh tựa sóng thần đang rục rịch đánh úp tới.

Kétttttttttt-

Chiếc tàu kêu lên cót két.

“Ch- chuyện quái gì đây- …?”
“Bị bắt rồi! Chỉ huy, chúng ta bị bắt cả rồi!”
“Cái gì?”

Nhà giả kim khẩn trương cúi đầu xuống sau khi nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của tên thuộc cấp.
Gã nhìn xuống đáy của chiếc tàu bay.
Một vài nhánh cây đen đã bám chặt vào nơi đó tự khi nào.
Cale mỉm cười.

“Bắt được rồi nhé.”

Giờ đây, mọi thứ trong Khu 7 đã nằm gọn trong tầm kiểm soát của Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro